Moon and Summer
Dạo này sức khỏe của tôi chẳng ổn tí nào cả, thi thoảng cứ chóng mặt, tay chân lạnh hết cả lên. Tôi cũng chỉ uống thuốc qua loa thôi, giờ mà nói ra thì không ổn lắm đâu.
Tôi tính đứng dậy đi lấy nước để uống thì chả hiểu sao lại bị té nữa. Vừa ngay lúc thầy FanTaSy bàn bạc xong với cvMax, thầy thấy vậy liền vội vã chạy tới đỡ tôi ngồi lại lên ghế
"Gwanbin không sao chứ"
"Dạ em không sao đâu. Chắc em ngồi dậy nhanh quá nên choáng rồi té thôi"
"Ngồi yên đó đi thầy đi lấy nước cho"
Tôi liền gật đầu dạ vâng
"Chắc cái chân bầm luôn rồi quá"
Uống xong nc thầy vừa đưa tôi về lại ktx về ngủ một chút vì trưa mai còn phải srcim nữa.
Về tới phòng tôi đã thấy Seongyu đang ôm lấy con sẻ bông của tôi ôm ngủ
"Chậc! Cái thằng nhóc này"
Seongyu thích con sẻ bông này lắm mặc dù là fan tặng cho tôi. Tôi có bảo là nếu thích thì sẽ mua một em cho Seongyu nhưng nhóc lại từ chối và bảo là chỉ thích duy nhất con chim sẻ này thôi.
Seongyu nó chỉ ôm khi không có tôi trong phòng, nếu có tôi ở đó thì một cọng lông của sẻ bông cũng chả đụng tới. Tôi có hỏi qua sao không ôm thì Seongyu bảo có hyung rồi mà. Nói xong nó quay mặt vô tường ngủ luôn để tôi còn ngơ ngác không hiểu sao Seongyu lại trả lời như vậy.
Trời ở Seoul vẫn còn đông nên ánh nắng giờ này chưa có chiếu tới khung cửa sổ nhưng tôi vẫn lờ mờ thấy được sự mệt mỏi của Seongyu
"Dạo này tập luyện nhiều quá rồi"
Không muốn cơ thể này uể oải vào buổi trưa nên tôi đã ăn 1 ít kẹo dẻo để ngủ ngon hơn. Và cứ thế tôi ngủ cho tới lúc nhóc Taeyoung ầm ĩ la hét ngoài phòng khách.
Taeyoung thế đấy, nó buồn nó sẽ trốn 1 góc khóc cho tới khi nào đã thì thôi nhưng cái sự mít ướt ấy cũng chả ngăn được việc nó sẽ lạc quan trở lại ngay lập tức và đi an ủi các anh như thế thằng nhỏ khóc nhè hồi nãy không phải nó.
Nhưng mà lạ quá, bình thường sau vài tiếng ồn ào tôi đã tỉnh rồi nhưng hôm nay lại chẳng thể nhấc nổi 1 ngón tay lên. Tôi muốn gọi Seongyu lắm nhưng cũng không thể gọi được. Dường như chúng tôi có thần giao cách cảm vậy, ngay lập tức Seongyu đi tới bên tôi nhẹ nhàng gọi tên
"Gwanbin hyung dậy thôi anh, hôm nay cô bảo mẫu nấu món anh thích này. Thầy cvMax còn mua cả pizza dứa nữa"
"Gwanbin hyung? Hyung ơi?"
"Hình như nhóc ấy phát hiện ra tôi không ổn rồi"
Không còn nghe thấy tiếng Seongyu gọi tôi nữa mà thay vào đó là tiếng gọi tên các thành viên. Tôi còn cảm nhận được bàn tay dày ấm áp của Seongyu đặt lên trán tôi và tất nhiên sau đó tôi chả biết gì nữa hết.
