II. We think we're in the calm before the storm, but we've already in its eye.
"Cậu có giận anh, vì đã giấu một điều quan trọng như thế không?
A, thì, giận thì có giận thật, nhưng không phải vì anh đã giấu mọi người. Chỉ là... em đã nghĩ anh tin tưởng Trụ sở nhiều hơn thế.
______________
- Cậu... dậy sớm nhỉ? - Hai con mắt ẩn sau cặp kính gọng vuông mở to, hơi ngỡ ngàng. Ờm, không thể nói với anh ấy là cả đêm qua mình không ngủ tí nào được, Atsushi chỉ cười trừ. Đầu cậu nhộn nhạo với một đống scenario mà trung tâm là câu hỏi to đùng lên tục gửi warning "Chuuya-san đâu rồi ạ?"
Kunikida-san nhìn cậu một lúc.
- Kashiwamura đã nhận công việc và đi làm từ chục phút trước rồi.
- ... Bây giờ là... 5h30 sáng, đúng không ạ?
- Thì cậu ta vẫn hăng hái như thường, còn tỉnh táo hơn cả Tanizaki đưa công văn cho nữa, có gì không ổn?
Không, không ổn quá ấy chứ! Ảnh đang tránh mặt cậu! Còn không thèm tới quật cho cậu một trận khởi động ngày mới nữa kia! Atsushi thiếu điều muốn cuộn tròn thành một cục bóng lông và lăn vào góc nhà không bao giờ trườn ra nữa. Trời ơi, mình biết ngay là sẽ có chuyện không hay từ sau khi ảnh cứ lầm lũi vậy mà đi về mà! Tại sao mình lại phải là người chứng kiến mọi chuyện chứ không phải Kunikida-sa...
Tại sao Chuuya-san lại phải giấu chuyện anh ấy đến từ Mafia Cảng?
- Cậu có đi nhanh không nhóc? Dậy rồi thì năng suất một tí đi chứ, tôi chỉ dành mười phút trong lịch trình để gọi cậu đến trụ sở thôi đấy!
- Á, em đi, em đi liền!
_
- Em không làm được đâu!
"Sụpppppp~"
Ừm, Kashiwamura-san, anh làm ơn đừng nhìn em như nhìn một con bọ trong lúc húp cà phê với vẻ mặt như đang cân nhắc có nên giẫm bẹp em luôn thế được không?
- Chưa gì mà đã "không được đâu", "không được đâu", đàn ông con trai gì mà thối chí quá vậy? - Yup, Atsushi mới gặp Kashiwamura-san được... ờ, không tính hôm qua thì là ba tiếng, và anh tóm cổ áo cậu gì xuống ngang tầm mắt đối mắt tổng cộng năm lần. Mặc cảm chiều cao hay gì? - Nêu cho tôi ba lí do để đá cậu sang đầu bên kia thành phố tự sinh tự diệt nào, Na-ka-ji-ma-A-tsu-shi.
Một dự cảm mãnh liệt rằng nếu mở mồm ra là gặp Diêm vương trong chớp mắt bao trùm lấy Atsushi.
- Vì... vì lai lịch của em chẳng rõ ràng gì sất! - Xuất thân từ trại mồ côi, không họ hàng thân thích, trình độ học vấn chắc chỉ đủ đọc sách và tính toán, kinh nghiệm làm thám tử hay bất cứ nghề gì không có. Cậu nhắm mắt nhắm mũi lí nhí, và khi nghe thấy yên lặng, thì hơi hơi hé mắt ra. Biểu cảm buồn chán như đang nghe tấu hài hạng bét trên mặt Kashiwamura-san khiến cậu chột dạ, "hai cái nữa đi!", ảnh tặc lưỡi.
- Vì em đang bị truy nã?
- Cái cuối cùng?
- Vì em không thể điều khiển được sức mạnh của mình! Em rất nguy hiểm! Em sẽ là gánh nặng của mọi người mất! Nên trước khi mọi người đuổi em đi, em muốn tự mình rời đi trước!
Well, cậu không hét, nhưng câu vừa rồi cũng đã dùng hết sức bình sinh để không bật khóc đi. Nếu cả cái viện mồ côi đó - mà theo cậu thì chẳng còn nơi nào tồi tệ hơn được nữa - cũng không thèm chứa chấp một kẻ như cậu, thì mắc cớ gì những người này lại có thể sẵn sàng giang tay ra một cách dễ dàng thế được chứ?
Không rõ ánh mắt của Kashiwamura-san là gì - khó chịu, bất lực hay ngán ngẩm, cũng may là Atsushi không đọc được sự thương hại hay cái gì đó tương tự - ảnh buông cổ áo cậu ra - cái áo mới tinh chính tay dúi vào cậu mới hồi sáng - rồi chụp cái mũ đen trên bàn lên đầu, vắt một chân sang và dựa người vào ghế. Thần thái của ảnh thực sự khiến Atsushi suýt bật lên tiếng kêu cảm thán khe khẽ.
- Thế thôi hả?
- À... chắc vậy ạ - Cậu cúi gằm, lí nhí nói.
- Cậu ngu không thể tả.
