Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

" Jimin đang làm gì đó "

" Dạ "

Jimin thẩn thờ ngồi nhìn ra cửa, trông mãi từ lúc trời còn nắng đến khi trời phủ một màn đêm đen mà JungKook của em vẫn chưa về. JungKook muốn bỏ Jimin sao, nhưng Jimin ngoan mà Jimin đã biết nói rồi mà sao JungKook lại không cần Jimin nữa.

" Jimin mau lên phòng ngủ đi, JungKook một lát là về ngay mà "

NamJoon ra hiệu cho SeokJin gọi thúc giục thằng em mau về nhà, khéo một lát bé lại khóc cho xem, khóc rồi thì chỉ mình JungKook mới dỗ được thôi đấy.

SeokJin xoa đầu Jimin sau đó đi sang cửa sổ gọi điện, hồi chuông vang được ba hồi liền có người nghe máy, nhưng thoáng giọng phụ nữ gần đó, tiếng nhạc lại khá ồn đừng nói là bị kéo đến chỗ xằng bậy mà không hay đi nhé.

" Alo JungKook à mau về đi em, Jimin trông em từ chiều rồi đấy "

" Jimin.....em về liền "

SeokJin nghe tiếng có lẽ JungKook đã say rồi thì bên kia lại vang lên tiếng gọi của cô gái khi nãy.

" Anh say rồi còn về gì nữa, ở lại với em đi JungKook "

' Giọng này sao lại giống Yueum vậy? '

Cúp ngang máy các anh không phải là tác phong của cậu út nhà họ Jeon, SeokJin nhanh chân sang báo cho chồng mau điều người đến giải quyết, Yueum cô ta muốn làm liều rồi. Phụ nữ, mà lại là phụ nữ như cô ta thì ngoài lấy con ra để níu kéo còn cách nào nữa khi người đàn ông đã quyết ra đi.

" Lại báo anh nó, ngoài báo mấy anh nó ra nó còn làm được gì nữa "

Bên này JungKook người vô lực muốn đứng lên về nhà, rõ là anh chỉ hớp có một ngụm rượu với giám đốc Goo, vừa ra xe chuẩn bị về nhà với Jimin thì cảm thấy cả người khóc chịu như trúng thuốc vậy, cùng lúc lại có người nào đó đỡ anh bảo là sẽ đưa về nhà, biết là không ổn liền vùng ra, sau cùng lại ngất đi đến khi mơ màng lại thấy mình đang ở tầng trên của một quán bar, bên cạnh lại là Yueum, cho đến khi anh nhận được cuộc gọi của SeokJin thì ả đã dán bộ ngực lên cánh tay anh đưa đẩy.

Người nhà Jeon làm việc rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tóm được đám người thông đồng hại thiếu gia nhà họ, JungKook được uống thuốc giải rượu liền tỉnh táo, đúng là đã bị bỏ thuốc, thần trí không tỉnh táo nổi mà.

Vừa bước vào cửa nhà, một cảnh hổn độn không thể diễn tả, Jimin của anh được mọi người vây quanh dỗ dành vì cậu đang khóc đến nấc cả người từng đợt, mặt đã tái đi hẳn, mỗi người một câu bảo sao cục cưng của anh không hoảng cho được.

" Jimin ngoan anh Hoseok thương nhé "

" Anh NamJoon bảo anh gọi rồi, JungKook về ngay thôi em ngoan đừng khóc "

" Jimin muốn JungKookie, JungKookie không thương Jimin nữa hả anh "

" Không có nó về ngay, nó không về anh đến tận nơi đáng gãy chân nó "

" Hức....đừng đánh JungKookie "

Người làm cũng đứng gần đó đợi có chuyện gì họ liền có thể chạy đi ngay, thế là người đông nhiều lời Jimin lại càng khóc to. JungKook nhanh chân đến, đẩy nhẹ anh mình ra đến bế Jimin rồi đi thẳng lên phòng. Trên đường đi đều liên tục thì thầm cho Jimin nín khóc, tay đỡ cậu tay xoa lưng, cho đến khi về phòng Jimin chỉ còn lại những tiếng thút thít nhẹ.

" JungKookie đừng bỏ Jimin "

" Ai nói anh bỏ em, anh thương Jimin còn không hết sao lại bỏ em được "

" Vậy sao anh không về, Jimin đợi anh lâu lắm....lâu lắm "

" Anh xin lỗi em, sau này không vậy nữa, Jimin đừng buồn anh nữa nhé "

" Dạ "

JungKook tắm cho Jimin mặc cho cậu có từ chối có ngại ngùng cũng tự tay tắm cho cậu, tuy không làm được gì nhưng sờ sờ mân mê được đôi chút đối với anh đã thỏa mãn không ít rồi, Jimin đối với anh vẫn là còn nhỏ, anh muốn cậu thật sự tin tưởng anh mới dám làm càng nếu không cậu sợ mà bỏ chạy thì anh biết làm sao.

Cơ thể em ấy cực kỳ mê người, làn da trắng mịn mềm mại, đôi môi đỏ mọng căng đầy, đôi mắt khi tò mò trông đáng yêu lắm tròn xoe trông ngây thơ vô tội lắm, khi cười lại híp nhỏ hai má hơi phúng phính thực là thấy cưng.

" Jimin biết hôn là gì không "

" Jimin biết, là giống như hai mẹ hay hôn em "

JungKook thở ra, đúng là cần phải chỉ dẫn tận tình hơn rồi. JungKook thôi không dạy hư trẻ nhỏ nữa chân thật tắm cho em rồi bế ra ngoài, mặc quần áo cho em rồi lại bế đến giường, úm cả hai vào trong chăn. Jimin theo thói quen vùi mặt vào cổ anh, đầu nằm lên tay anh lim dim ngửi mùi hương quen thuộc mà chìm vào giấc ngủ. JungKook ôm chặt bé mềm mềm vào lòng, hôn lên khắp mặt, đợi cậu vùi vào cổ lại hôn lên tóc mềm thơm thơm, cả hai hạnh phúc bên nhau ngủ vùi.

Jimin thường dậy sau JungKook, hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng hôm nay anh phải đánh thức bé con dậy thôi, hôm nay sẽ đưa em về Park gia, cuối tuần này đã hứa sẽ đưa em về thăm nhà, mà bây giờ anh đã chuẩn bị xong mà bé Jimin nhà mình vẫn chưa chịu dậy.

" Bé ơi...dậy đi em '

" Ngủ, Jimin ngủ "

Từ hôm qua đến nay Jimin cũng xem như đã nói hoàn chỉnh được rồi, chắc là do hôm qua anh làm cậu lo lắng kích động quá, lại là anh, vẫn luôn là anh làm cậu buồn cậu khóc. JungKook cảm thấy bản thân phải yêu thương cậu nhiều hơn nữa. Jimin của anh phải luôn vui vẻ hạnh phúc mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kookmin