Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

-Nè Tet- nii, em chánnnnnn~!

Cậu thanh niên với một bên mắt có vết sẹo nhỏ rạch dọc bên mắt nằm lăn lộn trên giường khiến cho mái tóc màu đen rối bù lên. Con mắt vàng ấm ức liếc lên nhìn người con trai (theo nghĩa đen) trông kém cậu ta vài ba tuổi đang mang cái mặt trẻ con nhưng không kém phần nghiêm túc có thể khiến cho người lớn phì cười mà không ngại xoa đầu cậu nhóc vài cái. Nhưng cái vấn đề là cái cậu nhóc ấy mới là anh trai của cậu thanh niên đang lăn lộn và làm nũng trên giường kia. Tetsurou- cậu nhóc... người con trai liền ngồi trên ghế xoa nhẹ đầu Ajisai cười, mắt vẫn không rời và tiếp tục gián vào tờ giấy.

-Hay em qua bên Nara chơi với Shika đi, dù sao em cũng không thuộc dạng thích ở nguyên một chỗ phải không?

Nói rồi, Ajisai như bắt được vàng mà bật dậy, chạy đi tìm chiếc bịt mắt đeo vào, khoác chiếc áo màu đen mà chạy như điên ra trạm tàu điện ngầm khiến Tetsurou đành lắc đầu cười. Cậu nhìn hình bóng dần biến mất ấy chỉ gọi với theo rằng nhớ đi đường cẩn thận. Nhóc cũng quay lại cười giơ tay hình chữ "V" đáp lại và tiếp tục chạy về hướng trạm tàu điện ngầm.

--------------------------------------------------------
Thấy Ajisai đi rồi khuôn mặt tươi cười của Tetsurou biến mất, đôi mày khẽ nhíu lại, cậu thở dài đi vào sắp xếp lại đống giấy tờ gọn gàng để vào trong chiếc cặp da xách tay màu đen nhẵn bóng mà cầm đi.

- Oya oya, cả hai anh em cậu mà đi hết thì lấy ai ở lại trông thư viện đây?

Giọng nói trầm trầm lại có phần tinh nghịch như thể đang đùa giỡn với cậu. Cậu quay đầu lại khẽ cười

-Chào anh Ranpo- san, tôi sang chỗ Setsuyou- san có chút việc, có gì tối sẽ quay lại.

Cậu cúi đầu chào con người cao hơn cậu gần nửa cái thân đang dựa lưng vào thành cửa rồi lách mình qua và tiến đến trạm tàu điện ngầm.

----------------------------------------------------------------

Ajisai đã tới trạm tàu điện ngầm, nhóc nhanh nhảu quẹt thẻ rồi chợt nhận ra sắp tới giờ tàu chạy. Cậu nhóc vắt chân lên cổ chạy thục mạng về phía tàu điện.

Cậu nhóc lên tàu đúng lúc cánh cửa từ từ đóng lại. Sau khi đã tìm được chỗ ngồi, nhóc thở phào nhẹ nhõm.

-May quá... cuối cùng cũng kịp tàu...

Rồi Ajisai ngồi dựa vào cửa sổ, háo hức chờ tới Nara.

~....................................~

Sau khi đã chuyển qua n trạm, nhóc xuống tàu và hít thở không khí trong lành của Nara.

-Oài ~ Chuyển nhiều trạm oải thiệt nha. Hừm, xem nào... Chi nhánh thư viện của Shika ở đâu ấy nhỉ....

Nhóc giở bản đồ ra, rồi bắt đầu cắm đầu vào bản đồ đi tìm thư viện của Shika.

Mất gần 30 phút nhóc mới đến được một khu thư viện lớn, kế bên là một vườn toàn hươu. Ajisai nhìn xung quanh rồi mới thấy Shika và Miyoshi đang cho lũ hươu ăn. Nhóc vẫy tay gọi lớn.

-SHIKA-CHAN!! ANH ĐẾN RỒI ĐÂY!

Cậu trai trẻ với mái tóc nâu hạt dẻ chợt giật mình, quay lại về phía nhóc Ajisai. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

- A- Anh Ajisai..-? Sao anh lại đến đây --?

- Để chơi với nhóc chứ gì nữa ~!! Nào nào, mở cửa cho anh!