Ừ thì Atsushi vẫn là con người có lòng tự trọng nha, bị nói như vậy không ngẩn phắt đầu lên cũng hơi lạ.
- Một, lai lịch không rõ ràng. Hai, cậu đang bị truy nã. Rồi, với hai cái đó thì ngoài cái Trụ sở trên đầu chúng ta thì còn nơi nào cậu có thể xin vào làm việc được nữa? Không có việc thì không có tiền, không có tiền thì cậu sẽ tàn, chỉ là tàn sớm hay muộn thì chưa biết thôi. Và đừng có nói là cậu định móc túi hay cướp giật nhé ; cậu em ơi, cậu không có khả năng đâu, nói từ kinh nghiệm đấy! - Kashiwamura-san rút từ túi ra một bao thuốc lá Golden Bat, rút một điếu và chậm rãi châm lửa lên.
- Còn nếu cậu lo về năng lực thì cái đó là nỗi lo thừa thãi nhất trần đời khi cậu làm việc ở Trụ sở thám tử. Tụi tôi sẽ giúp cậu khống chế con hổ.
Atsushi không thích cái mùi ngai ngái hăng hắc của khói thuốc lá, nhưng mặc kệ làn khói trắng mỏng tang trong không khí, cậu xô tới dí sát mặt vào Kashiwamura-san, "Cái gì cơ ạ?", cậu vội vã thở ra từng từ, đầu óc lùng nhùng. "Thật sao?"
Hai mắt Kashiwamura-san mở to vì sự thân mật bất ngờ, nhưng rồi ảnh phì cười, ẩy Atsushi ra trước khi rít một hơi thuốc lá và nhìn cậu vô cùng nghiêm túc: "Là thật." Một nụ cười nhếch môi tự tin và cao ngạo. "Tận ba người trực tiếp giúp cậu luôn đấy, sướng chứ?"
Tận... ba người?
- Năng lực của Thống đốc, người đứng đầu Trụ sở, "Trời sinh bình đẳng", sẽ giúp cậu điều khiển được năng lực của mình, ngăn cho cậu không phá làng phá xóm nữa. Miễn là cậu còn là cấp dưới của ông ấy! - Nói tới đây, không hiểu sao Kashiwamura-san đột nhiên im bặt, lấy tay kéo mũ xuống che khuất khuôn mặt, và khi Atsushi định hỏi thêm thì ảnh giơ hai ngón tay lên - Nếu cậu gây thương tích hay tự làm bản thân mình bị thương, chỉ cần chưa chết thì Yosano-sensei sẽ "thanh toán" giúp cho cậu, và khi tôi nói "thanh toán" thì... ờm, không nên lạm dụng nhiều quá! - Biểu cảm như thể vừa nuốt một vốc thuốc kháng sinh đắng chát ruột, trước khi tươi tỉnh trở lại - Nói chung là có lỡ làm người ta bị làm sao thì cũng không phải lo. Ít nhất thì cổ là một bác sĩ khá và cổ biết mình phải làm gì - Kashiwamura toe toét.
Trông Atsushi chắc chắn rất là ngu, với cái mồm há hốc chờ ruồi bay vào trong lúc hớp không khí và hai mắt trợn tròn kinh ngạc.
- Mà, Trụ sở chắc chắn sẽ không bỏ rơi cậu. Một tổ chức không bao giờ bỏ rơi thành viên của nó! - Kashiwamura-san đứng dậy, tiến tới quầy thu ngân thanh toán tiền tách cà phê - Trong giới hạn quy định thì mọi người sẽ đứng về phe cậu thôi. Kể cả khi cậu muốn chống lại băng đảng máu trâu nhất Yokohama này. Ừ, không nói quá đâu! - Ảnh nháy mắt, khoác chiếc áo màu lam lên người, đi lướt qua Atsushi. Giọng anh nhẹ tâng.
- Tự quyết định đi nhé!
_
- CẬU ĐÃ GẶP AKUTAGAWA RYUUNOSUKE Á???????
Yep, với âm lượng tiếng la xa ba nhà cũng nghe thấy này của Tanizaki thì có khi tên điên đó ở đầu bên kia thành phố cũng nghe được mà hiện hồn giữa văn phòng thám tử ấy chứ, Atsushi vừa bịt tai vừa nghĩ thầm. "Cũng... đâu to tát gì đâu", cậu cười gượng. Mắt người sở hữu Mong manh hoa tuyết càng trợn to hơn - nếu như vừa rồi còn chưa đủ cỡ một quả trứng.
- Trời... trời má ơi, cậu ở đây phải được tháng rồi mà vẫn chưa biết hắn là ai sao hả?
Tội phạm bị truy nã, quản lý Mafia Cảng, một thằng điên nóng tính cuồng chiến, có ở đây thêm chục năm nữa Atsushi cũng không muốn biết hay liên quan gì tới tên đó.
- Nói tóm lại thì chắc cậu phải cao số lắm mới còn sống đến tận bây giờ! - Có chút tổn thương khi năng lực của mình không được tin tưởng lắm, ít nhất thì cậu vẫn có thể chạy mà - Hắn ta mạnh thì chớ, lại còn tàn bạo vô cùng. "Chó săn" của Mafia Cảng đấy, hắn đã nhắm vào ai thì sẽ không bao giờ để con mồi thoát được đâu!