Không biết ngủ bao lâu nữa nhưng lúc t mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện rồi, bên cạnh là y tá đang chỉnh lại ống truyền nước
"Cậu tỉnh rồi à? Cậu đã ngủ nguyên một ngày rồi đấy. Cậu có muốn uống nước không"
Tôi gật đầu vì cổ họng bây giờ đang rất khô
Vừa nhận lấy ly nước thì thầy cvMax bước vào, theo sau là mấy đám loi choi ở đội 2 và Seongyu
"Gwanbin hyung làm em sợ lắm biết không"
Mới bước vô cửa mà nhóc Lancer đã bô bô cái miệng trước rồi. Trông nó cao lớn thế thôi chứ còn con nít lắm. Rồi đám lóc nhóc còn lại cx học theo Lancer mà hỏi han tôi, sờ trán sờ tay xem tôi còn sốt không nữa chứ riết hồi tưởng gấu bông cho chúng nó sờ. Thấy Seongyu đứng im lặng ở cuối gường, tôi bèn cố gắng mở miệng ra nói chuyện
"Hôm nay Seongyu không tập luyện à, thứ 6 này mình có trận với FOX đấy"
"... Em tập rồi mới tới đây mà"
"Anh nghĩ trận này anh không thể thi đấu được rồi"
"Ừm, thầy cũng nói là sẽ đôn Quantum lên một hôm để cho anh nghỉ ngơi"
Nhìn thằng bé buồn buồn như vậy tôi cũng không đành lòng
"Hyung hứa tuần sau khỏe lại sẽ thi đấu cùng em nha"
"Hyung mau khỏe lại đó"
Mọi người ở cùng với tôi chừng 30 phút thì đi về để luyện tập tiếp. Trước khi về tôi có dặn Quantum đừng quá lo lắng, cứ hỗ trợ thật tốt cho Bull là được. Thằng bé cũng dạ vâng rất ngoan nhưng tôi biết chắc nó đang lo chết đi được. Tự nhiên được lên độ 1 thì ai chả sợ.
"À Seongyu này, nhờ em chăm sẻ bông cho anh nhé"
Seongyu nghe thế liền quay lại nhìn tôi một lúc rồi nói.
"Hôm qua Taeyoung nó hoảng quá nên lỡ làm đổ nước ngọt lên sẻ bông rồi. Em đã mang nó tới tiệm giặt, mai có thể tới lấy rồi"
"Thấy anh bất tỉnh như vậy chắc Taeyoung khóc dữ lắm nhỉ. Thôi em về tập đi, chắc ngày mốt là anh xuất viện được rồi. Không cần lo lắng quá đâu"
Vừa dứt lời nhóc Seongyu ấy chạy tới ôm lấy tôi một cái thật đã rồi còn thừa dịp tôi mới bệnh dậy mà thơm một cái vào má.
"Em về đây. Bye hyung"
Dường như sẽ biết tôi la nhóc đấy nên đã chạy thiệt lẹ ra khỏi phòng luôn rồi
"Có giỏi thì thơm thêm cái nữa đi"
Tôi nằm viện suốt 2 ngày, cơm nước đều có y tá lo cả nên mọi người trong đội cũng không cần ngày 3 bữa lên đưa cơm. Lúc xuất viện bác sĩ dặn dò tôi nên ăn nhiều hơn và tập thể dục thật đều đặn. Thể dục thì có thể chứ ăn uống thì tôi chịu thua.
Nhưng tôi không muốn sức khỏe của mình ảnh hưởng đến toàn đội nên cũng rất hợp tác với các yêu cầu của bác sĩ. Tối nào cũng ăn uống đầy đủ và đi bộ tập thể dục. Nghe tin tôi tối ăn xong sẽ đi bộ thì Seongyu nhanh nhảu đòi theo đi cùng. Từ ngày bị bệnh tôi mới biết thêm được một bộ mặt thật của nhóc ấy, là siêu siêu bám người. Tôi cũng có hỏi các thành viên ở đội 2 là nhóc này ở với mấy đứa có như thế không. Đứa nào cũng lắc đầu và bảo là anh hỏi tụi em sao mỏ ổng hỗn thì tụi em còn biết đường trả lời còn ổng làm bám người làm nũng là chuyện lạ đó. Sau đó là một màn bóc phốt của Courage tới Seongyu, ở đội 2 sao mà bị mấy nhỏ nó phốt dữ vậy không biết. Nhớ hồi ở với mình tuy cái mỏ lâu lâu có lỡ hỗn thiệt nhưng mà vẫn đáng yêu mà nhỉ.
