#7
ấn tượng của tôi về bữa ăn cùng với choi yeonjun chính là sức ăn của anh ta. mẹ tôi như tiên tri được trước việc choi yeonjun sẽ đến nhà tôi ăn hay sao ấy mà nấu một nồi cơm siêu to khổng lồ. thực ra sức ăn của anh jongseong cũng đã rất khủng rồi, nhưng choi yeonjun còn khủng hơn và nồi cơm đã hết sạch chỉ trong một bữa ăn.
quào ngạc nhiên !!!
anh ta thật khiến người khác phải ngạc nhiên khi lượng thức ăn anh ta ăn vào như thế đấy, ấy thế mà người vẫn gầy chả béo lên chút nào cả, có lẽ là do anh ta chơi thể thao.
" anh rửa bát đi nhé jongseong " tôi đứng dậy, đi ra tủ lạnh lấy một hộp sữa chua và nói.
" gì ? sao lại là anh ? " anh jongseong kêu lên.
" anh ăn nhờ nhà người khác rồi mà còn đòi hỏi nữa sao ? mẹ em nấu cơm, em làm đồ ăn, anh đi rửa bát, đó là điều vô cùng hợp lý. còn nếu không muốn thì lần sau đừng sang nhà em ăn chực nữa " tôi khoanh tay nói.
" được, không sang thì không sang " jongseong đứng dậy và rời khỏi nhà.
" một đi không trở lại đâu đấy nhé " tôi cười một cách thỏa mãn.
" anh quay lại anh là chó liền " jongseong hết lớn.
tôi bật cười rồi quay người đi dọn bàn ra bồn rửa bát.
" để ... để tôi giúp cô " yeonjun lật đật đứng dậy đem bát đĩa ra bồn cho tôi.
" anh đợi tôi một chút để tôi rửa bát, xong thì tôi với anh sẽ đi mua sách " tôi cúi đầu cảm ơn anh ta và nói.
.
.
.
[yeonjun's pov]
shin nari rửa bát rất nhanh, hoặc vì tôi ngủ lâu quá nên mới thấy con bé rửa nhanh. khi tỉnh dậy đã thấy nó thay quần áo thành một bộ mặc ở nhà và xõa tóc xuống. bình thường tôi toàn gặp lúc con bé búi tóc hoặc buộc tóc đuôi ngựa thôi, đây là lần đầu tôi thấy con bé xõa tóc như này.
có hơi rối một chút nhưng vẫn không bị quá tàn tạ.
" đi thôi nào " nari đánh một cái rõ đau vào tay tôi rồi lấy dép bước ra khỏi nhà.
tôi đi theo và lấy chìa khóa ra để mở khóa con cub rồi đem ra ngoài cổng. lúc đó cũng là lúc tôi bắt gặp hàng xóm của nari đang chạy về phía tôi và con bé.
" hỏi ... hỏi chấm luôn ... tại ... tại sao lại có giang hồ ở khu này vậy ? " anh ta thở dốc và nói.
" giang hồ gì ? anh xem nhiều phim chưởng nhiều quá hay gì ? " nari đội mũ bảo hiểm lên rồi hỏi anh ta.
" anh đùa em để anh thành con hề hả ? anh nói thật mà, chúng nó cầm mấy cái gậy gì có nhọn đính trên đó í rồi còn đạp cửa từng nhà một hỏi người cơ. nhưng mà tụi nó mặc đồ học sinh, hình như là ... trường chungnam thì phải " anh ta hốt hoảng nói.
tôi quay sang nhìn sắc mặt của nari, coi bộ con bé vẫn chưa biết những gì đã diễn ra lúc chiều nên mặt nó hơi bình tĩnh. đúng lúc tôi định lên tiếng thì bọn mà anh hàng xóm nói đã đứng ở đầu đướng bên kia.
" kia rồi, choi yeonjun kia rồi "
oắt tờ phắc ?
hóa ra chúng nó tìm tôi sao ?
phen này không hay rồi !
tôi kéo nari lên xe tôi và bảo anh hàng xóm vào nhà nari, khóa chặt cửa lại, còn tôi thì đạp ga và phóng xe đi thật nhanh hết mức có thể.
" áaaaaaaa anh điên à choi yeonjun ... không đi chậm lại đi tôi chưa muốn chết ... anh zai ơi đi chậm lại thôi " nari ngồi đằng sau tôi ôm chặt lấy eo tôi và hét lên.
" im miệng ! còn muốn sống thì ngậm miệng lại nếu không chúng nó sẽ biết tôi đang đi đâu đó " tôi quát con bé để nó im lặng.
bọn kia đuổi theo tôi gần như sát nút, có vài lần chúng nó còn túm được lấy tóc của nari, đủ hiểu trong nhóm đó có đứa chạy nhanh tới mức nào. may thay shin nari gần như phát hoảng khi có kẻ đụng vào tóc con bé nên con bé quật túi bụi vào mấy tên chạm tóc con bé.
tôi không hiểu vì sao chúng nó lại đuổi theo tôi nữa, nên tôi càng lái nhanh hơn khi số lượng bọn họ ngày một đông, nari ở đằng sau thì im thin thít, tôi đoán con bé quá sợ để kêu lên bất cứ một câu nào nữa.
nhân lúc đèn đỏ khi có vài xe tải ở đường bên kia đi qua tôi đã cắt đuôi được bọn họ, tôi rẽ vào một căn biệt thự lớn và bảo kang taehyun xuống lấy con cub của tôi mà tôi để trước cổng nhà cậu ta, còn tôi thì chạy bằng chân và cũng kéo nari đi cùng.
vì nhà taehyun gần nhà tôi nên tôi dễ dàng quay trở về nhà của mình. ba mẹ tôi lại không có ở nhà nên căn nhà này vẫn tối om như thường. tôi nghe thấy tiếng hét của mấy tên kia và tôi không muốn lỡ thêm một giây nào nữa.
rầm
có tiếng đạp cửa và tôi biết bọn kia đã tìm thấy nhà tôi, tôi kéo nari vào một phòng nhỏ, hầu như ít ai vào nhà tôi mà để ý tới căn phòng này bởi độ chật hẹp của phòng đó. tôi cũng vào phòng đấy và khóa chặt cửa lại.
" hai đứa chúng nó đi đâu được chứ ? "
" thôi đi về đi ! nay nó đi cùng một đứa con gái nữa mà anh ấy chỉ cần có mỗi thằng đó thôi "
" mày lo cho đứa con gái hả ? đúng là một thằng simp "
" simp hay không kệ tao. nhưng ít nhất chỉ cần mỗi thằng yeonjun, đứa con gái kia nếu bị liên lụy không chừng nó lại đi báo cảnh sát thì khổ cả bọn ra "
" được rồi được rồi, về thì về. chết tiệt ! đã bắt được rồi thì lại bị hụt "
những tiếng bước chân ngày một nhỏ dần, cuối cùng thì chẳng còn tiếng động nào nữa. lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm và bình tĩnh trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com