Ừ, thì tôi vừa ngồi hàng ghế VIP chiêm ngưỡng con người anh vừa miêu tả đấy, thực tế có vẻ còn gần với đồn đại hơn tôi tưởng nhiều.
- Thực ra cũng là nhờ Chuuya-sa...
- Cái gì, ảnh có sử dụng năng lực không vậy?
Naomi tự dưng không biết từ đâu nhào tới ôm lấy cổ Tanizaki từ phía sau, đôi mắt đen trong veo nhìn Atsushi đang lồm cồm ngồi dậy sau cú ngã vì bất ngờ một cách tò mò thích thú. "Có dùng không?", cô hỏi với giọng háo hức.
Hai anh em nhà này cũng là người đã kể với Atsushi rằng năng lực người hướng dẫn của cậu mạnh kinh hồn, nên cậu cảm thấy hơi ngạc nhiên. "Đáng lẽ hai người phải biết nhiều hơn tôi chứ?"
Mắt cam hướng mắt đen, ánh mắt cả hai lưỡng lự.
- Là hồi ảnh làm bài kiểm tra gia nhập Trụ sở. Lần đấy bọn tôi chọn một trường học sắp bị phá để thi công công trình. Giống như hồi cậu vào đó, bọn tôi cũng đi đóng vai làm kẻ xấu và thường dân bị hại.
Một, hai người có bao giờ tính đến chuyện làm diễn viên chưa và hai, cái giọng thì thầm như đang nói về một con thú nguy hiểm hay một tội phạm mới vượt ngục này là sao?
Tanizaki bắt đầu hồi tưởng.
- Khi Kunikida-san mới dẫn Chuuya-san tới trước cổng trường ấy, rồi cả lúc gặp tôi, hay tôi kích hoạt quả bom khói (Atsushi suýt bật lên tiếng kêu khi nghe thấy từ "bom"), ảnh vẫn không dùng năng lực một tí nào, hai tay đúc túi quần. Nhưng tới khi trần nhà suýt rơi xuống Naomi thì ảnh sử dụng năng lực.
- Khoan đã, đáng lẽ những bài kiểm tra này phải không nguy hiểm chứ?
Thốt ra câu hỏi làm Atsushi hơi hối hận, nhất là khi mắt Tanizaki tự dưng tối lại, giọng cũng đục đi.
- Là đám người thi công. Họ không cho chúng tôi biết trước là họ có đặt bom thật ở đó để phá sập toà nhà ngay trước ngày bài kiểm tra diễn ra. Khi họ kích nổ thì tôi và Kunikida-san đang ở tầng một, Chuuya-san và Naomi ở tầng ba. Em ấy đã suýt mất mạng vì đám người đó! - Nắm tay anh chặt đến mức nổi cả gân lên.
- Nhưng mà, thật sự là rất khó tin đó, Atsushi-kun! - Naomi đưa tay nắm lấy Tanizaki trong khi hai mắt sáng lên - Hai tầng, hai tầng lầu phía trên chúng tôi, và chỉ bằng một tay thôi mà Chuuya-san đã chặn được hết, không một mẩu vụn rơi trúng người luôn. Rồi cứ giữ như vậy, ảnh chỉ đạp thêm một cú và thế là một lối đi thông thẳng ra ngoài có ngay tắp lự. Ngầu lắm luôn, dù không ngầu bằng Onii-chan! - Cô cúi xuống hôn lên má Tanizaki một cái thật kêu, và hai vành tai Atsushi đỏ lên. Không thể quen nổi! - Nhưng tại sao anh không dùng thì cả Trụ sở chẳng ai biết cả.
Trừ Ranpo-san, cả ba âm thầm suy nghĩ.
- Nhắc mới nhớ, kể cả khi anh ấy phải lê lết về Trụ sở, Yosano-sensei còn bảo chậm thêm khắc nữa thì sẽ đi đời, mà cũng không thấy Kunikida-san nói lại là Chuuya-san dùng năng lực. Chỉ thấy gọi là thằng liều mạng ngu ngốc thôi - Hai mày Tanizaki nhíu lại, băn khoăn - Rốt cuộc thì là vì ảnh sợ năng lực của mình, hay là do coi nó quan trọng hơn cả tính mạng?
- Lạ thiệt, Naomi cũng chưa thấy ai coi trọng năng lực của bản thân đến mức ấy cả.
Ừmmmmmm...
- Atsushi?
Trong vài giây Atsushi có cảm tưởng tóc tai và có thể là cả đuôi hổ cậu dựng hết lên. "Yo-yosano-sensei?"
- Nghe nói hôm qua cậu vừa bị tên Chó điên Mafia Cảng xén cụt một chân.
Cái giọng này không hứa hẹn điều gì tốt đẹp hết.
- Không... không có gì đâu Yosano-sensei, em hoàn toàn ổn... oé!
