Lãng khách, thuốc lá và vận mệnh
Bóng người ấy ngày càng tiến gần tới chỗ đoàn xe, từ từ lộ ra bóng dáng một gã thanh niên cao gầy, tóc dài quá vai, có chút rối bời, đi cùng với mái tóc dài kì lạ đó là một chiếc mũ cao bồi màu trắng rộng vành cùng một chiếc áo choàng trắng tung bay trong gió. John ngay lập tức đề cao cảnh giác, nó biết rõ rằng sẽ chẳng có mấy kẻ dám di chuyển 1 mình ở trên cái hoang mạc Dara này, lòng nó lo lắng rằng cả đoàn đã rơi vào vòng vây của lũ cướp hoang mạc, tay nó vô thức đặt tay lên cán chiếc dao găm đeo ở sau hông, con dao bắt đầu tỏa ra một thứ ánh sáng vàng kim tràn đầy ma thuật, những hoa văn trên cán và vỏ dao cũng dần lộ diện, rõ ràng con dao ấy lai lịch không hề bình thường.
John không phải là người duy nhất cảm nhận được sự kì lạ của những cơn gió từ phía gã thanh niên kia, 2 người khách theo đoàn xe cũng đã cảm nhận được, họ cũng phát hiện ra thứ ma pháp tỏa ra từ con dao găm của John, họ bắt đầu tính bàn luận tính toán gì đó.
Không mất quá lâu để gã thanh niên kia hiện nguyên hình trước mắt John, để lộ ra một khuân mặt râu ria lởm chởm, miệng hắn còn đang phì phèo điếu thuốc lá nhưng ánh mắt của hắn có gì đó kì lạ, có chút gì đó thanh tao thực sự không giống với những tên côn đồ trên hoang mạc, John có thể nhận ra được điều đó, cũng đã có những người khác trong đoàn nhận ra sự hiện diện của hắn, họ cũng giống John đề cao cảnh giác với một gã độc hành kì quái giữa hoang mạc chết chóc này, bỗng dưng hắn ta lên tiếng:
- Ồ, xin chào các vị, thật sự là vận mệnh của đã đưa đẩy tôi đến với mọi người, xin tự giới thiệu tội là Billy, lãng khách của số mệnh, liệu tôi có thể xin chút nước và tá túc lại đây một đêm được không.
Cả đoàn đoàn sững sờ, âu cũng là chuyện bình thường vì cũng là lần đầu họ gặp một kẻ khoa trương và trơ trẽn tới mức độ này, rành rành là một kẻ chẳng quen chẳng biết gì với họ, mới gặp liền đã lải nhải về số mệnh hay vận mệnh gì gì đó, không những vậy lại còn hỏi xin họ nước ở giữa Dara khô hạn quanh năm này chứ.
Tên dẫn đoàn cũng có chút bất lực, chỉ biết xua tay đuổi hắn đi, cả đoàn đều buông lỏng cảnh giác với một tên có biểu hiện như người điên này, chỉ trừ có 3 người vẫn giữ một sự cảnh giác cao độ với hắn, là John và 2 người khách kia, cả 3 người họ đều cảm thấy một thứ gì đó phát ra từ gã Billy kia, một cảm giác không hề đơn giản, có chút giống với khí tức của ma pháp nhưng lại có j đó tinh khiết, mang theo sự mát lạnh.
Tuy đã bị xua đuổi nhưng Billy vẫn cứ đứng đó lảng vảng và nhìn về phía đoàn xe, ánh mắt của hắn liếc qua John miệng hắn nở một nụ cười kì quái nhưng không để ai nhận ra, hắn lên tiếng:
- Khoan, đã tôi có thể cho các người biết về vận mệnh của các người nhưng đổi lại các người phải chia cho tôi 1 phần nước.
Vốn đã bị tiếng lải nhải của Billy làm phiền từ nãy tới giờ, tên dẫn đoàn biết nếu không cho hắn nước thì tên đó sẽ ngồi đó tiếp tục lải nhải về mấy thứ trên trời dưới đất phá hỏng giấc ngủ trưa của hắn mất, không phải 1 kẻ thích xung đột, hắn chia 1 phần nước ra chiếc bình thiếc cho Billy, Billy nhận lấy liền quay đi, đi được 1 đoạn hắn quay lại nói:
- Các người nên cẩn thận đó, tối nay sẽ có cướp tấn công đoàn mấy người đó!
Cả đoàn chẳng ai để ý đến lời nói của Billy, họ chia nhau ra kiếm chỗ nằm nghỉ tránh khỏi cái nắng giữa trưa của Dara, Billy cũng quay đầu kiếm một bóng râm nhỏ ngồi uống nước, không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com