Shika gật nhẹ đầu, cậu quay lại nói với Miyoshi thứ gì đó, rồi hai người chạy ra hai hướng khác nhau và biến mất khỏi tầm nhìn của Ajisai.

Mất vài phút sau, Shika mới mở cửa cho Ajisai vào. Giọng cậu có vẻ run run.

- À - Ừm... Anh Ajisai... M- Mời anh vào!

" Thằng nhóc này... làm gì mà ngại vậy chứ... người cùng một nhà cả mà..." - Ajisai nghĩ thầm. Nhóc cười tươi bước chân vào.

- Không khách sáo nha~!

Vừa bước chân vào thư viện, nhóc đã tròn mắt nhìn khi nó quá... nhiều hươu. Và các văn hào thì đang ngồi đùa cùng lũ hươu. Ajisai mặt đơ ra, không nói nên lời.

" Đây là cái thư viện hay sở thú vậy... Mà không sao, vậy càng tuyệt!! "

Có giọng của Shika ở đằng sau, cậu đang chỉ tay về bộ bàn ghế được đặt ở góc kín của thư viện, nhóc quay lại.

-Anh ngồi đây đã, đi đường xa chắc mệt lắm.

Ajisai gật đầu, đi ra phía bộ ghế và ngồi vào một cái ghế cạnh cửa sổ. Trợ lý Miyoshi đưa trà cho nhóc rồi gật đầu quay đi. Shika đưa tay ngỏ ý chào Miyoshi rồi ngồi xuống cạnh Ajisai.

Sau khi Ajisai đã nhấp trà, Shika mới hỏi.

-Thế... Anh lặn lội đường xa đến đây để...?

- Chán chứ sao!! - Nhóc để mạnh tách trà xuống bàn - Quá chán!! Bởi vì chỗ em nghe nói rất thú vị nên anh mới tới đây!- Ajisai nói với bộ mặt tỏ vẻ thất vọng làm Shika run run.

-V- Vậy ạ... Vâng đúng là... Shika cúi đầu xuống. Nhìn thấy bộ mặt ấy của Shika làm nhóc phá lên cười.

-Haha, vậy cũng tin. Anh đùa đấy!! Ở đây vừa rộng, trong lành, thoáng mát mà có nhiều động vật. Anh mày thích lắm!- Vừa nói, nhóc vừa vỗ đùi bộp bộp.

-Vâng...! Em vui vì anh thích nó.- Shika đã giật mình lần nữa khi nhóc phá lên cười, cậu cũng khẽ cười theo.

-Này này Shika-chan, anh đã tốn công tới đây rồi...- Ajisai đặt tách trà đã uống cạn xuống - "Em phải dẫn anh đi tham quan những chỗ thú vị chứ nhỉ ~?"

-Thú vị...Vâng, tất nhiên rồi. Nghỉ ngơi xong em sẽ dẫn anh đi. 

-Nghỉ ngơi? Ừ thì anh mày mệt thật đấy. Nhưng mà phải thám thú ngay mới vui!! Nào, mau dẫn anh đến địa điểm thứ nhất đi!- Ajisai bật dậy ngay sau khi kết thúc câu nói.

-Đi ngay bây giờ sao? Được ạ.- Shika cũng đứng dậy, và gọi Miyoshi đến dọn bộ trà hộ cậu.

Shika nắm tay Ajisai, rồi cả hai cùng rong ruổi trên con đường từ thư viện đi xung quanh thành phố. Shika thuê một chiếc xe đạp, và hai anh em họ chở nhau đi.  Hai đứa đến thăm đền Todaiji- ngôi đền nổi tiếng nhất Nara,  cùng chơi đùa với lũ hươu ở đó và cầu nguyện. Nara toát lên không khí linh thiêng của một thành phố cổ với vô số đền thờ thần đạo Shinto, khiến cho Ajisai phải trầm trồ không ngớt

"Quả nhiên, Nara là nơi không tồi để đến..... Có thể mình nên ghé thăm thằng bé Shika thường xuyên hơn...." Ajisai nghĩ thầm khi Shika cật lực đạp xe chở cậu đi khắp nơi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Setsuyou đang ngồi làm một bài haiku tự do, với điếu thuốc trong miệng. Anh chợt nghe có tiếng gõ cửa cùng giọng nói vui tươi như của một đứa trẻ vọng vào từ bên ngoài:

-Setsuyou-niichan! Em đến thăm anh đây!!