Dù đã vào đây được hơn một tháng, nhưng năng lực tự phục hồi của con hổ vẫn luôn là đề tài... yêu thích(?) của nữ bác sĩ xinh đẹp Trụ sở thám tử, Atsushi không hiểu nổi tại sao. Là vì đam mê nghề nghiệp hay chỉ đơn giản là bực bội vì không được chữa thương cho cậu vậy? Nhìn kìa, trông cổ dùng ngón tay vân vê chân cậu với ánh mắt như muốn mổ xẻ từng bó sợi cơ ra phân tích thế kia! Tanizaki, làm ơn thấy khẩu hình cầu cứu của tôi...
- Tôi đang cần người xách giùm đồ.
Quên đi, ảnh cao xa phương trời từ tám đời nào rồi.
- Hình như xung quanh chỉ còn mỗi mình cậu.
Và cả cái Trụ sở này cũng teleport một cách thần kì luôn.
Vận đen chơi cò quay Nga, và lần này trúng phóc vào Atsushi.
Chuyện khá bình thường, Atsushi thở dài. Ít nhất thì nếu có thể trải qua hàng tiếng thồ hàng lúc sau, ngày hôm nay sẽ trôi qua yên bình và ngày mai cậu có thể tìm Chuuya-san để nói chuyện.
_
Theo ngôn ngữ của Chuuya-san có giảm nhẹ đi một tí, nghiệp chướng khốn nạn!
- Rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra cái gì vậy?
Đây không phải là lời Yosano hỏi Atsushi, đây là lời cậu hổ tự cào đầu chất vấn bản thân, trong khi người đàn chị nghe cái thông báo trên tàu một cách vô cùng thích thú, cái thông báo đã nhắc lại đến lần thứ ba: Mafia Cảng đang săn lùng Atsushi, và nếu cậu không thò đầu ra thì điểm đến của chuyến tàu này sẽ là thế giới bên kia, với vé thông hành là một vụ nổ.
Con tàu chứa Atsushi, Yosano, và ít nhất vài trăm hành khách đang hoảng loạn.
Ha ha ha...
"Cái mẹ gì vậy? Chơi nhau hay gì?", Atsushi gào lên. Nếu cái tên Akutagawa Ryuu-gì-gì-đó muốn lôi cậu về Mafia chỉ vì hôm qua nhỡ chọc cho hắn nổi xung thiên lên, ngon, cậu sẽ tự đi bộ đến Mafia và đá hắn xuống cảng Yokohama, sau đó thưởng thức cảnh chó bơi vào bờ trước khi quất cho hắn một trận nữa, đồ chết tiệt!
Yosano nhìn cậu ái ngại - chắc thế, con dao khổng lồ đáng sợ trên vai cổ đã thu hút hết sự chú ý của Atsushi rồi.
- Có lẽ tôi nên bảo Chuuya hạn chế chửi thề và phát ngôn mang tính bạo lực quá nhiều trước mặt cậu! - Cô cau mày.
- Nếu chúng ta sống sót quay về! - Vì có một gã điên đang treo bom trên cái mạng của họ.
- Thế thì cố mà sống sót trở về, thế thôi.
Nụ cười đậm chất S của cô bác sĩ làm Atsushi thầm cầu nguyện cho người sắp đụng độ cổ. Quả bom có vẻ còn vô hại hơn nhiều.
Quả bom có vẻ còn vô hại hơn nhiều.
Nhưng người bảo vệ nó thì không. Và Mafia có sở thích im im lặng lặng tặng một cú bất ngờ vào người khiến bạn không kịp trở tay. Đó là hai cái mà Atsushi nghiệm ra khi nhìn chằm chằm vào con quỷ dạ xoa trắng xoá với lưỡi kiếm mảnh sáng loá lạnh toát trước mặt.
- Tôi sẽ giết bất cứ ai cản đường - Một giọng đều đều, không cảm xúc, cô bé với hai bím tóc đen dài, bộ kimono đỏ rực màu máu nhìn lại cậu thờ ơ, tay nắm chặt chiếc điện thoại trước ngực. Một tay còn đó là đoản kiếm phản chiếu hình Atsushi đang ghì lấy vết thương, hoang mang.
Thật là... kì quái?
[Chặt kẻ thù ra làm trăm mảnh đi, Dạ Xoa Bạch Tuyết]
Những mũi kiếm vun vút trong không khí.
Kì lạ thật sự.
Cửa kính vỡ tan, hàng chục vệt cắt dài hằn lên không gian xung quanh.
Thật sự...
Đôi mắt đen ánh xanh vẫn trống rỗng, mái tróc đu đưa nhẹ theo từng đợt gió tạo bởi sức tấn công liên hoàn nhanh không chớp mắt từ chính năng lực của mình.
...KÌ LẠ KHÔNG THỂ CHỊU ĐƯỢC!
- EM BỊ CÁI GÌ VẬY HẢ?
Lưỡi kiếm dài bị nắm chặt cứng trong không khí, mắt hổ long lên sòng sọc hướng về phía đối phương khó chịu và bực bội. Dạ xoa im lặng sau một hồi vùng vẫy cố rút vũ khí ra khỏi cái giữ tay như thép nguội kia, hai mắt cô bé hơi mở to một chút trong chốc lát vì giật mình.
