Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#15

[no one pov]

nari đỏ mặt quay đi, nhỏ biết nhỏ đang ngại quá trời luôn ấy.

choi yeonjun như vậy mà dám hôn chứ.

" a ... anh ... yeonjun ... " nó vẫn đứng đấy, lắp bắp gọi tên hắn.

cái cảm giác này là sao chứ ?

sao nhỏ thấy vừa thích thú vừa ngại ngùng thế này ?

hóa ra đây là cảm giác của mấy đứa chết mê chết mệt choi yeonjun sao ?

nhỏ cố gắng bình tĩnh lại, nhưng cái cảm giác được gã thơm vẫn cứ luẩn quẩn trong tâm trí nhỏ ấy.

trời ơi ngại ghê !!!

nhỏ nghĩ giờ nhỏ cần một giấc ngủ, và sáng mai thôi mọi thứ sẽ lại quay trở về đúng quỹ đạo của nhỏ. nhỏ sẽ ghét tên đáng ghét đó, sẽ cãi nhau với hắn và sẽ được hắn đèo đi học như ngày thường.

ấy thế mà tới lúc nhìn thấy khuôn mặt của hắn, nhỏ lại thấy xí hổ muốn chết, không dám nhìn thẳng mặt hắn. nhỏ chần chừ, phần vì ngại, phần vì trong đầu cứ suy nghĩ đi đâu ấy nên nhỏ cứ đứng im như phỗng.

hắn lại coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, cười hề hề mấy cái rồi cứ tự nhiên bế nhỏ ngồi lên xe hắn, làm nhỏ đã ngại giờ lại ngại hơn nữa.

" anh ... tôi ... tôi tự leo lên được mà " nhỏ lúng túng nói.

" chờ em lên thì chắc tới mai đó cô nương, ôm chặt vào nhé ! hôm nay đường hơi tắc nên tôi phóng nhanh lắm đó " hắn thản nhiên đáp rồi còn nhắc nhở nhỏ trước.

chứ bình thường mỗi lần phóng vèo đi hắn có bao giờ nhắc nhỏ đâu !

huhu choi yeonjun này đáng sợ quá ! nhỏ thà đi bộ tới trường cùng anh lee chan với anh soobin còn hơn là ngồi trên xe hắn mà miệng nhỏ cứ luôn phải niệm phật thế này.

mà hắn nói đúng, hôm nay đường tắc bất thường, nhỏ nghĩ chắc có tai nạn xảy ra nên mới khiến phố xá đột nhiên đông như thế này.

" thế nào ? tối qua ngủ ngon không ? " hắn hồn nhiên hỏi nhỏ.

nhỏ đã cố quên đi rồi, nay nghe hắn hỏi lại thấy ngượng.

" ngon ! đi chơi cả ngày như thế không mệt mới lạ đó " nhỏ gằn giọng đáp.

" ngủ ngon là ổn rồi " hắn nói.













khi tới trường thì bác bảo vệ đã đóng cửa mất tiêu rồi, cả hai bèn rủ nhau trèo tường mà vô trường. ai dè đâu lại bị giám thị bắt gặp, mời lên ngồi uống trà ô long của thầy và một bài giáo huấn ba mươi phút.

nào là các trò có biết đi học muộn thì sẽ bị trừ hạnh kiểm không

nào là trèo tường rất nguy hiểm mà tại sao hai trò cứ ngang nhiên làm

nào là hỏi trò học lớp mấy để tôi trừ điểm thi đua lớp mấy trò

ôi trời nhỏ nghe đến quen cả lỗ tai rồi, lớp nhỏ có mấy thằng cũng hay đi muộn nên nhỏ biết thừa những lời này chỉ là những lời đe dọa suông mà thôi. làm những trò ngu ngốc dữ lắm mới bị hạ hạnh kiểm thật thôi.

nhưng nhỏ và hắn vẫn bị phạt.

phạt đứng ở cạnh phòng giám thị, tới lúc tan học thì quét sân trường.