Sau khi đã nhẹ nhàng dập tắt điếu thuốc, Setsuyou từ tốn bước ra mở cửa. Trước mắt anh là một cậu trai nhỏ nhắn với nụ cười lúc nào cũng toe toét nở trên môi. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu cậu nhóc rồi hỏi:

-Tetsu đấy à? Lớn quá rồi nhỉ. Cũng lâu lắm rồi anh mới gặp em đó, đến đây có chuyện gì không? Hay lại vòi anh bế như hồi trước đấy?

Tetsurou phùng má giận dỗi làm cho người thanh niên kia phải phì cười. Cái thằng, sau hai năm không gặp nó vẫn giữ nguyên cái tính trẻ con ấy. Thấy ông anh họ cười mình, Tetsurou lập tức xịu xuống, nhưng ngay lập tức lại nhìn thẳng vào Setsuyou, 4 ( thực ra là 8 do cả hai đều cận) mắt nhìn nhau:

-Anh Setsu kì quá! Tự nhiên cắt đứt liên lạc với mọi người suốt hai năm trời rồi mới chịu thò mặt ra! Trong hai năm đó anh biết tụi em mong anh đến cỡ nào không! Giờ còn ở đây cười nữa! Anh là đồ tồi, đồ con gà bốn mắt, đồ ông già ẻo lả cổ hủ, đồ...đồ...

Nhận thấy Setsuyou không còn cười nữa mà đã nhìn thẳng vào mắt mình, Tetsurou mới ngưng tràng mắng mỏ ông anh lại. Setsuyou khẽ nghiêng đầu, một thói quen anh thường làm khi suy nghĩ chuyện gì đó, rồi lại lấy tay vò đầu Tetsurou tiếp. Nhưng lần này có kèm theo lời xin lỗi, rất nhẹ nhàng:

-Xin lỗi nhé Tetsu-kun. Có nhiều chuyện xảy ra quá nên anh mới phải làm vậy. Bây giờ anh dắt em đi chơi, coi như lời xin lỗi nhé? Đi mà, Tetsu?

Tetsurou chỉ gật gật đầu để đáp lại lời ông anh họ. Ngay lập tức, Setsuyou kéo tay cậu em ra khỏi thư viện, không quên dặn dò Shuusei và các văn hào còn lại. Nhưng giữa đường, cả hai va phải Shiga Naoya- thần tiểu thuyết cuồng xe đạp. Sau khi chào hỏi cả hai vị thủ thư, Shiga tỏ ý muốn được đạp xe đi chơi với cả hai anh em. Tetsu lập tức gật đầu đồng ý, còn Setsu thì phát dở khóc dở cười do lần trước, với tốc độ đạp xe thần thánh của mình Shiga đã làm loạn cả thành phố, báo hại tên thủ thư tội nghiệp là anh phải đi xin lỗi và bồi thường bà con làng xóm. Hiện giờ Kaiou đã ra khỏi nhà, nên anh để lại mẩu giấy nhắn cho cô em để báo cáo tình hình và hứa sẽ về trước giờ cơm tối, để cô yên lòng. Setsuyou không thích phải làm em lo lắng cho mình.

Shiga, với khuôn mặt sáng bừng lên như của một đứa trẻ con được mẹ dẫn đi chơi, í ới gọi hai anh em Setsu và Tetsu lên xe. Khi cả hai thủ thư đã yên vị trên chiếc xe đạp đôi  (với Setsuyou đang thì thầm cầu nguyện), Shiga ngay lập tức phóng xe đi với tốc độ còn kinh khủng hơn bất cứ nhà vô địch đua xe nào, khiến cho Setsuyou nắm chặt cây thánh giá trên tay và nhắm tịt mắt lại, trong đầu thầm tính toán số tiền phải chi ra kì này cho việc bồi thường; Tetsurou, ngược lại, hết sức thích thú với việc được chở đi chơi như thế này. May mắn thay, không như kì trước, lần này Shiga không tông phải bất cứ một cái cây hay cửa hiệu nào. Nhưng vị văn hào vĩ đại cũng đã làm cả Fukuoka thanh bình cũng phải náo loạn.