- Cách em nói chuyện... không, mọi thứ về em đều vô cảm xúc như vậy sao? - Atsushi gào lên, nắm chặt lưỡi kiếm hơn nữa, cảm tưởng nếu đây là kiếm thật thì có khi nó đã gãy tan - Em... em cứ y như là một cỗ máy giết người vậy - Cậu trân trân đối mắt với cô bé, người, sau một phút im lặng, đột ngột phất tay, và đầu Atsushi suýt bay mất nếu cậu không cúi xuống.
Dạ xoa giờ trôi lờ lờ phía sau cô bé, vẫn toát ra một vẻ đe doạ những kẻ dám động đậy.
- Em tên là Izumi Kyoka. Em cũng là trẻ mồ côi như anh - Cô bé lặng lẽ lên tiếng - Em thích thỏ và đậu phụ, ghét chó và sấm chớp - Ngừng một giây trước khi ánh mắt nhìn thẳng, và Atsushi cảm thấy nó còn sắc hơn lưỡi kiếm Dạ xoa bạch tuyết rất nhiều lần - Sau khi được nhận vào Mafia, em đã giết 35 người trong vòng 6 tháng.
Cổ họng Atsushi khô khốc.
- Em... bao nhiêu tuổi? - Cậu lắp bắp, chân đứng thẳng. Kyoka nghiêng đầu. Có vẻ cô bé không ngờ trước được câu hỏi này.
- Mười bốn.
Dạ xoa bạch tuyết vào thế, chuẩn bị tấn công lần nữa.
-... vậy à.
Kích hoạt Mãnh thú dưới trăng toàn thân, Atsushi lao về phía trước.
_
Tiếng nổ rền rĩ âm âm bên đầu máy bên kia, trước khi tiếng "cụp" đầy bực tức vang vọng trong hành lang mù mịt.
Akutagawa thở dài. Thất bại. Nhiệm vụ đã thất bại. Izumi có tài năng, nhưng con bé không chịu phát huy cái tài năng đó của mình. Đã thế, lại còn không chấp nhận năng lực của mình. Thêm vào đấy, Kouyou-san lại cưng con bé như quốc bảo ; Akutagawa có cảm tưởng nếu ai đó làm đứt một sợi tóc của con bé thôi, thành viên Mafia không ngoại lệ, đều sẽ thấy Kim sắc dạ xoa rút kiếm trong tích tắc trước khi chết. Anh đã tận mắt thấy, một thành viên của Thằn làn đen cố ép Izumi dùng năng lực khi nó không muốn, vừa đúng lúc vị quản lý xinh đẹp thướt tha lướt qua.
Một đường cắt ngọt lịm, và Mafia mất đi một thành viên. Đơn giản như vậy. Kouyou-san nhẹ nhàng ôm con bé đang run rẩy như một chiếc lá héo và bỏ lại sau lưng những vệt máu chảy dài trên sàn. Con bé sợ vì cái gì thì Akutagawa còn mơ hồ. Nhưng anh có thể chắc chắn một hoặc nhiều phần là do "sự bảo bọc" của Kouyou-san.
"Ở cạnh ta và em sẽ được an toàn, Kyoka yêu quý. Em không cần phải tìm bình yên ở cái thế giới giả dối lừa lọc ngoài kia."
Cái ngày một đội quân hùng hậu được điều đi truy lùng Nakahara Chuuya, Akutagawa vô tình đi qua phòng của vị quản lý nọ, và nghe cô thủ thỉ những từ ngữ "yêu thương" đó vào con bé con trong lòng mình.
Anh chặc lưỡi.
Con bé đã thất bại, tóm lại.
Tưởng tượng anh đã ngạc nhiên tới mức nào khi sáng nay nhận được tập hồ sơ của một hồ sơ nhiệm vụ từ hải ngoại. Tên người hổ, bảy tỉ yên. Một con số không tưởng cho một thằng nhóc gầy gò với vẻ mặt lúc nào cũng lúng túng như làm sai điều gì đó. Ừ thì năng lực cũng khá, nhưng Akutagawa đã từng thấy khá hơn. Giả dụ như Chuuya-sa...
- Có vẻ nguy khốn quá, ha?
Cơ thể Akutagawa lập tức đông cứng, và quay người lại trong chớp mắt. Giọng nói này, dù có là trong cơn mơ, anh cũng có thể nhận ra được. Nén cơn ho bất thần muốn trào lên trong cổ họng, Akutagawa cúi gập người xuống.
- Dazai-san. - Giọng nói kính cẩn, tiếng bước chân nghe càng lúc càng gần hơn.
Rồi dừng lại.
Chỉ còn sự im lặng.
Ấy là trước khi một giọng mượt như nhung và ngọt như syrup chảy vào trong tai làm tim Akutagawa gần như ngừng đập.
- Cậu... thật sự chẳng thay đổi gì.
Đôi đồng tử đen vô thức trợn to, bàng hoàng, kinh hãi.