Nhưng chuyện tôi nghe theo lời bác sĩ chẳng duy trì được bao lâu. Sau hai trận thua với BRO, tôi cảm thấy suy sụp rất nhiều, cảm thấy bản thân mình là gánh nặng cho đội. Lần nào nghe thầy feedback lại tên tôi hầu như được nhắc tới nhiều nhất. Ở R2 này chúng tôi chỉ thắng được mỗi NS và hi vọng cả đội bước vào PO ngày càng ít đi. Chính vì những lo lắng luôn bao vây trong đầu tôi mà tôi lại bỏ mứa, luyện tập thâu ngày thâu đêm cho tới hôm thi đấu với DRX.
Tối trước hôm thi đấu tôi lại bị sốt, may mà có thuốc ở bên cạnh để uống. Sau đó tôi cũng báo ngay cho thầy cvMax. Cũng may là sáng hôm sau tôi đã đỡ hơn rất nhiều nhưng sợ bất trắc thầy đã gọi Quantum đến đi theo làm dự bị cho tôi.
Có lẽ mọi thứ lại trở nên tồi tệ hơn rồi, chúng tôi thua DRX một cách quang minh chính đại. Xong trận đấu đó tôi đã có một ý tưởng nghe rất điên rồ, tôi muốn xuống đội 2. Tôi không vội nói chuyện này cho đồng đội của mình kể cả cún con bám người kia nữa. Về lại phòng tập, chúng tôi ngồi nghe feedback của thầy hơn một tiếng. Một tiếng đó tôi không thể tập trung nổi vì không biết phải nói với thầy cvMax như thế nào về quyết định này nữa.
Đợi mọi người tản ra về chỗ ngồi, tôi lén lút tiến tới gần thầy
"Huấn luyện viên em có chuyện muốn nói"
Có lẽ thấy tôi nói nhỏ giọng vậy thầy lập tức hiểu được nên cả hai đã vào phòng của huấn luyện viên nói chuyện
"Chuyện này... có hơi đột ngột chút nhưng mà em muốn được xuống đội 2. Hi vọng thầy có thể đôn Quantum lên vào các trận tiếp theo"
Tôi vừa dứt lời xong là một khoảng lặng đáng sợ. Tôi biết nói ra cái quyết định ngay thời điểm này là điều không thể nào mà đồng ý một cách nhanh chóng như vậy được.
"Em thấy thấy Quantum và Bull phối hợp với nhau rất ăn ý, dù sao hai đứa cũng chơi với nhau cũng lâu rồi mà. Với lại sức khỏe của em dạo này không được tốt, nếu em tiếp tục đánh thì sẽ ảnh hưởng đến đội rất nhiều"
"Em có quyết định này từ khi nào vậy Gwanbin?"
"Vừa đấu xong với DRX ạ. Thầy cũng thấy đó, giờ sức khỏe của em không được ổn định, nó ảnh hưởng đến kĩ năng rất nhiều. Và bản thân em thấy được rằng kĩ năng của em vẫn chưa được tốt nữa, xuống đội 2 em cũng là một cách để em học hỏi thêm nhiều điều"
Sau một hồi hỏi qua hỏi lại thầy cuối cùng cũng đồng ý cho tôi xuống đội 2. Tôi biết chả một người thầy nào lại muốn học trò đang ở đội 1 mà xuống đội 2 cả. Hồi đôn cún con lên đội 1 thầy cũng phải suy nghĩ rất nhiều và bàn bạc với mọi người cả một ngày trời.
"Vậy mọi người biết chuyện này chưa?"
"Dạ vẫn chưa, em chưa nói với ai cả"
"Ừm, lựa lời mà nói với tụi nó đi nhé. Nhất là Taeyoung đấy, nó lại khóc cho xem. Còn Quantum để thầy nói với em ấy cho"
"Vâng, thầy đi nghỉ ngơi sớm nhé. Em xin phép đi trước"
Ra khỏi phòng huấn luyện viên đầu tôi liền trở nên trống rỗng, chả biết phải nói như thế nào với mọi người nữa.
"Hay là cứ nói đại đi vậy"
Vừa tới phòng tập thì vừa thấy Seongyu cầm một đống bánh Margaret ra
"Cầm chi mà nhiều thế?"
"Cho hyung đấy, tối giờ ăn có tí xíu sao mà no được. Em biết hyung chả chịu ăn thêm cơm đâu nên mới mang bánh nè"
Thấy Seongyu nói mấy lời đó tôi lại không nỡ nói ra. Không nỡ bỏ lại em một lần nữa
"Hyung sao đấy, bị thầy la hả?"