Sau một hồi đạp xe với tốc độ thần thánh 69km/h, Shiga đã bắt đầu chậm lại. Anh dừng lại trước một khu trượt băng tên Iijika Ice Palace và quay qua Setsuyou:

-Thủ thư, tôi đã bắt đầu sử dụng cái mà người đã đưa tôi hôm trước ấy, gọi là máy tính với cả internet thì phải.... Musha và tôi có tìm ra được chỗ này, trên cái thứ "google", gọi là "sân băng" à? Người có tới đây bao giờ chưa? Mà tại sao lại là "sân băng"? Không lẽ lại có băng vào giữa mùa hè?

Setsuyou chỉ cười cười: "Hãy tự cảm nhận, Shiga-sensei"

Cả ba bước vào sân băng, tại đó Setsuyou thuê ba đôi giày trượt tốt. Anh chỉ Shiga cách mang giày và buộc dây đủ chặt, để tránh sự cố trên sàn băng. Shiga, sau khi đã trang bị đầy đủ, hào hứng lao ra sân băng và....

-Ơ.... OA--OAAAA! THỦ THƯ, CỨU TÔI!!!!- Và vị thần tiểu thuyết của chúng ta đã té sấp mặt sau một tiếng rầm vang dội cả sân băng. Đúng, là sấp mặt thật đấy. Setsuyou ôm bụng cười ngặt nghẽo, trong khi Tetsurou nhanh chóng lao ra đỡ vị văn hào đáng kính dậy, mặc dù cậu cũng đang rất cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc.  Shiga vừa xoa mông vừa loạng choạng đứng dậy, chuẩn bị cho một cú ngã tiếp theo. Setsuyou đành phải ra giúp anh giữ thăng bằng, và nhanh chóng kéo anh ra rìa sàn băng, do nhận thấy giữa sàn khá nguy hiểm cho một người mới lần đầu làm quen với trượt băng như Shiga Naoya. Sau đó, Setsu trượt ra giữa sân băng, nhìn về hướng Shiga và Tetsu đang đứng:

-Tôi sẽ trượt một vài đường cho anh xem thử, Shiga-sensei. Ồ...?

Ngay lúc đó, từ loa phát thanh của sân băng vang lên tiếng nhạc:

"Can you hear my heartbeat?

Tired of feeling never enough

I close my eyes and tell myself that my dreams  will come true..."

-Fufu, đúng bài tủ rồi.- Setsuyou đã bắt đầu vũ điệu trên băng của mình. Anh nhẹ nhàng lướt theo tiếng nhạc, cả cơ thể hòa theo giai điệu của bài hát. Mặt băng lạnh lẽo dường như cũng phải tan chảy với ngọn lửa bùng cháy khi biểu diễn của Setsuyou, lúc này Shiga gần như không thể nhận ra được vị thủ thư của mình nữa. Trên sân băng, Setsuyou như hóa thành một nghệ sĩ, anh khiến cho không ai có thể rời mắt khỏi mình được. Những cú nhảy, từng đường trượt của Setsuyou điêu luyện như của một vận động viên trượt băng thực  thụ. Điều đặc biệt là, Setsu không chỉ trượt theo âm nhạc, mà anh còn tạo ra cả âm nhạc với phong cách trượt của mình.

Thấy Shiga sững sờ, Tetsurou bèn quay qua giải thích:

-À, ảnh giỏi trượt băng lắm, tập từ hồi còn nhỏ xíu cơ. Tôi biết trượt cũng là nhờ anh ấy đấy.

-Vậy hả? Thủ thư công nhận giỏi ghê.

Shiga gật đầu thầm tán thưởng, Tetsurou cười nhẹ hỏi

-Anh có muốn trượt cùng không, tôi dạy?

-Tất nhiên rồi! Vậy nhờ cậu nhé!

Nói rồi Tetsurou cười, cầm tay Shiga kéo ra sàn băng, và đếm đi đếm lại vẫn thấy Shiga ngã cũng tầm chục lần là ít khiến Tetsurou cũng phải phì cười. Thật là, lúc mới vào cậu cũng không ngã nhiều như vậy. Cuối cùng Shiga đành xin nghỉ một chút, Tetsurou chạy ra mua nước nhưng có một vấn đề khá là phiền phức, cậu bị mấy đứa trẻ con bé hơn gần 3- 4 tuổi bắt nạt, và ngạc nhiên không? Chúng nó còn cao hơn cậu...

