thần tài cũng đòi quản chuyện tình yêu à?
"phải chi ngay lúc này thần cupid bắn một phát vào tôi với bất kì ai cũng được. làm ơn hãy cho tôi một tình yêu dài lâu."
đúng vậy, đó là tất cả những gì tôi đã nói khi vừa chia tay cô bạn gái gần đây nhất. chúng tôi yêu nhau được ba tháng thì vì một lí do gì đó cô ấy đã nói rằng: "chúng ta không hợp. mình chia tay đi."
khá chắc là do tôi không có tiền cho cô ấy mua sắm hay khoe mẽ đồ đạc với bạn bè, hoặc chỉ đơn giản là chúng tôi thật sự không hợp mà thôi. nhưng phần lớn là do tôi không có tiền.
tôi tên là song seongyu, một thần tài, phải, là một thần tài. các bạn không nhầm đâu, tôi, song seongyu, thật sự là một thần tài bằng xương bằng thịt. các bạn đang tự hỏi tại sao thần tài lại không có tiền cho bạn gái hả? đơn giản thôi tôi là một loại thần tài mà khi gặp đúng người mới giàu lên được, lúc đó mới ăn nên làm ra. còn tại sao lại như thế thì tôi cũng không rõ cho lắm.
thần rồi thì còn cần tình yêu làm gì nữa? phải tôi là thần tài và tôi cần tình yêu để thoả mãn cuộc đời gần 210 năm cô đơn đi trao tiền của tôi. tôi cũng cần được chia sẻ chứ, không phải sao? dù sao thì tôi vẫn sẽ đi kiếm tình yêu của cuộc đời mình. chắc phải cần sự trợ giúp của nguyệt lão rồi.
ngồi xuống cái ghế đá trong công viên, tôi nhắm mắt lại để có thể xuất hồn đi tìm nguyệt lão. tôi cần phải hỏi lại lão xem rốt cuộc đường tình duyên của tôi bao giờ mới tới đích.
"nguyệt lão. lão đâu rồi?" tôi hung hăng đập vào cánh cửa to đùng của nguyệt gia. đến mấy người se duyên còn được nhà cao cửa rộng, thần tài như tôi còn đang ở nhà thuê đây.
"ai vậy? trưa trời trưa trật còn đập cửa là sao?" giọng nói vang lên từ bên trong. nhưng nghe không quen thuộc cho lắm.
cánh cửa mở ra, đập vào mắt tôi là một người con trai với thân hình nhỏ nhắn mà thời nay hay gọi là xinh trai, anh ta che kín mít chỉ để hở hai con mắt long lanh.
"cậu là ai?" anh ta hỏi.
"tôi... tôi đến tìm nguyệt lão." tôi hơi cứng họng trả lời lại anh ta.
"tìm làm gì?"
"để se duyên. đương nhiên rồi."
"vào trong đi."
tôi gật đầu bước vào trong. nguyệt lão bây giờ sống xịn thế, lại còn nuôi cả chó cảnh với cá cơ, không những thế còn có osin đẹp trai nữa. có vẻ như được cúng nhiều nên đồ đạc rốp rẻng quá.
"cậu ngồi đi. cậu uống gì?" anh trai kia hỏi tôi.
"cho tôi nước lọc đi."
"được thôi."
nhìn đi nhìn lại một lượt tôi cũng không thể ngờ được đây lại là nơi ở của một nguyệt lão. LÃO. ý tôi là thời đại mới rồi, nhưng mà nó vẫn ngoài sức tưởng tượng của tôi.
"của cậu đây. tôi không nghĩ là giới trẻ bây giờ lại sống healthy đến như vậy." anh trai đặt cốc nước lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi. "cậu muốn gì?"
"se duyên."
"sao cậu tìm được chỗ này?"
"tại sao tôi lại không tìm được chỗ này?"
"người thường sẽ không thể. cậu là ai? cậu đến đây với mục đích gì?"
có vẻ anh ta khá cảnh giác khi ánh mắt sắc lẹm kia cứ nhìn chằm chằm vào tôi. chẳng nhẽ tôi lại không có mùi tiền trên người sao? anh ta thậm chí không nhìn ra tôi là một vị thần?
"tôi đã nói lần thứ ba rồi là tôi đến để se duyên."
"nguyệt lão ta đây không se duyên cho lũ bán thần bẩn thỉu như ngươi. đi về đi."
"bán thần? này ăn nói cho cẩn thận. ai là bán thần hả?" tôi thật sự tức giận muốn hiện ra nguyên dạng của bản thân nhưng chợt nhận ra đã xuất hồn rồi.
"đúng vậy. bán thần." anh ta khinh bỉ nói rồi đưa tay đẩy vai tôi một cái. trong chốc lát mọi thứ như dừng lại, linh hồn tôi bay lơ lửng rồi bị đẩy ngược trở lại cơ thể đang ở công viên.
tên sấc sược đó lại dám gọi tôi là bán thần và còn chạm tay vào cơ thể tôi. cái gì chứ đến cả mấy vị thần cổ xưa còn phải nhường tôi cả bước mà tên nhóc kia dám mạo phạm tôi như thế. tên nhóc này thật quá đáng mà.
lửa giận ngút trời, tôi chỉ muốn đấm cho tên đó mấy nhát. và tôi cũng chẳng để ý ngón áp út của bản thân đã có một vết tròn đỏ từ lúc nào. đứng đó được một lúc tôi quyết định gọi moon gwanbin đi uống rượu giải sầu.
moon gwanbin là anh em tốt của tôi, tôi nhận ra ở gần anh ấy tôi làm việc khá là hiệu quả lại còn được nhận đơn hàng liên tục. phải rồi thần tài thì cũng nai lưng ra kiếm tiền để ăn thôi chứ làm gì có sẵn chỉ cần cầm lên đút vào mồm nhai.
