Nếu đã là một đứa trẻ ngoan thì cần chăm chỉ học hành. Chuuya là một đứa trẻ ngoan vậy nên chuyện đi học là chuyện không thể thiếu trong thời gian biểu hằng ngày.
Trong lớp 1-1, có một cậu bé với mái tóc cam mặc đồng phục, trên đầu còn có một chiếc mũ nồi màu xanh đậm, cùng màu với màu áo. Cậu bé đó là Chuuya đang ngồi soạn lại dụng cụ học tập.
Chuuya là một đứa trẻ thông minh, kiên nhẫn và biết nỗ lực rèn luyện mình. Kì học trước kết quả học tập của cậu rất tốt. Nhưng mà Chuuya không có nhiều bạn lắm. Những đứa trẻ khác không dám lại gần cậu vì cậu nhóc từng đánh cả đàn anh lớp trên phải phòng y tế. Chịu thôi, ai bảo mấy nhóc đó dám lấy mũ của cậu.
Nhưng mà Kouyou lại không phạt cậu vì chuyện đó. Theo lời chị Hai của cậu nói với giáo viên chủ nhiệm: Chuuya không cá biệt, Chuuya là đứa trẻ đặc biệt.
Với cả Chuuya không cần bạn, bạn bè dường như chỉ lợi dụng cậu nhóc thôi.
"Nào các em, kì học này chúng ta có bạn học mới nè."
Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, theo sau là một cậu nhóc cũng có bộ đồng phục như bao học sinh khác chỉ là, học sinh mới có vẻ thích quấn băng gạc quanh người.
Còn Chuuya mở to hai mắt của mình nhìn lên kẻ đang đứng trên bục và tên của hắn trên bảng.
Dazai Osamu.
"Tên tôi là Dazai, Dazai Osamu."
Dù câu giới thiệu của Dazai có vẻ cục súc nhưng phản ứng của những đứa trẻ ở dưới lại không hề im lặng một chút nào.
"Tại sao cậu ta lại quấn băng gạc nhỉ? Bị thương sao?"
"Lại một tên ốm nhách còm nhom làm màu."
"Tớ thấy cậu ấy đẹp mà, các cậu không thấy thế là rất ngầu sao?"
Chuuya vặn ngòi bút chì đầy khó chịu. Tên quấn băng gạc kìa sao cứ ở gần cậu hoài.
"Này Chuuya, sau này thành bạn cùng bàn rồi."
Chuuya ngước lên và nhìn thấy gương mặt đang thở dài như bất lực lắm của Dazai. Bấy giờ cậu mới nhận ra khắp lớp chỉ có mình ngồi một mình và hiển nhiên, Dazai sẽ được xếp vào lấp đầy chỗ trống đó.
"Tên kia!"
Chuuya nghiến răng khó chịu, bàn tay bé xíu siết chặt ngòi bút chì. Chuuya giận cực. Chuuya không thích gì Dazai cả, mà Dazai cũng đâu thích gì Chuuya. Cả hai ghét nhau đều, nhìn thấy mặt nhau là muốn đấm rồi. À không, Chuuya là người luôn muốn tẩn Dazai còn Dazai chỉ muốn trêu chọc Chuuya nếu có dịp thôi.
"Đừng nhìn tôi thế, cậu làm như tôi muốn ngồi gần cậu lắm ấy. Tôi còn đang muốn ngồi gần một bạn nữ xinh đẹp nào đấy đây này."
"Vậy sao mày không biến đi."
"Vì giáo viên không muốn thế. Canh giáo viên hộ tôi đi, tôi muốn ngủ. Dù gì cậu cũng là chó của tôi mà."
"Mày!!!"
Chuuya vừa siết nắm tay lại thì Dazai đã nằm bẹp xuống bàn và ngủ rồi. Hắn ngủ nhanh như cả đêm qua thức trắng vậy. Lúc này giáo viên cũng vào lớp và bắt đầu giảng rồi, vậy nên Chuuya nén cục tức ở ngay cuống họng lấy hết bình tĩnh để học hành chăm chỉ.
