Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Lảm nhảm

Thành phố Yokohama đang chìm dần vào bóng đêm tối . Tiếng người càng ít đi, ko còn nhộn nhịp như hồi sáng. Trăng bắt đầu lên, mang theo vẻ đẹp của nó chiếu rọi cả thành phố. Một bóng người mặc áo đen đang đi trên đường. Gió thổi qua những sợi tóc của anh. Bàn tay anh đưa lên miệng rồi ho vài cái, một mình đi trên con đường vắng vẻ. Akutagawa cảm thấy có chút mệt mỏi sau khi phụ giúp Trụ sở làm việc. Nói thật là chả hiểu sao boss lại bắt anh làm việc này, nhưng thôi anh cũng chẳng trách boss mình...ngược lại còn muốn cảm ơn ví có cơ hội ngắn Jinko.

[T/giả: Ko chỉ có mình anh ngắm đâu, có thêm em nữa:)))]

Đi đc một hồi thì bỗng có người gọi anh
" Akutagawa-senpaiii..." Higuchi
Cô chạy lại phía anh, khuôn mặt có chút hoảng hốt.
" Anh đây rồi Akutagawa-senpai..., anh vừa mới đi làm nhiệm vụ về à ?. Anh có mệt ko ?. Bên Trụ sở đó có làm gì anh ko ?. " Higuchi

Cô hỏi anh một đống câu hỏi khiến cho anh cảm thấy vô cùng khó chịu
" Im đi Higuchi...tôi đang rất mệt " Akutagawa
" T.. tôi xin lỗi...để tôi đưa anh về nh-.." Higuchi
"Ko cần, tôi muốn đi một mình " Akutagawa
Anh cắt ngăn câu hỏi của cô. Higuchi chẳng nói gì, vẫn quyết tâm đi cùng anh. Mặc cho anh đã từ chối.

* Tách...Tách *

Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, cô ngước lên nhìn bầu trời tối đen kia.
' Mưa rồi... may mà mình mang ô " Higuchi
Cô vội lấy chiếc ô gấp gọn của mình ra, bật lên, tiến tới vội che cho anh.
" Akutagawa-senpai. Mưa rồi anh mau che ô đi " Higuchi
Cô chưa kịp che cho Akutagawa thì đã bị anh hất văng chiếc ô rơi xuống. Anh nhìn cô với ánh mắt chán ghét thêm với sự khó chịu trong anh.
" TÔI ĐÃ BẢO LÀ ĐỂ TÔI YÊN " Akutagawa
Anh hét vô mặt cô. Higuchi im lặng, mặt cúi xuống ko dám nhìn vào mặt anh. Vốn dĩ cô đã quá quen với những lời nói này của anh rồi...nhưng nó lại khiến cô cảm thấy đau đớn trong lòng.

Những hạt mưa ngày càng nặng hơn, anh sử dụng La Sinh Môn biến thành một chiếc ô để che cho bản thân.
" Phiền phức " Akutagawa
Quay lưng rời đi để cô đứng một mình dưới mưa.

Sau khi anh quay lưng đi, cô mới dám ngước mặt lên nhìn. Nhìn anh quay lưng với cô mà rời đi. Higuchi vội nhặt chiếc ô rơi xuống đất kia lên, che mưa cho bản thân. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên má cô cùng với vai áo gần như ướt hết. Cô vội lau nước mắt của mình đi.
' Ko đc khóc...mình phải mạnh mẽ lên " Higuchi

Cô nghĩ, chân cô tiếp tục di chuyển bước tiếp trên con đường vắng bóng người. Mưa rơi ngày càng nặng hạt hơn, càng mạnh hơn giống như...nó đang cười nhạo vì sự yếu ớt của cô vậy.

" Cô ta thật sự rất giống tôi "

___________________________________________

" Cài gì đây..." Chuuya
Chuuya đứng trước cửa nhà mình, nhìn một người đàn ông đang nằm trên ghế sofa kia.
" Chuu Chuu~ngươi về rồi sao ?, ngươi có biết là ta chờ lâu lắm ko. " Dazai

Cậu tiến vào nhà thật nhanh, đập cho cái tên cá thu một cú rõ đau
" TÊN CÁ THU CHẾT TIỆT NHÀ NGƯƠI KIA!!!! SAO NGƯƠI LẠI Ở TRONG NHÀ TA " Chuuya
Cậu hét vô mặt anh, tay nắm cổ áo cứ đung đưa đi đung đưa lại.

Nói thật là cậu đang trên đường về nhà, chưa kể cậu khi bị boss bắt làm việc cho bên Trụ sở. Sáng đã bị anh hành các thứ tối về lại gặp anh nhưng là ở trong nhà của chính mình.

