#6
[yeonjun's pov]
" này rốt cuộc ở đó có tất cả bao nhiêu tên vậy hả ? " beomgyu chống tay vào hông rồi hỏi.
" nếu tao nhớ không nhầm thì vào khoảng ba mươi người, tính cả bên đó và bên bọn tao " tôi trả lời.
beomgyu đưa tay che miệng tỏ ra rất sốc. thực ra đánh nhau như thế là bình thường, nhưng đối với một 'băng đảng kiểu học sinh choai choai' thì là đông đó.
" tao về rồi " taehyun mở cửa bước vào trong quán.
" nari về nhà ổn chứ ? " tôi cất tiếng hỏi.
" gì đây ? tỏ ra quan tâm con bé đó à ? " soobin bĩu môi hỏi.
" con bé về nhà không ổn thì tao lấy ai làm sai vặt nữa đây. mày tưởng tao thích con bé đó ư ? hô hô còn lâu nhé :))) " tôi bình tĩnh trả lời.
" ổn rồi ! không có ai đánh em ấy ở giữa đường đâu. mà mai mày định tới trường với khuôn mặt này hả ? " taehyun khoanh tay lên tiếng hỏi.
" ờ ! khuôn mặt đẹp trai dù bị thương đôi chút nhưng vẫn sẽ có sức hút với phái nữ mà " tôi tự tin nói.
hội bạn nhìn tôi với vẻ khinh bỉ nhưng tôi mặc kệ, lâu lâu tự luyến chút thì đời nó cũng vui mà đúng không ?
anh jimin bước vào quán cùng với một người khác, trông người ấy đô con với những hình xăm to y chang anh jimin và một cái khuyên ở chân mày. quào trông giang hồ dữ nhưng mà vẫn đẹp ấy.
" chú có còn đau gì nữa không ? " anh jimin hỏi tôi.
cả năm người bọn tôi đứng lên chào hai người họ và lấy ghế cho hai người ấy ngồi.
" giới thiệu với chú đây là choi yeonjun, cứ coi là đệ của tôi đi. cậu ta vừa tham gia trận đánh nhau ban nãy xảy ra với học sinh trường chú đó " anh jimin nói một cách nhẹ nhàng và còn cười nữa.
" chào, tên tôi là jeon jungkook "
trời ơi quá là xịn luôn !
" dạ ... dạ ... em là choi yeonjun ạ " tôi lắp bắp chào.
tôi tự hỏi anh jimin gọi anh ấy tới đây và cho tôi gặp mặt là có ý gì đây chứ.
" nãy chú quan sát trận đánh nhau thì cũng thấy rồi nhỉ ? không phải tự dưng mà học sinh ở các trường quanh đây đều sợ yeonjun đâu đấy " anh jimin bật cười.
tôi nhờ soobin với huening kai đi pha cà phê cho hai người họ, ít
" phải phải, thằng nhóc này quá giỏi ! thứ nhất là trong việc đe dọa, thực ra cậu nhóc này chỉ cần đe dọa thôi cũng khiến mọi người phải rén rồi chứ không cần nói tới đánh nhau hay gì. thứ hai là kĩ năng đánh nhau, chà, phải nói là tuyệt đỉnh đấy nhóc choi à " anh jeon đáp lại.
tôi lúng túng bật cười mấy câu haha nhạt nhẽo, rốt cuộc là tới để khen tôi hay là để đe dọa tôi vậy ???
" vậy chú biết mục đích tôi gọi chú tới đây và gặp choi yeonjun là gì rồi phải không ? " anh jimin hỏi.
" tôi nhớ mà ! từ nay có tôi với cậu đứng ra kê thì cậu nhóc này không cần phải tham gia vào mấy vụ ẩu đả như này nữa " anh jeon đập vai anh jimin.
câu nói của anh ấy làm tôi hoang mang.
kê là sao ?
là sao kê ?
" bảo kê, tao đoán ý anh ấy là vậy đó " taehyun cúi xuống thì thầm với tôi.
" cậu nhóc này nói rất chuẩn. chú có anh và cậu jeon ở đây đứng ra bảo kê cho cậu rồi. đương nhiên danh tiếng của chú vẫn sẽ có, nhưng chú sẽ không cần phải tham gia vào những chuyện như sự việc xảy ra ngày hôm nay nữa. ít nhất cho tới khi chú lên đại học, anh cần nhìn thấy sự đàng hoàng trong việc học tập của chú " jimin nhận lấy tách cà phê từ tay thằng kai và nói.
tôi ngơ người ra khi nghe anh ấy nói vậy. tôi ... tôi được anh trai xăm hình và anh jimin bảo kê cho ư ?
" đừng ngây người ra như thế ! chú không tin tưởng cậu jeon sao ? cậu ấy nổi tiếng là cựu trùm trường nổi tiếng ở trường chungnam đó, nếu không phải cậu ta đột ngột tuyên bố rút lui thì chú với anh còn lâu mới có tiếng được bây giờ, phải không jungkook ? " anh jimin mỉm cười kể chuyện.
