No. 32. Edogawa Ranpo - Boyfriend
Request của bạn: CactusSign
Warning: SE
Tuy nó ngắn nhưng tôi thấy khá là thỏa mãn.
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
Trăng bị đám mây che khuất, cây tùng ngoài cửa sổ rung rinh theo gió. Đêm đã khuya, nhưng cả hai người không ai ngủ cả.
Ranpo đang ngồi tựa lưng và thành giường, bạn kéo anh xuống nằm bên cạnh mình. Anh chậm rãi ôm lấy bạn, thở dài não nề.
"Đừng buồn." Bạn vuốt tóc anh.
"Anh không buồn."
Hai người đã quá hiểu nhau, bởi vậy nên bạn biết anh thật ra đang rất khổ sở, và anh cũng vậy. Ranpo biết cơn đau âm ỉ trong người bạn đang trỗi dậy ra sao. Đương nhiên rồi, khi mà bàn tay anh thi thoảng vẫn bị bạn siết lại, lằn cả vết đỏ.
Bạn dụi đầu vào ngực anh. Xung quanh thật tĩnh lặng, chỉ có hơi thở ấm áp của người bạn yêu.
Sinh mạng của bạn đang bị đếm ngược, và bạn cảm thấy cái chết đang đến thật gần.
"Ne, Ranpo....." Không ngẩng đầu, bàn tay bạn đưa lên, khẽ vuốt má anh. "Em yêu anh nhiều lắm nhé."
"Anh cũng vậy."
Ranpo ôm siết lấy bạn, như muốn nhớ kỹ từng hình bóng của bạn, khảm sâu bạn vào cơ thể anh. "Nên anh không muốn em đi đâu."
"Ừm."
"Đừng đi khỏi anh...."
"Em sẽ không....."
"Anh..." Giọng nói của Ranpo dần dần vụn vỡ. "Anh không biết sẽ như thế nào nếu thiếu em nữa."
"Ừm."
Anh hôn lên trán bạn. "Ở lại với anh....Làm ơn..."
"Em buồn ngủ quá...."
Gương mặt anh trở nên bàng hoàng và đau khổ. "Đừng khóc." Bạn nói.
"Nếu em cứ như vậy mà ngủ đi, đừng đánh thức em nhé."
"Nhưng sáng mai anh vẫn muốn gọi em dậy cơ mà..." Ranpo như một đứa trẻ ủy khuất, bi ai nói.
"Ừm."
"Này.."
"Dạ..."
Ngón tay anh quấn lấy một lọn tóc của bạn và hôn lên đó, giọng anh khàn khàn. "Anh cũng yêu em nhiều lắm."
"..."
"Em ơi?"
Gió thổi tung rèm cửa, mây đã đi, để lại ánh trăng chiếu rọi gương mặt xinh đẹp mà bất động của bạn. Bạn đã ngủ rồi, thật yên bình làm sao.
Ranpo vùi đầu vào mái tóc bạn, siết lấy bạn. "Anh xin lỗi......Làm ơn, trở về với anh đi..."
"Anh không thể.....Em không thể cứ bỏ anh như vậy được...." Bàn tay Ranpo run rẩy, sợ hãi.
"Làm ơn...Anh xin em..."
Im lặng.
Trong căn nhà vốn có hai người giờ chỉ còn lại một. Một Edogawa Ranpo lặng lẽ rơi nước mắt, nức nở. "Anh xin lỗi....Anh đã hứa không được khóc. Anh quả là một gã bạn trai tồi tệ."
Ranpo tưởng tưởng nếu như bạn còn...ở đây, bạn sẽ mỉm cười và xoa đầu anh. 'Anh là người tốt nhất em biết.'
Tất cả đều dừng lại ở khoảnh khắc ấy, và thời gian có vẻ như cũng không mãnh liệt lướt qua nữa, như cái cách mà nó đã trôi đi, mang theo bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com