"À à không có. Anh có chuyện muốn nói với mọi người. Chuyện này có hơi quan trọng một xíu"
Nghe tôi nói xong Seongyu chả nói gì cả, chỉ nhẹ nhành để đống bánh lên trên bàn cho tôi. Còn Tôi đi tới chỗ từng người bảo ý có chuyện muốn nói
"Em biết chuyện này có hơi đột ngột với đội của mình nhưng em quyết định xuống dưới đội 2 rồi, huấn luyện viên cũng đã đồng ý. Những trận tiếp theo Quantum sẽ lên đánh ạ"
"Nếu em đã quyết định như vậy rồi thì anh sẽ tôn trọng" Woochan hyung là người lên tiếng đầu tiên
"Do sức khỏe của em dạo này không ổn nên em mới quyết định xuống đội 2 để không làm ảnh hưởng đến mọi người. Có gì mọi người chỉ bảo Quantum giúp em nhé, thằng bé nó đánh giỏi lắm đó"
Vừa dứt lời đã thấy nhóc Taeyoung mếu mồm rồi
"Mếu cái gì đó, cách nhau có cái cửa mà mếu cái gì. Lớn rồi sao mà mít ướt quá"
"Kệ em! Em cứ thích mếu đấy, em mếu 10 ngày 10 đêm cho hyung coi luôn"
Nhóc này mạnh mồm lắm nhưng có dám mếu nữa đâu, cố gắng kìm lại nước mắt đang muốn chảy xuống tới mức đỏ cả mặt rồi kìa.
"Thì chuyện là như vậy đó. Em chỉ muốn như vậy thôi"
"Ừ mày đã nói thế rồi, huấn luyện viên cũng đã đồng ý thì sao mà tụi tao cãi lại được đây. Coi như xuống đội 2 nghỉ ngơi đi, ráng mà ăn uống nghỉ ngơi cho đàng hoàng đó" DuDu hyung trông ít nói thế thôi chứ anh ấy lúc nào cũng hối tôi vô ngồi ăn cơm hết. Hôm bị bệnh ảnh còn tới bệnh viện ép cho tôi ăn hết rồi mới đi về mà.
"Vậy em dọn đồ trước nhé, lát Quantum còn có chỗ để đồ nữa. À Seongyu, phòng ktx anh cũng xuống ngủ ở đội 2 luôn. Nhớ xếp đồ của em cho gọn gàng vô nha"
Vừa cất đồ trên bàn vừa nhìn thấy đống bánh của Seongyu mới đưa mà tôi muốn khóc. Tôi lại bỏ cún con của mình đi nữa rồi. Và cứ thế nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống, tôi không dám đưa tay lên lau hay sụt sùi vì sợ bị cún con nó nhìn thấy, cũng sợ cún con nó thấy tôi như vậy tôi lại không nhịn được mà khóc to hơn.
Tạm biệt mọi người ở phòng tập, lấy lại tinh thần rồi xuống đội 2 luyện tập với mọi người để thứ 2 tuần sau thi đấu với GEN CL.
"Gwanbin mới khóc hả?" Taeyoon nhẹ nhàng quay qua hỏi tôi
"Ừ, một tí ấy mà"
"Seongyu có nói gì không?"
"Không. Tớ nói xong thì ẻm lập tức đi đánh rank luôn rồi"
"Tối nay khoan ngủ ở đây đi, về mà ngủ với nó bữa cuối. Dù gì nó cũng thích cậu mà, cậu bỏ rơi nó hai lần rồi đấy"
Tôi biết chứ, biết Seongyu thích tôi lắm. Em ấy ở dưới CL cố gắng không ngừng nghỉ để có thể lên đội 1 đánh chung với tôi nhưng biết sao giờ, đây là game đồng đội 5 người chứ không phải Super Bunny Man ngốc nghếch mà chúng tôi đã chơi với nhau.