- Cậu vẫn như cái ngày tôi nhặt từ khu ổ chuột về nhỉ? - Giọng người kia đột ngột vút cao như hát - Bốn năm rồi đó. Cái năng lực của cậu thì vẫn yếu nhớt, hành động vẫn thiếu suy nghĩ, và vẫn mắc phải toàn những sai lầm nguy hiểm. Izumi Kyoka? Thật sao?
Akutagawa cắn chặt răng. Còn cả Kajii nữa, nhưng xét về độ tin cậy để kế hoạch thành công hoàn hảo như tất cả kế hoạch của người trước mặt, không, không bao giờ. Bom chanh không phải năng lực tầm cỡ cực nguy hiểm, hay bản thân tên tiến sĩ đó là loại dân đánh đấm chuyên nghiệp. Nhắc tới hắn chắc chắn chỉ khiến Dazai-san bực mình thêm. Và Izumi...
- Ngay từ đầu, cậu tung ra lá bài mà đến chính cả bản thân cậu còn không biết là mang lại lợi hay hại.
Không còn cợt nhả, mọi cảm xúc bị rút hết sạch. Akutagawa bất thần co người lại.
- Nhưng đấy vẫn chưa phải vấn đề.
Tiếng súng nổ. Tiếp tới là một tiếng va chạm.
Akutagawa ho rũ rượi trong khi cố phủi sạch vôi và đất dính trên người. La sinh môn rà rà quanh cậu, với tư cách như một liệu thuốc an thần tạm thời để cậu không hoảng loạn. Với đạn, thì may ra, còn nếu Dazai-san trực tiếp chuyển sang dùng nắm đấm... không có hiệu quả.
Nhiều lúc anh thật sự nguyền rủa năng lực của người trước mặt.
- Nếu, và khả năng cao đấy, Kyoka rời bỏ Mafia Cảng, cậu có dám đứng ra chịu trách nhiệm cho hành động đó không?
Cái của nợ gì... Akutagawa chậm chạp ngước khuôn mặt lấm lem lên. Máu chảy ra từ bên hàm buốt nhói vì cú đấm thẳng. "Con bé sẽ không rời khỏi đây. Nó không ngu ngốc đến mức độ đó." Anh nói và ho sặc sụa. Cùng lúc đó, chuông báo động réo lên inh ỏi trong đầu. Nếu Izumi Kyoka rời Mafia, Akutagawa sẽ không chỉ chịu tội vì là người chịu trách nhiệm cho nhiệm vụ của con bé, mà trước Kouyou-san, đó còn là vì anh đã gián tiếp đẩy "bông hoa trong bóng tối" của cổ ra thế giới ngoài kia. Và sau Chuuya-san, thì Kouyou-san có thể sẽ không xử lý chuyện này êm đẹp lắm.
Ai mà biết, nếu mất đi một người thân yêu nữa ở Mafia, Kouyou sẽ làm cái gì.
- Ha...
Trong ánh sáng nhập nhoạng nơi hầm tối, Akutagawa có thể lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt người kia, với khoé miệng nhếch lên như thể nghe thấy gì đó rất hài hước. Nhưng con mắt vẫn lạnh tanh. Trống rỗng. Và không hiểu sao lại có màu đỏ máu. Dạ dày Akutagawa quặn lên.
- Tại sao lại không?
Anh không dám cử động dù chỉ một li. Đến cả La Sinh Môn cũng như hoá đá.
- Học trò của Chuuya ấy, có thể lôi con bé về phe ánh sáng.
Thế giới xung quanh như sập tắt.
Tại sao anh ta...
- Nakajima Atsushi-kun ấy...
Tai anh nghe được những tiếng thì thầm khiến linh hồn chao đảo và gào thét.
-... cậu ta mạnh hơn cậu nhiều.
Ánh sáng đỏ rực bao quanh lấy người Akutagawa.
Anh ta chỉ đang điều khiển mày... Akutagawa biết điều đó, anh ta đang cố tình gợi ra thằng nhóc đó để khiến mày điên lên. Anh ta cố tình làm thế... Chứ không đời nào... Anh ta còn chưa từng gặp thằng đó... Không thể có chuyện đó...
KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN DAZAI-SAN CÔNG NHẬN MỘT KẺ LẠ MẶT TRƯỚC MÌNH!
Con mắt nâu nhìn những dải vải đen có thể cắt cả thép gầm gào trong cơn điên của người trước mặt với vẻ buồn chán.
Cậu ta thậm chí nổi cáu sớm hơn những hai mươi giây so với những gì anh nghĩ.
Bốn năm, và vẫn dễ đoán tới vậy.
Akutagawa vẫn không thay đổi.
Ừm...
Vậy thì cậu ta có thay đổi không nhỉ, anh tò mò. Bốn năm. Là bốn năm đó. Mọi người ai cũng nói. Cả Odasaku cũng nói. Anh đã thay đổi nhiều. Nhưng anh chẳng thấy mình thay đổi chút nào. Chắc là cậu ta sẽ chỉ ra cho anh chăng? Thật là nóng ruột quá.