Mấy tiết học trôi qua, ngay cả khi chuông báo giờ nghỉ vang lên, Dazai vẫn không dậy, giáo viên cũng không gọi đến tên hắn. Chuuya không biết là Dazai may mắn hay hắn đã có tính toán sẵn nữa.
Nhưng mà Chuuya cũng mặc kệ, cậu nhóc đội chiếc mũ nồi lên đầu rồi rời khỏi phòng học. Bạn hỏi Chuuya đi đâu? Đi vệ sinh chứ đi đâu nữa.
Phải nói, Chuuya có một cuộc sống học đường rất yên tĩnh và thoải mái (ngoài chuyện đánh đàn anh khoá trên ra). Vậy nên hầu hết những đứa trẻ đầu gấu nửa mùa không dám bén mảng đến gần cậu. Nhưng Chuuya như thế đâu có nghĩa là Dazai được như thế.
"Học sinh mới, mày có cảm thấy mày đang quên mất gì đó không?"
Dazai tỉnh dậy từ trong giấc mộng dùng ánh mắt mơ màng nhìn mấy đứa trẻ trước mặt.
"Gì đây? Mới tiểu học đã có loại người này à. Aw, xã hội này thối nát quá, phải tìm cách chết sớm thôi."
"Mày nói gì? Mày có tin tao..."
"Muốn kiếm chuyện thì đi chỗ khác."
Tên nhóc cầm đầu chưa kịp vung tay đánh Dazai thì nghe thấy tiếng nói của Chuuya vọng lại từ cửa lớp.
"A, Chuuya à, làm tốt lắm, muốn tôi thưởng gì đây?"
"Im đi!"
Chuuya gắt lên một tiếng với Dazai rồi kéo ghế ngồi lại vào chỗ của mình. Những đứa trẻ kia thấy Chuuya trở về thì trở nên bối rối, chúng không biết nên đi hay nên ở. Nếu đi thì mất uy với "ma mới" nhưng ở thì khả năng cao chúng bị Chuuya đánh.
"Ủa? Vẫn chưa đi à? Xem ra Chuuya không có uy mấy nhỉ. Chuuyaaa~~~~"
Chuuya cáu rồi nha. Cậu nhóc liếc những đứa trẻ kia đầy giận dữ. Chưa đến một giây đám đông tụ tập trước mặt Dazai biến mất sạch. Thậm chí còn có một đứa trước khi chạy còn bảo với Dazai là: Hãy đợi đấy (:)))
"Chức năng đuổi ruồi này của Chuuya dùng tốt thật đấy."
Dazai nằm nhoài lên bàn nhìn Chuuya, hắn thậm chí còn nắm lấy cọng tóc của Chuuya mà kéo. Nhưng rất nhanh, hành động đó của Dazai đổi lại được một cái đấm của Chuuya.
"Mày nên im lặng trước khi ta chôn mày."
"Á, vậy thì cảm ơn nhé. Nhưng mà, Chuuya phải chết chung với tôi chứ?"
Chuuya vung tay tính tẩn cho Dazai một đấm nữa thì ngay lập tức bị bắt lại. Chuuya tính phát giận một lần nữa thì thấy Dazai dùng ánh mắt nửa đùa nửa sắc lạnh nhìn mình. Ánh mắt mà một đứa trẻ tiểu học đáng lí không nên có.
"Bởi vì Chuuya là chó của tôi mà."
---
Tác giả có lời muốn nói: Hallooooo. Thỏ nè. Thật ra Thỏ đang phân vân là nên để Chuuya xưng "ta-ngươi" hay "tao-mày". Các bác có thể vote giúp Thỏ nghen 🤧👌
Thỏ cũng đang phân vân, trẻ tiểu học mà nói chuyện ta chết ngươi sống có sớm quá không, nhưng nghĩ lại vì cả hai đều được nhận nui, quá khứ đau đớn (sẽ vẽ thêm sau) là không thể tránh khỏi nên chắc chuyện sống chết cũng hợp lí ha 🤧👌
Với có ai bị mlem hình tượng Chuuya bé nhỏ như Thỏ hong. Mỗi lần tả Chuuya đều mún mlem mlemmmm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com