Tận 4h sáng Seongyu mới về lại phòng, thằng bé thấy tôi đang ngồi ôm sẻ bông bấm điện thoại mà hết cả hồn
"Ah shiii. Sao giờ này hyung chưa ngủ? 4h sáng rồi đấy"
"Anh chờ Seongyu về mà~" Tôi cầm con sẻ bông lắc qua lắc lại làm nũng với ẻm. Tất nhiên việc tôi làm nũng là điểm yếu lớn nhất trong lòng Seongyu
"Chờ em làm cái gì, em vẫn ở đây chứ có đi lung tung như hyung đâu"
"Rồi luôn, đang còn giận này"
"Anh xin lỗi mà. Cũng không còn cách nào nữa, nếu giờ anh không xuống đội 2 thì mình khó mà vào được POs lắm" Tôi vừa nói vừa mân mê bàn tay của em. Tay của Seongyu ấm lắm tạo cảm giác cho người nắm lấy nó an toàn cực kỳ
"Anh bỏ em. Anh bỏ em hai lần rồi đấy"
Có trời mới biết tôi đau lòng cỡ nào khi nghe Seongyu nói câu này. Seongyu dành cả ngày lẫn đêm luyện tập cật lực để đến với tôi vì em ấy từng bảo là "Gwanbin hyung là Trái đất còn em là Mặt trăng. Mặt trăng là của Trái đất mà Trái đất cũng là của Mặt trăng. Tụi mình gặp nhau là định mệnh như vũ trụ sắp đặt rồi nên hyung không thể nào rời khỏi em được đâu, tại vì mặt trăng cứ xoay quanh Trái đất mãi như vậy thì sao mà Trái đất có thể tìm được một Mặt trăng khác được chứ".
"Anh biết mà, anh biết anh tệ với Seongyu nhiều lắm, anh biết anh làm vậy là ích kỷ đối với Seongyu nhưng anh không thể chỉ vì thế mà ảnh hưởng tới cả đội được. Seongyu hiểu mà đúng không. Anh hứa với em là mùa hè anh sẽ quay trở lại. Hứa luôn đấy. Nếu anh mà có thất hứa thì sẻ bông này anh tặng em luôn"
Nhưng mà Seongyu lại chả đáp lại nữa, cứ im lặng nằm lên giường của mình, để lại tôi ngồi đấy ôm sẻ bông của mình. Không biết tôi ngồi được bao lâu nữa, chỉ biết rằng khi ánh nắng đầu tiên chiếu vào phòng tôi đã nhẹ nhàng kéo chiếc vali đi ra khỏi phòng rồi. Trước khi đi tôi để lại sẻ bông cho Seongyu, trên đó tôi có dán một tờ note nho nhỏ, hi vọng sẻ bông sẽ chăm sóc Seongyu giúp tôi.
"Tụi mình chỉ cách nhau vài cánh cửa thôi nhưng anh không an tâm về Seongyu mỗi lần về ktx cho lắm nên anh gửi sẻ bông ở đây chăm Seongyu thay anh nhé"
Nói là cách vài cánh cửa nhưng liệu bọn họ có thời gian để bước qua nó không, đặc biệt là trong thời gian bận rộn này của cả hai đội.
Kết quả vào POs cuối cùng cũng có, đội 1 được vào POs sau khi chiến thắng DK còn đội 2 của chúng tôi thì không được như thế. Nhưng không sao, ít nhất đội tuyển tôi yêu đã vào được POs.
"Gwanbin à, giờ tụi mình không đánh nữa cậu có định về nhà nghỉ ngơi không?"
"Chắc là có, dù sao cũng lâu rồi mình chưa về. Còn cậu thì sao?"
"Nhà tớ gần đây mà, về lúc nào chả được. Mà mẹ tớ muốn mời cậu đi ăn đó. Bà ấy nói ngày mai sẽ tới trụ sở dắt 2 đứa mình đi ăn"
"Ơ thế sao giờ này mới nói, tớ chưa kịp mua quà tặng cho mẹ cậu nữa"
"Thôi thôi cậu ăn hết đống đồ mẹ tớ gọi ra là vui lắm rồi. Super perfect gift luôn ấy. Bữa giờ cứ nhắn tin hỏi cậu ăn uống ra làm sao không đó"
"Vậy tớ 100% là con của bác gái rồi" Tôi và Taeyoon cùng cười phá lên
"Ủa mà cậu tính đi đâu à?"
"À đi gặp người quen ấy mà. Tối tớ về"
"Ơ anh Gwanbin đi chơi à, thế mua hộ em hộp gàn rán với nhá - Chả biết nhóc Lancer chui từ đâu ra mà nói nữa"
"Vơn ông giời con. Thế ông giời con muốn mua thêm nước gì không ạ?"
