Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thị trấn giữa hoang mạc

               Tất cả những người ở đó sững sờ, mọi thứ xảy ra thực sự quá nhanh, chỉ trong có 6 giây, 11 mạng người đã nằm xuống, chẳng ai có thể nhẹ nhõm trong lúc như này cả, trước mặt họ là một tên mà họ nghĩ là bị điên vừa xử 11 mạng. Gió thổi chiếc áo choàng của Billy bay phấp phới, hắn từ từ cất khẩu súng vào trong bao, từ từ tiến lại phía những người khác, tim ai cũng đập loạn xạ:

          -Mấy người có ổn không, có ai chết không?

John là người đầu tiên phản ứng lại nó dơ con dao ra trước hướng về phía Billy, trong lòng nó giờ cũng sợ không kém mấy người còn lại là bao nhưng nó biết nếu không cẩn thận thì tất cả mọi người sẽ không ai có thể sống sót rời khỏi cái hoảng mạc này.

          -Bình tĩnh, bình tĩnh, tôi không định làm hại mấy người.

Billy giơ 2 tay lên đầu hàng bày tỏ thiện ý từ tiến gần hơn về phía mọi người.

          -Chỉ là giải quyết chút thù cũ mà thôi, mấy người không phải mục tiêu của tôi.

Cả đám người từ từ dần ổn định lại tinh thần, John cẩn thận cất dao vào túi nhưng vẫn không quên để chỉnh lại con dao sang eo cho dễ hành động nếu gặp tính huống bất trắc, nó cũng bắt đầu kiểm tra cho đồng đội mình, cũng may là không có ai tử vong, chỉ có vài người bị thương do cố chống trả lại đám cướp.

Những con mắt mang sự phán xét đối với Billy dần được thu lại còn 2, từ vị trí hai người khách đi theo đoàn, họ là những người có kinh nghiệm trên chiến trường, họ biết là không nên quá tin tưởng ai ở cái thế giới này, lại còn là một tên mạnh hơn họ cả trăm lần, ngộ nhỡ hắn quay lại tấn công thì rõ ràng là sẽ chẳng ai ở đây bước chân ra được khỏi vùng hoang mạc này.

John kiểm tra xong cho đồng đội, thằng bé này vốn là người có tính tình đơn giản, ắt là người đã giúp đỡ nó, không trả được ơn thì cũng không được thiếu một tiếng cảm tạ, nó tiến về phía Billy, quỳ một chân, cúi đầu:

          -Thực sự cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp tôi bảo vệ đồng đội của tôi.

Billy bất ngờ với hành động của cậu nhóc, hắn biết những lễ nghĩa cảm ơn kiểu này thực sự sẽ không phải những gì mà một thằng nhóc lang bạt trong hoang mạc ở độ tuổi chưa thành niên có thể học được, hắn vốn đã thấy rất lạ kể từ lúc cảm nhận được nguồn ma lực tinh khiết từ thằng bé này ngay lần đầu chạm mặt, và cả con dao kia nữa, tất cả hiện lên trong đầu hắn cho hắn biết thằng nhóc tên John này có xuất thân không hề bình thường. 

          -Haiz, mau mau đứng dậy đi, ta không phải kẻ thích mấy kiểu cảm ơn như này đâu, mà ta giúp cũng coi như trả ngươi một món nợ.

          -Hả, tôi đã cho anh gì đâu mà anh lại nợ tôi?

          -Thì ngươi nhớ bát lẩu hồi nãy ko.

John đã ngơ người hoàn toàn, thằng nhóc đâu ngờ có một ngày bát lẩu thừa của nó lại có thể cứu mạng chính mình và đồng đội, không chỉ thằng nhóc mà tất cả đều ngơ, đặc biệt là hai người khách kia, họ há hốc mồm, bất lực với lý do mà Billy đưa ra.

Đám cướp thực sự đã làm đoàn xe chậm lại khá nhiều so với lộ trình từ trước, đáng ra giữa trưa là họ đã có thể đến thị trấn rồi, nhưng hiện tại mọi người đều đang bận rộn sửa chữa, khắc phục những chiếc xe bị đám cướp phá hỏng, kiểm tra đám lạc đà, gói gém đồ đạc, hành lý, kiểm tra lượng hàng hóa, xong việc cũng thì mặt trời cũng đã gần lên đến đỉnh đầu.

Gánh nặng của tên dẫn đoàn cũng nhiều hơn hẳn, băng qua hoang mạc ngày thường đã khó, nay còn có thêm kha khá người bị thương, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đó đều là đồng đội hắn, hắn đâu đành lòng để họ phải đối mặt với cái hoang mạc này trong tình trạng như vậy.

Tên dẫn đoàn kiểm tra lại một lần tất cả mọi thứ, có vẻ mọi thứ đều đã ổn thỏa, hắn thở dài một tiếng, đứng đăm chiêu nhìn về phía bầu trời, thở dài một cái nữa, hắn từ từ đi về phía Billy, Billy miệng vẫn đang ngậm điếu thuốc mới châm, tên dẫn đoàn lại gần, hắn từ từ cúi người:

          -Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp chúng tôi.

