#17
! có những câu chuyện, nên xem từ góc nhìn của người đứng ngoài cuộc !
--------------------------
[no one's pov]
hắn sững sờ vì câu nói của nhỏ, và rồi hắn bật cười tự giễu bản thân.
phải rồi !
người như hắn, một kẻ bắt nạt đến đáng sợ như hắn thì làm gì đáng được quan tâm và yêu thương chứ. ông trời cho hắn ảo tưởng một chút, rồi hiện thực lại kéo hắn về bằng một cái tát đầy đau đớn.
gia đình hắn thực ra lại vô cùng yêu thương hắn, nhưng họ hàng của hắn thì không.
ba hắn làm một công việc nhỏ, còn mẹ hắn lại mắc bệnh, luôn phải điều trị hàng tháng, bao nhiêu tiền bạc ba hắn làm ra đều đổ dồn vào thuốc men, chút ít còn lại may ra thuê được căn hộ dưới hầm và sống tạm bợ qua ngày.
cô chú dì bác của hắn luôn khinh bỉ nhà hắn mỗi khi tất cả sum họp lại với nhau. hắn đã quá quen với việc vừa ăn vừa phải nghe những lời mỉa mai về hắn, về cái chiến tích đánh nhau của hắn và không quên chêm thêm vài lời không hay về ba mẹ hắn.
mới đầu hắn còn tức giận, còn xông ra cãi lại, thậm chí là không kiềm chế được cảm xúc mà lao vào đấm luôn người ta. nhưng giờ thì hắn vờ điếc, cứ mang theo cái tai nghe bên người, bận âm thanh to hết cỡ lên và ăn thôi chứ chẳng quan tâm tới mọi người nữa.
hắn tỏ ra mình là một người có quyền lực tới đáng sợ ở trường cũng chỉ là để che lấp đi nỗi cô đơn, nỗi sợ trong lòng hắn mà thôi. hắn tự tạo một lớp vỏ hào nhoáng nhưng cũng mang đậm dấu vết của thời trẻ, thà rằng mọi người biết tới một choi yeonjun là một kẻ bắt nạt, một kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi của biết bao thế hệ học sinh của trường còn hơn là một choi yeonjun luôn có kìm nén cảm xúc khi phải chịu đựng những lời miệt thị.
rồi đột nhiên nhỏ xuất hiện, đem đến cho hắn một luồng gió mới vào con người hắn.
nhỏ đanh đá, chanh chua đến khó chịu, đôi khi còn hùa với thằng beomgyu mô tô đó mà trêu chọc hắn. nhưng nhỏ biết đúng sai ở đâu, nhỏ phân định rõ các mối quan hệ trong cuộc sống của nhỏ.
hắn đã từng chứng kiến nhỏ đi cãi nhau với đàn chị khối trên hơn mười lăm phút chỉ vì đàn chị đó cứ ra xả rác bừa bãi làm ngứa mắt nhỏ. đương nhiên nhỏ thắng, vì cái nết hay chửi thề của nhỏ khiến đàn chị có chút rén.
hắn biết hắn thích nhỏ rồi ! hắn biết hắn muốn tỏ tình nhỏ rồi đó.
nhưng đáp lại hắn là một lời từ chối đến lạnh lùng từ nhỏ.
nhỏ nói thẳng nhỏ thà bị hắn ghét còn hơn làm bạn gái của một kẻ bắt nạt như hắn.
ha ...
rốt cuộc tới cuối cùng, nhỏ vẫn nghĩ hắn là một kẻ bắt nạt không hơn không kém.
vậy hắn phải làm sao đây ?
" cách nhanh nhất là mày thay đổi đi jun à " taehyun vỗ vai thằng bạn, rồi đưa cho hắn cốc trà đá.
" thay đổi gì ? " hắn thắc mắc.
