Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08

cậu ngồi đực trên ghế sofa, nhìn vết rạch trên tay rỉ máu mà chẳng thấy đau. chắc là do trái tim cậu sắp mục nát đến nơi rồi, mấy vết ngoài da này chẳng là gì. đôi mắt lộ rõ sự u sầu, ẩn sâu bên trong là nỗi tuyệt vọng không thể cất thành lời.

cậu sợ việc phải đối mặt trực tiếp với ai, với bất cứ chuyện gì. phần cổ tay cậu cố rạch mãi mà chẳng trúng mạch để cậu chết quách đi cho xong. ông trời làm ơn hãy nhường sự may mắn ấy cho người khác, cậu chẳng dại mà níu kéo bản thân phần thêm đau khổ nữa. nhiều lần tự nhủ chắc là mẹ đang bảo vệ cậu, nhưng mẹ à, mẹ ích kỷ quá đấy. mẹ đã bỏ cậu đi mà không nói lời nào, giờ lại còn không cho cậu gặp mình nữa à?

cậu chỉ mới nghĩ thế thôi mà khoé mắt lại ươn ướt. miệng cậu mỉm cười nhưng cõi lòng lại tan nát như cái hôm cậu về nhà sau mớ hỗn độn trên trường và thấy mẹ đã ngủ một giấc thật sâu ở trên phòng.

điện thoại của cậu đã bị vứt xó ở góc nào đấy mà cậu còn chẳng nhớ, từ khi chuỗi ngày đen tối, u ám của cậu bắt đầu, cậu đã chẳng dám động đến nó dù chỉ vài giây. vì vậy nên có tin tức gì mới, cậu chẳng hề hay. và cậu cũng chẳng hề biết rằng choi soobin đã đem cậu ra làm trò đùa của hắn cho đến khi cậu bị dội một chậu nước vào người.

cả tối hôm qua là một cú hit bùng nổ của học sinh trường phổ thông seoul.

cậu xem máu chảy chán rồi mới chịu băng bó tạm bợ vào để máu ngừng chảy. cậu lau đi vài giọt máu nhỏ trên sàn rồi như cái xác vô hồn, lết thân mình đi tắm. cậu cũng không muốn bị cảm lạnh, và mặc trên người bộ quần áo ướt sũng cũng không thoải mái gì.

hôm nay cậu nghỉ học.

không có cậu trên lớp thì chắc thầy giáo cũng tự nhận ra thôi. mà bình thường cậu ở đấy cũng có khác gì đâu?

...

- nhìn này, trông nó thảm hại vãi chưởng luôn ấy
- choi soobin làm quả này đỉnh thật, hả dạ tao
- thân phận thấp kém như thế mà cũng đòi thích soobin, nó trèo cao quá không sợ ngã à
- dội cho xô nước, trơn rồi tự ngã thôi, sao phải sợ?

tiếng cười cợt, chế giễu cậu một cách hả hê vang vọng lớp học. không phải một lớp, mà là cả tám lớp trong khối mười một.

bên 11a1 lớp hắn, hắn cũng đang cầm điện thoại lướt newfeeds như bao người khác, thấy đâu đâu cũng là video cậu bị dội nước, trong lòng cảm thấy khá hài lòng, không nhịn được mà nhếch miệng cười.

- đại ca, làm vậy có hơi quá không?
- quá đéo gì? ngữ như nó không được phép thích tao. vừa nghèo, vừa thất bại, không xứng

suho nghe xong chỉ biết thờ dài. cậu nhóc chẳng hiểu sao tự nhiên lại thấy mấy việc mình vừa hùa hơi quá đáng so với cậu.

- mà mày làm sao đấy? mày phe tao hay phe nó?
- thì... em cũng thấy nó chưa động chạm gì quá đáng đến đại ca mà, dội nước nó thế nó lạnh thì sao?
- thích tao là động chạm rồi nhé. thà có tí thành tích gì đi thì không nói, cỡ nó không được phép thích tao. mày hôm nay ngứa mồm à mà sao nói nhiều thế?
- em không thưa đại ca

hắn lườm suho, tỏ vẻ khó hiểu. thằng nhãi bình thường nghe lời răm rắp, nay lại hơi hướng bật anh là thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com