          -Không có gì đâu mà, đừng khách sáo như thế chứ.

          -Liệu có thể cho tôi xin quý danh của cậu được không, tôi muốn ghi nhớ để báo đáp ân tình này.

          -Aizzz, không ngờ anh lại quên tên tôi nhanh như thế đấy.

Tên dẫn đoàn quả thực đã không hề để ý đến việc tay lãng khách trước mặt đã từng giới thiệu bản thân một cách đầy hoa mỹ trước mặt cả đoàn.

          -Thôi được rồi, để tôi giới thiệu lại một lần nữa, tôi là Billy, biệt danh BILLY THE FIFTH, hay còn được gọi là lãng khách của số mệnh.

Tên dẫn đoàn có chút giật mình, hắn cảm thấy cái tên này có phần quen thuộc, hình như là từ mấy câu chuyện phiếm giữa mấy tay trưởng đoàn buôn lái lục địa, cũng không nhớ chi tiết, chỉ biết sơ rằng đó là một lãng khách áo choàng trắng, một kẻ giống như bóng ma vậy.

          -Cảm ơn cậu một lần nữa, cậu Billy, tôi cũng xin tự giới thiệu, tôi là Thư Hàng, là trưởng đoàn lái buôn lục địa phía nam.

          -Haha, đúng như tôi đoán mà, bảo sao món lẩu anh nấu lại ngon vậy, hóa ra là người có xuất thân từ phía nam.

Thư Hàng khá vui khi được nghe lời khen ngợi về món ăn của quê hương mình, hắn từ từ đứng thẳng lại, quay lưng lại đi về phía chiếc xe, tiếng gọi với của Billy làm hắn quay đầu lại:

         -Từ từ đã Thư Hàng, có phải đoàn xe của anh đang tiến về phía thị trấn ốc đảo đúng không?

         -Đúng vậy, đích đến tiếp theo của chúng tôi chính là thị trấn ốc đảo đó.

         -Liệu tôi có thể quá giang đoàn xe của anh đến đó không, đích đến của tôi cũng là thị trấn đó.

Thư Hàng thực sự suy nghĩ về vấn đề này, hắn ta thấy rõ sức mạnh của Billy không phải loại đơn giản, thực sự đắn đo về gã lãng khách này, nhưng có vẻ gã không có địch ý với đoàn xe, vả lại có hắn theo cùng thì thực sự đoàn xe an toàn hơn rất nhiều, Thư Hàng sẽ giảm bớt được gánh nặng về việc theo dõi người bị thương, hắn đưa ra quyết định của mình.

          -Được rồi, vậy anh mau lên xe đi đoàn chúng tôi chuẩn bị xuất phát rồi.

Billy nghe vậy liền hớn hở, hắn đeo chiếc balo nâu cũ có vẽ đã trải qua nhiều sóng gió lên vai, lon ton chạy về phía mấy chiếc xe, vừa chạy vừa huýt sáo, không để ý xuýt té mấy lần, nhìn dáng vẻ trẻ con ấy, Thư Hàng thực sự có chút khó nói khi nghĩ về cái cách Billy xử đám cướp đêm qua, thực sự là khác một trời một vực.

Thư Hàng cũng đi về phía đám lạc đà, hắn cuốn khăn che mặt, leo lên con lạc đà đầu đàn, phía sau là John ngồi ở con thứ hai, Thứ Hàng hô lớn, bắt đầu điều khiển con lạc đà dẫn đoàn, băng qua hoang mạc này. 

Con đường của những kẻ bước đi trên hoang mạc chưa bao giờ là dễ dàng cả, cái nắng giữa trưa thiêu đốt những kẻ dám liều lĩnh băng qua nơi này, những cơn gió không hề khiến cái nóng dễ chịu hơn chút nào, đám lạc đà vẫn cúi đầu bước đi, chúng tiến về phía trước, cố gắng đi đến cái đích mà chúng cần phải đến.

Mặt trời dần dần đi xuống thay vào đó là màn đêm bao trùm, đoàn xe vẫn tiếp tục chạy, tốc độ chậm hơn so với dự tính, ai cũng nôn nóng đến nơi, Billy ló đầu ra khỏi khoang xe hỏi:

          -Sắp tới chưa vậy mấy Thư Hàng?

Thư Hàng không trả lời, nhưng câu trả lời cũng đã tự đến trước mắt, đứng trên ngọn đồi đá, phía dưới là một vùng đất phát sáng giữa màn đêm, nơi có sự sống tồn tại giữa vùng đất chết chóc, có tiếng nhạc du dương phát ra từ nơi đó, một vẻ khác hoàn toàn của hoang mạc này.

Thị Trấn Atlas!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com