nhỏ thấy bình thường, nhờ có lời nói cực kì uy tín của anh hàng xóm jongseong mà ba mẹ nhỏ rất coi trọng hắn. ba mẹ nhỏ không phải là không biết tới danh tiếng của choi yeonjun hắn đây, nhưng họ thấy hắn chả làm hại gì con gái của họ, hơn thế nữa lại còn đưa đón tận tình, họ mới yên tâm giao phó nhỏ cho hắn.

nhỏ và hắn nguyên cả ngày hôm đó không thèm vào lớp, giám thị bắt đứng phạt có mười lăm phút cũng rất tử tế mà cho về lớp. ấy thế mà nhỏ chán ghét quá, bất cùng kéo tay lôi hắn không về lớp học nữa.








hai đứa đang ở một góc trong phòng mĩ thuật, nhỏ không giỏi vẽ, nhưng nhỏ thích được cầm lọ màu hay cọ vẽ lên. nhỏ bảo làm như vậy trông nho sẽ giống người sành điệu.

" sao anh lại thơm tôi ? " nhỏ hỏi hắn.

nhỏ thẳng tính, nhất là trong những mối quan hệ về tình cảm, nên nhỏ sẽ hỏi thẳng những gì nhỏ cần biết.

" hả ? " hắn bất ngờ vì câu hỏi của nhỏ.

hắn không ngờ nhỏ lại dám hỏi hắn cơ nhá ! đúng là người thương của hắn mà.

thẳng tính dễ sợ

nhưng mà hắn thích.

" vì thích nên mới thơm " hắn cũng rất bình tĩnh mà trả lời.

" anh thích tôi ? " nhỏ ngạc nhiên nhìn hắn.

" không tin à ? " hăn quay ra nhìn nhỏ.

hắn biết thừa nhỏ nào tin hắn chứ.

" ừ không tin " nhỏ thành thật đáp.

" tại sao lại không tin ? " hắn thắc mắc.

" vì biết đâu đấy ... ừm ... anh đang đùa giỡn tình cảm với tôi thì sao ? anh không nghĩ thế à ? " nhỏ thẳng thắn trả lời.

ừ thì nhờ con bạn của nhỏ thì nhỏ cũng sương sương nhận ra hành động của hắn rồi, chỉ là nhỏ muốn xác minh mà thôi.

" thật sao ? " hắn hỏi.

" ừ thật, anh không tin- "

nhỏ còn chưa kịp nói hết, hắn đã rướn người mà hôn lấy nhỏ.

hắn kéo nhỏ vào lòng, một tay nâng cằm, tay còn lại giữ lấy eo của nhỏ và hôn. khúc đầu thì nhẹ nhàng làm sao, hắn biết thừa nhỏ chẳng có kinh nghiệm, nên chỉ hôn vào đôi môi mềm mại của nhỏ. mà càng hôn lại càng nghiện, hắn đột nhiên thấy nghiện lớp son dưỡng vị dâu tây mà con nhỏ đang thoa trên môi nhỏ. thật thơm và cũng thật mềm làm sao, làm hắn chỉ muốn cứ đắm chìm mãi vào cảm giác này thôi ấy.

nhỏ ban đầu còn chút ngại ngùng, xen lẫn vào đó là cảm giác bất ngờ khi hắn hôn nhỏ. nhưng rồi nhỏ cuối cùng lại say mê thứ hôn này. nó vừa thú vị lại gây thích thú với nhỏ vô cùng. nhỏ há miệng để lấy hơi, nào ngờ hắn lại đưa lưỡi của hắn vào khoang miệng của nhỏ mà nghịch ngợm.

vì là nghiệp dư, chỉ mới hôn có một chút mà nhỏ đã thấy mỏi cả cơ hàm và hết cả khí. ấy thế mà hắn lại còn thừa, thậm chí còn thấy tiếc nuối khi nhỏ đẩy hắn ra quá nhanh.

nhỏ đỏ mặt và thở dốc, bộ đồng phục nhỏ mặc trên người giờ đã xộc xệch ít nhiều rồi, không nhanh chỉnh lại mà để người ta nhìn thấy thì nhỏ không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. nhỏ ngại quá, giờ còn mặt mũi nào mà nhìn tên kia nữa đây !!!








" shin nari, giờ em đã tin là tôi thích em chưa ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com