"gwanbinie, em đẹp trai mà đúng không?" tôi dí sát mặt mình vào mặt gwanbin. nhìn anh gật đầu cười rồi đỏ hết mặt lên tôi hài lòng lùi lại cầm ly rượu lên nốc cạn.
"cuộc đời thật bất công gwanbinie ạ. em đẹp trai như này tài giỏi như này lại chẳng có ai thèm quan tâm. họ chỉ bên cạnh em vài tuần rồi họ lại bỏ em đi. chỉ có anh. chỉ có gwanbinie của chúng ta là ở lại với em thôi."
tôi như cá gặp nước, rượu vào thì lời ra, nói năng loạn xạ không còn quan tâm đến biểu cảm của moon gwanbin nữa. đến cả nguyệt lão còn từ chối tôi thì chẳng còn cách nào cứu rỗi cuộc đời này nữa rồi. phải chăng làm thần chính là một cái tội và hình phạt lại chính là không có được tình yêu - một thứ cảm xúc đơn giản của loài người.
"chẳng có ai yêu em cả. gwanbinie có yêu em không?" tôi quay mặt ra hỏi moon gwanbin.
"có chứ." anh trả lời với giọng điệu có chút hoảng hốt.
"anh yêu em là tốt. em cũng yêu em."
"ừ. anh yêu em."
"anh nói gì cơ?"
"không có gì."
thật ra tôi biết tình cảm của moon gwanbin đối với mình, chỉ là tôi không xứng với anh ấy mà thôi. đôi lúc khi xuất hồn tôi sẽ thấy anh ấy nhìn vào mình, ánh mắt ấy không khác gì ánh mắt của tụi con gái khi nhìn thấy chiếc túi mà họ mong muốn. cái ánh mắt mà ngưỡng mộ có, yêu thích cơ, cưng chiều cũng có.
"gwanbinie hyung cũng có vết đỏ đỏ ở tay nè." tôi cầm tay moon gwanbin lên mâm mê sờ vào vòng tròn đỏ xuất hiện ở ngón áp út của anh ấy. "em cũng có nè. có phải chúng ta là một đôi không? có phải nguyệt lão đã se duyên không? em nghe nói đây là sợi tơ của nguyệt lão đấy. nhưng mà nhỡ đâu lại là của anh với người khác thì sao nhỉ?"
"em say rồi. chúng ta về thôi." moon gwanbin giật lại tay. anh kéo tôi dậy rồi đỡ lấy thân hình say khướt của tôi về nhà.
suốt cả quãng đường đi tôi cứ nói mấy cái nhảm nhí cho anh nghe, hiển nhiên anh không một lời nào chê tôi phiền, chỉ lặng lẽ cười và kéo thân tôi đi.
"anh biết không. em có một bí mật đấy." moon gwanbin định đặt tôi xuống sofa nhưng lại vô tình bị tôi kéo theo ngã xuống nằm đè lên người tôi.
"seongyu à. em say rồi. nghỉ ngơi đi."
"em là thần tài đấy. nhưng tại năng lực của em khác nên bị nhầm là bán thần. em thấy tệ lắm." có vẻ như mọi ấm ức bấy lâu nay tôi chịu đựng đều theo rượu trào ra ngoài.
"seongyu à."
"em sống hơn 200 năm rồi gwanbinie à. em cô đơn suốt hơn 200 năm nay rồi. em buồn lắm. em cũng muốn có một ai đó yêu em. em cũng muốn có một tình yêu lâu dài với ai đó. em đã chịu đựng đủ rồi gwanbinie à. sao em lại là thần chứ? tại sao vậy? em cũng chỉ muốn là một con người bình thường thôi mà."
nước mắt tôi bắt đầu rơi, tôi ôm lấy moon gwanbin gục đầu vào vai anh vừa khóc vừa kể lể về mấy cuộc tình chóng vánh của cuộc đời mình. tôi còn sống lâu nữa. còn phải chịu cảnh cô đơn lẻ bóng này lâu nữa.
"thần tài cũng đòi quản chuyện tình yêu à?"
"quản chứ. chuyện yêu đương cũng quan trọng mà. gwanbinie hyung không nghĩ vậy sao?"
"nghĩ gì chứ?"
"nghĩ về tình yêu ấy."
moon gwanbin tực đầu vào ngực tôi, có cảm giác anh thả lỏng hơn rồi. cả tôi và anh cũng chỉ nằm đó và không nói gì hơn. cơn đau đầu lan đến và đưa tôi đi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng, cánh tay đang ôm moon gwanbin của tôi theo quán tính buông thõng xuống dưới.
khi tôi tỉnh lại anh đã rời đi từ lúc nào. ngón áp út của tôi vẫn còn bị quấn bởi sợi chỉ màu đỏ ấy, nhưng lần này nó kéo dài ra. tôi tò mò đi theo hướng của sợi dậy đấy ra khỏi nhà, rồi vào thang máy đi xuống sảnh. đi ra đến ngoài thì tôi đâm sầm vào moon gwanbin. sợi chỉ đỏ trong tay tôi siết chặt lại và nhói đau lên.
"thần tài... có cần phải chăm sóc không?"
moon gwanbin hỏi. anh đứng đó trước mặt tôi với hai túi đồ trong tay.
"anh nói gì cơ?"
"anh... không có gì đâu. đi lên nhà thôi."
anh đẩy tôi vào thang máy. sợi chỉ lại siết chặt rồi nhói lên. có lẽ nguyệt lão đã se duyên rồi. vậy mà còn hỏi thần tài cũng quan tâm chuyện tình yêu. rõ ràng anh ấy cũng quan tâm đến tôi mà.
________________________
có lẽ đã kết thúc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com