#9
[nari's pov]
tôi tính giải thích thì nghe thấy tiếng bước chân và dừng lại trước cửa lớp.
" ê ê shin nari, cô mặc lộn áo của tôi r... " yeonjun thực tình xuất hiện không đúng lúc tẹo nào khi đi đòi lại áo khoác của anh.
tiếng xì xào vốn đã nhiều, nay lại còn nhiều hơn.
mặc nhầm áo là một chuyện, nhưng mặc nhầm áo của kẻ bắt nạt số một choi yeonjun thì là một chuyện cực kì cần phải quan tâm tới.
" nhìn nhìn cái quần què. móc mắt cho giờ " anh ta lườm bọn học sinh trong lớp của tôi khi thấy những đôi mắt lộ rõ vẻ sững sờ.
bọn họ liền quay mặt đi nhìn chỗ khác, không dám nhìn vào tôi với yeonjun nữa, nhưng tai thì vẫn cứ dỏng lên mà nghe
" đợi tí, cởi ra đưa cho anh liền " tôi lẩm bẩm và cởi áo khoác ra đưa cho anh ta rồi bước vào lớp, làm như không có chuyện gì xảy ra cả.
" nay tan học lại chờ tôi ở dưới đấy nhé ! " anh ta nhắc nhở rồi rời đi.
tôi thở dài và quay lại vào trong lớp. muốn né tránh ánh mắt của hội con gái trong lớp mà cũng khó quá chừng luôn, chúng nó cứ nhìn tôi ấy ! mà nhìn theo kiểu ghét cay ghét đắng, bởi chúng nó đâu có được choi yeonjun nói chuyện một lần nào đâu, huống hồ tôi lại còn mặc áo của anh ta nữa.
" shin nari, mày ăn gì mà xui dữ vậy trời ? " soo hae hỏi tôi khi tôi quay về chỗ ngồi.
" ăn may " tôi buột miệng đáp lại rồi giở điện thoại ra lướt mạng.
khi đã dính líu tới choi yeonjun, chuyện gì xảy ra đều có thể tới từng tai học sinh một chỉ ba mươi phút sau đó. câu chuyện tôi mặc áo khoác của choi yeonjun đã lan ra toàn trường, một số nữ sinh đi qua lườm nguýt tỏ vẻ ghét bỏ tôi, số khác thậm chí còn mỉa mai, nói tại sao tôi lại dám mặc áo của anh ta nữa.
tôi chỉ muốn cười vào mặt bọn họ, nói thật to rằng không những tôi mặc áo khoác của anh ta, chiếc áo sơ mi tôi đang mặc cũng thuộc về anh ta và chân váy tôi đang mặc thuộc về mẹ anh ta đó=)))))))
như thường lệ tôi đem sữa tới lớp của yeonjun, thấy anh ta đang ngồi mân mê mái tóc đen của anh ta.
" ê chan, mày nghĩ tao nên để kiểu tóc này bây giờ ? tao muốn cắt tóc quá " anh ta hỏi, vẫy tay gọi tôi vào lớp để đặt sữa lên bàn anh ta.
" nari, em nghĩ sao ? " anh lee chan đột nhiên quay sang hỏi tôi, tôi chỉ vừa mới bước vào thôi mà, tự nhiên đi hỏi là sao chứ ?
" ơ ... để kiểu môi cần chéo đi anh " tôi giả bộ suy nghĩ, rồi trả lời anh ta.
mặt yeonjun xị ra, trông như sắp dí đầu tôi tới nơi rồi, còn anh lee chan thì cười sặc sụa và đập bàn một cách khùng dễ sợ.
" chuẩn chuẩn ! shin nari nói chuẩn quá " anh lee chan nói rồi lại gục xuống bàn mà cười.
" đừng giết tôi nha ! tôi chỉ nói lên ý kiến của tôi thôi " tôi lùi về gần cửa lớp anh ta và nói.
" yah đứng lại shin nari " anh ta tức lên và đứng dậy đuổi theo tôi.
biết làm sao được ? phải chạy đi thôi chứ đứng lại thì chết mất !
tôi co giò chạy như bay, thực ra không giống bay lắm nhưng mà cũng tạm ổn, mặc dù vẫn nghe thấy tiếng hét như điên của yeonjun ở sau lưng.
thây kệ !
cứ đâm đầu chạy trước rồi tính tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com