Mặt cậu tối sầm lại ngay tức khắc, bé hơn mà đòi bắt nạt người lớn à?! Chúng bây làm ơn nhìn kĩ--... À mà thôi, cậu mà nói ra chắc chả đứa nào tin cậu đã 15 rồi đâu... Chậc, giờ làm gì ta, đi quật chúng nó? Ai mà thèm chấp lũ trẻ con chứ, gọi người giúp? Thôi vứt ngay đi, bị cười chết! Quanh đi quẩn lại vẫn nên quật cho tụi nó vài cái thì hơn, cái tội giễu oai hùng với cậu. Lấy cái roi giắt bên hông ra, cậu quật một cái ra sàn băng tạo nên hẳn một vết nứt, đôi mắt lạnh đi nhìn lũ chúng nó. Giờ cậu chả khác gì Satan chuyển thế cả.

-Sao, muốn gì?

Thế là đứa nào đứa nấy vừa khóc vừa trượt ra chỗ bố mẹ chúng nó. Cậu cất cái roi đi thở dài, trượt đến chô cửa hàng mua đồ uống. Mua xong trượt về thì thấy Shiga ngồi nhìn cậu cười, mặt cậu đỏ lên, trời ơi! Bị nhìn thấy hết rồi sao?!

May mà còn Setsuyou không để ý do nãy giờ còn đang bận trượt băng, cậu gầm gừ lườm Shiga bảo rằng nếu anh ấy ngoan ngoãn không nói chuyện này ra thì cậu sẽ tặng anh một cái xe đạp địa hình, còn nếu không thì cứ xác định. Shiga thấy vậy cũng làm động tác thề, Tetsurou thấy vậy mới tạm gật đầu an tâm.

Cuối buổi cả ba ra về, Tetsurou mới nhớ ra nhờ Setsuyou đón Ajisai về hộ rồi còn mình đủng đỉnh bắt tàu điện ngầm về trước. Setsu ngớ người , lúc nhìn lại đồng hồ anh tá hỏa khi nhận ra còn tầm nửa tiếng nữa là đến giờ cơm, trong khi từ Fukuoka đến Nara và từ Nara quay ngược lại Nagasaki mất hơn một tiếng rưỡi, ấy là đi tàu điện ngầm. Anh đành quẳng cái xe cho Shiga rồi bảo thần tiểu thuyết về nói lại với Kaiou rằng mình sẽ không về kịp trước bữa tối, anh sẽ giải thích sau và mọi hình phạt anh sẽ nhận hết. Tức thì, Setsuyou cố gắng chạy với tốc độ nhanh nhất ra bến xe điện ngầm, để lại Shiga mặt vẫn còn nghệt ra vì chưa hiểu mô tê gì cả.

Tầm 1 tiếng sau, Setsuyou đứng trước thư viện của Shika, thở không ra hơi, người ướt đẫm mồ hôi do phải chạy nhiều. Anh nói với Miyoshi ở thư viện Nara qua từng nhịp thở ngắt quãng:

-Tôi đến.... để đón.... Ajisai-kun...haa.... về thư viện... Nagasaki...

Miyoshi lập tức đi gọi Ajisai- người lúc này đang ở sân sau vui đùa với lũ hươu cùng Shika- ra gặp Setsuyou. Thấy cậu em họ xuất hiện rồi, Setsu mới an tâm thở phào nhẹ nhõm. Anh kéo tay cậu tức tốc chạy ra trạm tàu điện gần nhất, và cả hai nhanh chóng bắt chuyến tàu về lại Nagasaki, nơi Tetsurou đang ở đó chờ đợi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ đưa hai anh em Tetsurou và Ajisai đoàn tụ với nhau, Setsuyou mệt mỏi lết xác về thư viện dấu yêu của anh, nơi có cô em gái đang cầm cung chờ sẵn. Vừa đặt chân vào đến cửa, một mũi tên đã bay ra suýt trúng mặt anh. Setsu nhảy lên, và anh biết chắc hôm nay mình không được nữ thần may mắn phù hộ

-Anh đi đâu giờ này mới về?- với chất giọng vốn trầm bổng ấm áp nhưng giờ chỉ độc một sự lạnh tanh, Kaiou-cô em song sinh yêu quý của Setsuyou chất vấn ông anh mình, trên tay cô là một cây cung với mũi tên đã giương lên sẵn. Thôi xong, Setsu nghĩ, tàn đời rồi.