" này này chuyện bí mật cả đó mà anh cứ kể ra là sao ? " tuy anh jeon nói vậy nhưng tôi thấy anh ấy có cười khi được anh jimin khen như vậy.
" em ... em cảm ơn hai anh nhiều lắm ạ ! nhất định em sẽ không khiến hai anh phải thất vọng " tôi đứng bật dậy và cúi đầu nói lời cảm ơn.
--------------------
[nari's pov]
" ê nhóc, nhóc cho anh sang nhà nhóc ăn bữa nữa được hong ? " anh taehyun vừa quay đầu xe rời đi thì anh hàng xóm jongseong lại chạy sang hỏi.
" gì vậy má ? anh có tiền mà sao không tự mua đồ ăn về mà ăn " tôi chống hai tay vào hông rồi hỏi.
" ăn một mình chán lắm ! với lại cũng thông báo cho nhóc biết một tin là anh đây đã thành công trong việc mua chuộc em trai nhóc rồi " anh jongseong nở một nụ cười tinh quái và tôi biết anh ấy đã thành công thật sự.
" và thế là cánh cửa nhà em sẽ luôn mở rộng để chào đón anh vào hả ? " tôi hỏi tiếp.
" nếu em muốn vậy thì anh không từ chối " anh jongseong nhún vai đáp lại.
" không nha ! em không cho anh vào nhà đâu, quay về nhà anh đi. anh ăn chực nhà em hơi lâu rồi đó " tôi chạy vào và đóng cổng nhà lại.
" ơ chị nari, chị mở cửa cho anh jay vào đi mà " em trai tôi mở cửa ra và nói.
nghe thằng bé nói vậy tôi chắc chắn anh jongseong đã có được sự tin tưởng của em tôi rồi. cay thật sự !
" ủa ai là jay hả em ? chị có biết ai là jay đâu chứ "
" là anh jongseong đây nè ! ảnh bảo tên tiếng anh của ảnh là jay park á " em trai tôi nói.
tôi nhìn anh jongseong với ánh mắt ba phần lạnh nhạt, ba phần thờ ơ, bảy phần khinh bỉ hệt như trong mấy cuốn tổng tài bá đạo mà chị soo hae từng đọc và đưa cho tôi đọc lại :D
" thế luôn sao ? park jongseong chị còn biết là ai chứ jay park thì chị chỉ biết anh jay park hát all i wanna do thôi em trai ạ. chị nghĩ mình nên đi vào nhà và để chị nấu ăn " tôi làm bộ rồi kéo em trai vào nhà và đóng chặt cửa lại.
" shin nari mở cửa cho anh " tôi nghe thấy anh jongseong hét toáng lên ở bên ngoài, nhưng tôi mặc kệ.
ấy thế mà quay đi quay lại một lát sau vẫn thấy anh hàng xóm nằm chềnh ềnh trên ghế sofa và ngồi xem cocomelon cùng em trai tôi.
haha đáng ghét thật sự cái đồ mua chuộc em trai bằng mấy viên kẹo socola đắt tiền và mấy cái bắp ngô nướng !
" anh đã nói là anh mua chuộc em trai nhóc thành công rồi mà " anh jongseong cười một cách khoái chí.
thiệc tình tôi sẽ không nhân từ mà lấy chảo đập vào đầu anh ta mất.
dingg dongg
cửa chuông ở nhà tôi lại reo lên, tôi cởi tạp dề ra rồi chạy ra bên ngoài mở cửa.
ngạc nhiên làm sao khi người bấm chuông là choi yeonjun.
" anh còn đau nữa không ? " ngạc nhiên khi đây lại là câu tôi thốt lên khi gặp anh ta đứng trước cổng nhà.
đáng nhẽ tôi phải hỏi "tại sao anh lại ở đây ?" hay "anh làm gì ở nhà tôi vậy ?" nhưng câu tôi hỏi lại là
" anh còn đau nữa không ? "
haha thật là ngạc nhiên.
" ờ ... ờ ... tôi ổn rồi ! giờ này cô có rảnh không ? " yeonjun gãi tai và đáp.
" hiện tại tôi đang nấu ăn, cũng sắp xong rồi. anh định nhờ có việc gì à ? " tôi phẩy tay và nhanh chóng đáp lại.
" thì ... thì ... tôi muốn nhờ cô đi mua sách cùng tôi. tôi muốn đi mua sách giáo khoa nhưng mà không biết nên bắt đầu mua từ đâu " anh ta cúi đầu nói.
gì đây ? giang hồ rửa tay gác kiếm đó hả ?
đột nhiên đi mua sách giáo khoa về để học là sao thế anh ?
anh biết anh làm vậy là tôi ngạc nhiên lắm không ?
đúng lúc tôi định lên tiếng trả lời thì tôi lại nghe được tiếng bụng anh ấy réo lên vì đói, yeonjun cười nhạt và quay đi nhìn chỗ khác. tôi thở dài và cất tiếng
" vào nhà tôi ăn một bữa đi rồi tôi đi mua sách cùng anh "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com