Chiếc điện thoại rung lên từng hồi trong túi. A, quên mất, còn phải gặp ổng. Anh thở dài. Nếu có thể bỏ qua cái vụ chào hỏi này thì tốt biết bao nhiêu. Phiền phức.
- Vậy nha, cậu biết phải làm gì rồi đó, Akutagawa.
Đừng để tôi thất vọng.
___________________
Cậu đã nghĩ tới hàng chục cách để mở lời với Chuuya-san sau vụ hôm trước. Hàng chục, tính cả kiểu "vô tình" đâm vào ảnh. Và giờ cậu ngồi quỳ trên hành lang trước cửa phòng y tế, với người con trai nhỏ nhắn nhưng cơn giận thì to phừng phừng nhìn cậu chằm chặp.
- Tóm lại là như thế này... cậu đưa con bé về đây.
- ... (Gật đầu nín lặng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hạt nào hạt nấy to bằng hạt đậu)
- Và cậu biết con bé là Mafia, sẽ bị quân cảnh truy nã vì đã giết 35 người còn Mafia thì tìm cách trừng phạt vì không hoàn thành nhiệm vụ.
- ... (Mặt tái mét như sắp ngất. Mà không, sắp cái quần, cậu ngất thật đây)
- Sau tất cả, cậu lại còn đề suất cho con bé vào Trụ sở thám tử?
- ... không được ạ? (Lí nhí. Goodbye world)
Chuuya-san nheo mắt nhìn cậu, rồi bóp trán, trông khổ não thật sự.
- Ok, đây không phải là những gì mình mong đợi sau một ngày dài cmn dặc ở thành phố bên cạnh... - Giọng anh bỗng trở nên nghiêm túc - Atsushi, nhìn thẳng vào mắt anh và nói rằng cậu muốn Kyoka thành người của phe ta. Sau đó chúng ta có thể đi gặp thống đốc.
... Chỉ có thế thôi á? Bài kiểm tra khiến người dự thi thót tim đâu? "Tư vấn tâm lý" ở quán cà phê lầu một đâu? Sao mà dễ dàng một cách hư cấu quá vậy? "Em muốn cô bé gia nhập Trụ sở thám tử", sau mười giây hoang mang, cuối cùng Atsushi cũng thốt ra được một câu tử tế mà không lắp bắp. Chuuya-san chỉ nhún vai.
- Tốt thôi.
- Vậy... tức là giờ anh sẽ gặp Thống đốc và...
- Đếu phải anh.
Thế là cậu hả? Ờm, chắc đứng ra bảo lãnh cho ai đó gia nhập cũng không phải chuyện khó...
- Ừ, dễ lắm, dễ cực kì, dễ hơn cả việc đọc cuốn sổ chết tiệt của Kunikida-san! - Chuuya-san thờ ơ thả người xuống băng ghế chờ bên cạnh.
Vậy là siêu khó hay gì?
- Atsushi-kun, vấn đề không nằm ở chúng ta. Ở Kyoka kia. Anh không biết vì sao cậu lại muốn kéo con bé ra khỏi Mafia, nhưng đó không phải là quyết định sáng suốt đâu.
Atsushi cúi gằm mặt xuống.
- Con bé đến từ Mafia, nơi có thể lấy hằng sa số ví dụ tốt đẹp về việc xử lý những kẻ phản bội! - Chuuya-san rút ra một điếu thuốc - Nếu không có ai giúp đỡ, con bé sẽ không thể cứ thế mà đi khỏi cửa Mafia Cảng được! - Nụ cười của anh chua chát. Rồi, đến nước này thì giấu giếm cũng chẳng được gì nữa. Atsushi cẩn thận lựa từng từ: "Nhưng anh đã thoát được. Anh đến từ nơi Kyoka đang tồn tại, và giờ anh ở đây."
- Với sự giúp đỡ của vài thế lực nho nhỏ và cực nhiều may mắn, chắc vậy.
Chuuya-san buông một tiếng thở dài.
- Cậu có giận anh, vì đã giấu một điều quan trọng như thế không? Việc anh đến từ Mafia, có thể thay đổi rất nhiều thứ.
Đã cố tránh tình huống này rồi mà!
Atsushi luồn tay vào mái tóc trắng, từ ngữ nhộn nhạo trong đầu. Bên cạnh, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào cậu vừa có vẻ mong đợi, vừa lại có vẻ chấp nhận. Cậu không muốn ảnh buồn, trời ạ!
- A, thì, giận thì có giận thật, nhưng không phải vì anh đã giấu mọi người - Mafia hay không, Chuuya-san đã cứu mạng cậu khi cậu đang lang thang một cách vô vọng chờ chết đói, nên anh vẫn là người Atsushi biết ơn vô cùng - Chỉ là... em đã nghĩ anh tin tưởng Trụ sở nhiều hơn thế.
Điếu thuốc lá như bỏ quên trên môi Chuuya-san.
- Ý, ý em là, không phải là mọi người sẽ căm ghét, xa lánh hay sợ hãi anh chỉ vì anh là Mafia, đúng không? Anh từng nói với em rồi còn gì, Trụ sở này là nơi chúng ta bắt đầu lại tất cả từ con số 0. Quá khứ chẳng có nghĩa lý gì với chúng ta ở hiện tại hết. Nên em nghĩ... em nghĩ... thực ra... em cũng chẳng có quyền gì bắt anh phải khai tuốt tuồn tuột lý lịch của mình hết, nên... ờm...