" đừng đi đánh nhau nữa, thay vào đó tập trung học hành hơn, chịu khó tham gia các hoạt động của trường và trên hết, đừng thấy ngứa mắt ai là hành hạ người đó " huening kai như chỉ chờ câu hỏi của hắn mà nhanh chóng trả lời luôn.
kai ít nói trong nhóm, bởi đơn giản kai là một kẻ mơ mộng, mơ về con molang nhiều hơn là mơ về những cuộc vui chơi của cả nhóm, nên nó khá là kiệm lời. mỗi tội mỗi lần mở miệng ra là y như rằng nó sẽ phải khịa hắn cho bằng được mới chịu.
" sao nghe đã thấy khó rồi vậy ? " hắn gãi tai, càu nhàu.
" muốn tán shin nari thì chỉ còn cách như vậy thôi ! " lee chan bĩu môi khinh bỉ hắn.
nhưng mà đúng thật, một người quen ăn chơi lêu lổng như hắn nay đòi ngồi vào bàn mà học thì đó là cả một quá trình dài dằng dặc. hắn chơi bóng đá khá ổn, nhưng hắn luôn luôn từ chối lời mời của các thầy dạy thể dục mà thay vào đó là cầm ba toong hay cái gì đó vừa tay gã mà đi đánh nhau.
hắn khẽ thở dài, nhưng rồi hắn nhất định sẽ thay đổi
vì con nhỏ tên shin nari đó !
nhỏ bảo nhỏ không thấy sự thay đổi của choi yeonjun thì nhỏ xạo loằng.
sự thay đổi của choi yeonjun rõ như ban ngày, tới một đứa trong lớp nhỏ suốt ngày chỉ ngủ cũng dễ dàng nhận ra.
hắn chịu đi học đúng giờ, ăn mặc chỉnh tề và nghiêm túc nghe giảng trong giờ. hắn cũng đã tham gia vào đội bóng đá của trường và cứ chiều thứ tư và thứ năm, hắn ở lại trường mà tập luyện cùng các thành viên trong đội. hắn tới xin lỗi những kẻ hắn đã hành hạ, không mong chờ nhận được sự tha thứ của họ, nhưng hắn mong họ sẽ ghi nhận lời xin lỗi của hắn.
nhỏ cảm thấy mọi thứ đang điên cuồng thay đổi, nhất là hắn !
nhỏ đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, nhỏ cứ há hốc miệng mỗi khi hắn làm một chuyện gì đó trái với những gì nhỏ nghĩ.
" chà chà ... xem ai thay đổi vì bạn tôi kìa " soo hae bật cười khoái chí rồi đưa cho nhỏ hộp kem vị socola.
nhỏ ngại ngùng không đáp lại.
thực ra nhỏ cũng biết một phần hắn thay đổi vì nhỏ, nhưng hắn thay đổi cũng vì chính bản thân hắn.
" tao sẽ làm lại từ đầu ! để rồi mấy ông bác họ hàng tao sẽ phải quỳ xuống xin lỗi ba mẹ tao vì dám nói xấu họ "
nhỏ đã nghe được như vậy từ chính miệng hắn nói với anh soobin.
hắn tự nhủ, từ giờ hắn phải học đàng hoàng hơn để có thể đường đường chính chính theo đuổi nhỏ một cách nghiêm túc, và làm cho họ hàng của hắn phải bất ngờ.
nhỏ tin hắn sẽ làm được !
" à phải rồi, mai có trận bóng đá giao hữu giữa trường mình và trường X này đấy, mày có tới xem không ? " soo hae múc một thìa kem và hỏi nhỏ.
" có chứ, tao thù học sinh trường X lâu lắm rồi, nhất định lần này phải đè bẹp được bọn họ thì tao mới hả hê " nhỏ phấn khích trả lời.
" chứ không phải vì có đàn anh choi yeonjun à " con bạn trêu nhỏ.
má nhỏ hơi ửng hồng, nhưng đầu nó lại lắc thật mạnh phản đối bạn nhỏ.
" l-làm gì có chứ ! " nhỏ hơi lúng túng trả lời lại.
--------------------------
mă ơi lâu lắm r kh viết hơn 1000 từ giờ thấy bản thân mình giỏi quá =))))))
fic này sắp đi tới hồi kết rồi nha, nhưng vẫn như cũ, sẽ phải có sóng gió trước khi kết thúc fic thì mới vui được 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com