"Dạ ông giời muốn mua 2 chai coca siu toa khổng lồ"
"Khiếp! Tiểu đường thì đừng có gọi anh mày xin tiền đấy nhá"
-------
Nhưng thật ra vẫn còn một điều tôi vẫn chưa nói với mọi người, kể cả ban huấn luyện viên. Thật ra hôm đó tôi không đi chơi mà tôi đi tới bệnh viện đã hẹn trước đó. Tôi biết cái cơ thể này có vấn đề nghiêm trọng rồi, không đi chắc hẻo lúc nào mà không biết mất.
Kết quả khám cho thấy tôi bị ung thư dạ dày, tình huống có hơi phức tạp một chút nên bác sĩ khuyên tôi nên ngừng làm game thủ vì trị bệnh ung thư cần tập trung vào chế độ nghỉ ngơi và ăn uống rất nhiều. Nếu tôi cứ theo giờ giấc của tuyển thủ thì tới bác sĩ tốt nhất cũng không cứu được tôi đâu. Vì thế hôm nay tôi quyết định tới phòng ban Giám đốc để chấm dứt hợp đồng.
Mọi người chỉ biết tin này lúc được ban giám đốc thông báo xuống. Không biết phản ứng của mọi người như thế nào nhỉ vì lúc thông báo tôi đang ở trong bệnh viện rồi. Xạ trị đau lắm, tới cả cầm điện thoại gọi điện cho Seongyu tôi cũng không làm được. Nói đúng hơn là tới nói cũng không được. Vì không để mọi người lo lắng tôi đã nói mẹ không được nói bất cứ gì với họ hết. Nào tôi khỏe lại chính tôi sẽ đi nói. Không biết đến khi nào thì khỏe lại nhỉ?
*Ting! Gwanbin hyung, Bull đây nè*
Ồ, tiếng tin nhắn độc quyền do Song Seongyu lén trộm làm trong lúc tôi đi ngủ. Có lẽ đợi mẹ vào rồi đọc hộ tôi mới được, chắc mẹ cũng sắp về rồi. Nhưng mà sao hôm nay lạ quá, tự nhiên buồn ngủ dã man.
"Chắc không đợi mẹ về được quá, đành ngủ một chút vậy"
À, tôi lại bỏ rơi em ấy rồi
*Ting! Gwanbin hyung, Bull đây nè*
"Anh ơi giờ em mới biết mặt trăng đang rời xa trái đất. Là do mặt trăng quay nhanh quá đó. Vậy em đi chậm lại chờ anh được không?"
*Ting! Gwanbin hyung, Bull đây nè*
"Anh ơi, hôm nay đội mình thắng HLE 2-1 nè. Anh mau khen em đi"
*Ting! Gwanbin hyung, Bull đây nè*
"Anh ơi sẻ bông lại bị nhóc Taeyoung làm dơ nữa rồi. Mà sao Taeyoung khóc dữ qua vậy. Anh mau về mắng nhóc đó đi"
*Ting! Gwanbin hyung, Bull đây nè*
"Hôm nay có fmt nên em mang sẻ bông đến giả bộ làm anh nè. Sẻ bông thay anh nhận nhiều đàn em sẻ bông bé khác nữa đó. Anh mau về xếp đội hình sẻ bông đi nhé."
*Ting! Gwanbin hyung, Bull đây nè*
"Anh ơi, đội mình mùa hè này được đứng thứ 5 đó. Anh mau về xem tụi em đánh POs nhé"
*Ting! Gwanbin hyung, Bull đây nè*
"Anh ơi, em nhớ anh rồi. Anh đừng bỏ em nha. Mặt trăng vẫn đang quay chậm lắm"
*Ting! Gwanbin hyung, Bull đây nè*
"Gwanbin hyung, Gwanbin hyung, Gwanbin hyung"
*Ting! Gwanbin hyung, Bull đây nè*
"Anh ơi hè tới rồi. Anh về chưa?"
*Ting! Gwanbin hyung, Bull đây nè*
"Em hứa không ôm sẻ bông nữa đâu, anh về với em nha"
.
.
.
*Ting! Gwanbin hyung, Bull đây nè*
"To the moon and back"
Mùa xuân 2023 lần đầu tiên chúng ta thi đấu cùng nhau ở đội 2
Mùa hè 2023 anh rời đội 2 lên đội 1
Mùa xuân 2024 em gặp lại anh ở đội 1
Mùa xuân 2024 anh lặng lẽ rời đi
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com