Hai vành tai Atsushi đỏ bừng lên.
A, xấu hổ chết đi được. Nhưng ít nhất thì cũng truyền tải được kha khá những gì mình muốn nói rồi.
- Kyoka, anh... có quen con bé khi còn ở Mafia Cảng.
Atsushi ngẩng phắt đầu lên. Chuuya-san đã quay trở lại vẻ bất cần đời như bình thường, dụi dụi điếu thuốc lá xuống đất trước khi dùng năng lực tống nó vào trong cái thùng rác gần đó.
- Có một thứ, mà nếu con bé không vượt qua được, thì nó sẽ mãi mãi ở trong bóng tối. Đến khi ấy, cậu có muốn cứu con bé cũng là chuyện bất khả thi.
Anh cau trán, nghiến răng, và Atsushi biết rằng vấn đề này thuộc những vấn đề khó nhằn, nên cậu im lặng đợi anh tiếp tục.
- Trường hợp của Kyoka rất đặc biệt. Lí do con bé không thể rời đi rất khác với những thành viên khác của Mafia Cảng vụ. Có người ở lại vì gắn bó với Mafia, Mafia là một phần linh hồn của họ ; có người không còn có thể làm gì khác ngoài chém giết, họ không thể thuộc về nơi khác trừ cái thế giới đẫm máu ấy ; có người vì danh vọng và quyền lực, và có vài cá nhân đặc biệt với những lí do cao cả riêng của họ - Nói đến đây, Chuuya-san mím chặt môi.
- Nhưng Kyoka thì không thể rời đi, vì con bé có tài năng. Tài năng quá nổi trội.
Atsushi suýt ngã dập mặt xuống sàn.
- Lí do gì kì cục vậy ạ? - Xin lỗi, cậu không kìm được, thật đấy, ở lại vì tài năng ư? Thế hoá ta Kyoka cũng là một trong những người "không còn có thể làm gì khác ngoài chém giết" đấy chứ, tại sao Chuuya-san lại xếp con bé vào một nhóm riêng vậy?
Nhưng trước khi người hướng dẫn của cậu kịp trả lời, cánh cửa phòng y tế kẹt mở. Khuôn mặt xinh đẹp của Yosano-sensei ló ra, cùng lúc ấy, chuông tin nhắn reo lên trong túi áo Chuuya-san.
- Cô bé tỉnh rồi đấy! - Vị bác sĩ thông báo sau khi gật đầu chào Chuuya-san. Atsushi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thiệt là tốt quá! Cậu ngoái đầu lại hỏi với Yosano-sensei khi cô bước dần về phía văn phòng chung:
- Tụi em có thể vào thăm không?
- Đừng làm lộn xộn là được - Và cô hoàn toàn biến mất sau góc hành lang. Khoé miệng Atsushi tự động nhoẻn lên một nụ cười. Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi Kyoka. Có vẻ bây giờ là lúc...
"Cạch".
- A, anh rơi điện thoại...
Atsushi chỉ vừa mới cầm lên, Chuuya-san đã giật phắt nó đi. Tay anh ấy run run. Mái tóc cam loà xoà che khuất đôi mắt khiến Atsushi không thể đọc được biểu cảm khuôn mặt.
- Ừm, anh có muốn... vào thăm Kyoka không? - Cậu dè dặt.
- ...
- Chuuya-san?
- ... cậu vào trước đi.
Atsushi suýt giật mình hét lên.
- Anh có công chuyện gấp cần phải giải quyết.
- N-ngay bây giờ ấy ạ?
- Ngay.Bây.Giờ.
Ánh mắt anh ấy dữ dội đến mức cảm chừng có thể thấy những xúc cảm điên cuồng xoáy sâu phía sau làm Atsushi ngậm họng lại, trân trối nhìn theo chiếc áo lam đậm bước đi.
Được một quãng, Chuuya-san quay mặt lại, một tay chụp mũ sâu xuống đầu, một tay phẩy phẩy với Atsushi.
- Kyoka, trăm sự nhờ em, Atsushi-kun.
Cho tới khi Atsushi gật gật đầu, anh mới khẽ cười và đi mất.
Thế là thế nào nhỉ?
Mà thôi, nhiệm vụ của cậu bây giờ là cô bé ở trong phòng kia, mà còn là Chuuya-san tin tưởng giao phó cho cậu nữa. Nếu anh ấy biết Kyoka, có thể cô bé cũng không quá tồi tệ, Atsushi nghĩ vậy và xoay tay nắm cửa phòng.
Mà, cũng hơi thắc mắc xíu...
Tại sao lại có thể đặt một cái tên liên lạc là Cá thu xanh vậy?
A/N: Tôi chỉ viết theo Dazai POV được vài dòng mà đã cảm thấy bản thân ATSM cực mạnh.
Ai có kinh nghiệm viết theo góc nhìn ông Cá cho xin cái phao với.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com