-À à... hôm nay thằng bé Tetsu đến chơi, lâu quá mới gặp nên anh chơi vui quá quên cả thời gian ấy mà, ahahaha... em gái yêu, em muốn anh mua... GYAAAAAH!!

Setsuyou chưa kịp dứt lời, một mũi tên khác đã bay xoẹt qua tóc anh, làm rơi mất vài sợi. Từ phía sau bức tường, Shuusei và cả đội cung chen lấn nhau để coi cho rõ

-Ê Katai đừng có đạp lên đầu tui coi

-Đầu chú xù quá che hết cả tầm nhìn rồi Kuni, nhích qua tíiiii

-Mấy anh nghĩ hôm nay Setsu-san có sống nổi không? Vote đê

-Ba cái thằng này, yên coi! Để tui còn xem với

-Chậc, mấy cậu thật chẳng thanh nhã gì cả! Sao không dùng ống nhòm mà coi cho rõ?

Cách đó không xa, team súng ngồi cá độ với nhau xem xem vị thủ thư đáng kính sẽ sống sót với bao nhiêu vết sẹo, thậm chí Chuuya còn bảo:

-TÔI BẢO NHÉ, CẬU TA MÀ KHÔNG BỊ ÍT NHẤT VÀI CÚ TÁT KHUYẾN MÃI THÌ TÔI ĐI BẰNG ĐẦU! THẾ NÀO, CHƠI KHÔNG? AI KHÔNG CHƠI LÀ HÈN ĐẤYYYY- Và tiếp theo đó là tiếng vị thi sĩ vĩ đại nốc nguyên bình rượu. Khung cảnh thật thanh bình, như thường ngày. Kaiou rượt Setsuyou chạy khắp thư viện, với tiếng mũi tên lao ra khỏi cây cung rít lên liên hồi, tiếng Chuuya gào thét đòi rượu, tiếng Kyouka kêu thất thanh khi nhận ra có người đã đưa bánh đậu đỏ chưa hâm lại hai mặt cho cậu, và sau đó.... Thực ra thì không có sau đó nữa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Author's note:

Xin chào độc giả đáng yêu và hết sức kiên nhẫn của tụi mình! Mình là  Ain, một trong 3 tác giả của chap 1 này. Thật sự rất cảm ơn bạn đã dành thời gian ra đọc hết fic này, là tác phẩm đầu tay của nhóm tụi mình, một lũ thủ thư lầy lội. Nếu có gì muốn đóng góp, cứ việc comment bên dưới, tụi mình chắc chắn sẽ đọc hết, và sẽ từ đó rút kinh nghiệm để cho ra đời những chap mới tốt hơn.

-Ain

Yo~ Xin chào các bạn a~ Mình là Nosuri, con hâm nghĩ ra ý tưởng viết cái fic này. Mà đa phần những gì muốn nói Ain- chan đều nói hết rồi á. Thực ra fic này gồm có tất cả... Hmmm... 4- 5 người viết cơ! Nhưng chap này mới xuất hiện có 3 bạn viết thôi à, cơ mà mong các bạn thích ~

_Nosuri_

Aye... Tôi là Hairii. Tôi đảm nhiệm phần xuất hiện Shika - bé thủ thư của tôi. Ừm... Và như trên, mong các bạn đóng góp ý kiến và bình chọn cho tụi mình - đám thủ thư lầy lội này. Vì đây là tác phẩm đầu tay nên có sai sót gì, cứ nói thẳng nhé. Mong các bạn ủng hộ. 

- Hairii -


*Tất cả các văn hào trong tác phẩm trên đều là nhân vật lịch sử có thật. Game Bungou to Alchemist thuộc về DMM Games. Các tác giả không sỡ hữu bất cứ thứ gì ngoại trừ các thủ thư*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com