" Thôi nào Chuu Chuu~, lâu lâu ta qua nhà ngươi chơi tôi mà " Dazai
Anh nói cậu, giọng điệu đầy sự điều cợt.
" Qua nhà ta chơi mà lại đi bẻ khóa cửa hả. CÓ KHÁC GÌ LẺN VÀo NHÀ ĐÂU " Chuuya

Anh cười, ko ngờ rằng trêu chọc cậu lại vui như vậy. Anh vội ôm lấy cái thân cậu

" Na-này...NGƯƠI LÀM GÌ VẬY " Chuuya
Anh chuyển từ ôm sang bế cậu lên, mặt đối mặt nhìn nhau
" Này...Chuuya bao giờ ngươi mới chấp nhận lời tỏ tình của ta vậy " Dazai

Nghe xong mặt Chuuya bắt đầu đỏ lên. Tay nắm chạt vai áo anh. Dazai tỏ tình cậu từ 2 tháng, vào một ngày ko nắng ko mưa. Chuuya lúc đó vì quá xấu hổ chỉ đánh ngất Dazai một cái. Còn hiện tại thì sao nào, nó còn xấu hổ hơn khi đang bị anh bế như thế này.

" I...im đi...ta..." Chuuya
Anh thấy mắc cười quá đi. Vẻ xấu hổ của Chuuya nó lại dễ thương với quyến rũ vãiiiiiiii. Nó khiến anh muốn vứt cậu lên giường và thịt luôn á.

[ T/giả: Tôi là con quỷ sau lưng Dazai~~~:Đ]

Nhưng ko đc, phải cố chờ cậu trả lời mình đã rồi hãng làm. Nếu cậu từ chối thì sao... thì vẫn làm:)))

Anh bỏ cậu xuống ghế sofa, ngồi bên cạnh cậu
" Đc rồi...haizzz, khi nào sẵn sàng rồi trả lời cũng đc " Dazai
Anh thở dài, chán nản với cậu. Chuuya nhìn anh, cử chỉ nhẹ nhàng hơn chút.
" Ngươi...đến đây chỉ vì câu hỏi đó thôi sao ?" Chuuya
" Ồ ko, là ta muốn qua ở nhờ vài ngày thôi " Dazai
" Hả.... " Chuuya

Anh đứng dậy
" Tại là dạo này ta chán ở kí túc xá rồi nên qua đây. Đứng có mà đám ta đấy. " Dazai
Cậu đơ cái mặt ra...Dazai sẽ ở với cậu á....WTF. Thoáng chốc mặt cậu lại ửng hồng lên nhìn anh. Ko có đấm hay hét gì cả chỉ đứng phắt dậy đi vô nhà tắm.
" MUỐN Ở THÌ Ở " Chuuya
Cậu hét từ nhà tắm vọng ra. Anh nghe xong cũng phì cười. Giờ thì kế hoạch của anh đã xong phần đầu rồi. Còn nốt 2 phần nữa thôi là xong rồi.

Anh tiếp tục lăn ra ghế Sofa nằm. Nhưng anh bỗng nghĩ đến một thứ
' Mình ngủ ở đâu đây nhỉ ?' Dazai

[Chuuya: Sofa chứ ở đâu nữa]
[T/giả: em tưởng ngủ với anh]
[Chuuya:...]

__________________________________________
Tại một con hẻm nhỏ. Có hai người mặc áo choàng màu trắng che cả đầu lẫn mặt.
Một trong hai người cầm một tờ giấy về Trụ sở và Mafia
" Ko ngờ thật đấy...sao ngài Hirou-sama lại muốn chúng ta làm mấy việc này chứ " ???
Một trong hai người nói
" Dù sao đó cũng là nhiệm vụ nên bắt buộc chúng ta phải làm " ???
Người còn lại nói.

Hai người họ cũng chỉ mệt mỏi thở dài. Một tên áo trắng sử dụng năng lực của mình, mở ra một cánh cổng vòng tròn.
Bước vào quay lại nói với người còn lại
" Nhớ bắt cái tên đó đấy nha, ko là Hirou-sama sẽ thất vọng đấy"???
Người gật đầu, cúi xuống như là đã nhận đc mệnh lệnh. Lúc này cánh cổng đóng lại, người kia vội cởi bỏ chiếc mũ đang đội trên đầu xuống.

Để lộ mái tóc dài màu hồng của mình, với đôi mắt màu tím nhạt. Cô là Miko một thành viên của shadow angel

Một tổ chức bí ẩn đáng sợ, và mục tiêu của họ là Trụ sở thám tử với Mafia cảng...

Cô cởi chiếc áo khoác ra, cầm bên tay mình và rời đi đâu đó. Biến mất trong màn đêm tối tăm đáng sợ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chap này nó kiểu lảm nhảm ý mà:^^^
Dạo này rảnh rỗi quá nên hay ra chap sớm nhưng từ tuần sau là t đi học hè rồi nên là ra chap sẽ hơi lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com