Chap 2.5 : Đứa trẻ ở Tochigi
Yuki không thể nhớ hôm đó là ngày nào, tháng mấy, năm bao nhiêu, hôm đầu tiên người anh trai của cô dở chứng siêu nhân đòi đi tự tử.
Hôm ấy cô đã phải lôi xềnh xệch người anh thân yêu của mình ra ngoài với một cánh tay băng bó kín mít và thầm tự nhủ " Aa, may quá là anh ấy bỏ học."
Tâm lí người con trai kia trở lên tối tăm từ lúc nào rồi...
Em đã nói gì với anh rồi hả ? Nghe này, hoa cúc vàng tượng trưng cho sự trường tồn mạnh mẽ và em muốn anh như nó, anh yếu ớt quá.
Anh...aa...cõi người lạnh lẽo quá, anh không chịu được. Anh đã cố rồi, nhưng như thế, anh cảm thấy cơ thể mình như bị ép chặt bởi áp lực vậy.
Tại sao lạnh lẽo, nói đi ? Trả lời em.
Yuki phải hiểu anh chứ...
Gien của bố à ? Em nghi ngờ đấy.
Nếu là gien của bố, thì Yuki lại càng phải hiểu anh hơn.
Kể từ lúc đó, cô bé đã đưa ra sự cẩn thận với người anh trai, khó mà tin tưởng lời anh nói vì anh sẽ chẳng bao giờ nói thật cả. Cô bé không thể sống thiếu thằng anh trai khó hiểu này, như loài cây không thể thiếu ánh nắng mặt trời.
Đây chỉ là bản năng con người thôi.
Sai bét, em đoán não anh bị mất chức năng Phủ Nhận rồi.
Thế à ? Vậy là em hiểu rồi đấy.
Hiểu gì cơ ? Có lẽ thế thật.
Nhưng đôi khi, cô tự hỏi mình có bị mặt trời kia thiêu cháy, vào một ngày nào đó không...
----
Một buổi sáng trong lành và tinh khôi, rọi qua cánh cửa sổ rộng hình chữ nhật chia ra đều đặn thành ba cánh là những tia nắng đầu tiên của buổi sớm, thủy tinh trong veo như bầu trời phản chiếu trong mắt em gái cậu, Kiirou suy nghĩ, đang khuấy thìa mật ong trong một cốc nước mang sắc trắng đục.
Trong căn phòng cách tầng trệt chỉ riêng cho việc bếp núc và ăn uống, một mùi hương đã sớm nguội lạnh tan vào hư vô. Kiirou đảo mắt nhìn ra ngoài, thoáng thấy những chú chim non kêu chiêm chiếp, lặng lẽ rửa sạch chảo. Trứng với bánh mì, chắc thế là đủ. Còn cà ri nữa...
Có nên đun lại không nhỉ ?
Rồi múc sẵn ra đĩa cho em nữa. Ngộ nhỡ hôm nay lại dở chứng không thích bánh mì...
Mặc nguyên đồ ngủ, cậu đắn đo liếc qua cốc nước pha sẵn mang màu sắc kì dị với một nồi Cari nhỏ thừa từ hôm qua, sợ sệt rằng nếu uống thì em gái sẽ phải tự làm mọi việc hết. Nồi cơm thì chín rồi, ánh đèn vàng bên trên nút đã nhắc nhở điều đó.
Em không phải trẻ con đâu...ít nhất em chưa bao giờ đập trứng cả vỏ như anh nhé !
Vụ lần đó đúng là một kỉ niệm mang tính chất nhục nhã cao...
Nhưng lại rất vui, vì cậu thấy hôm đó - sau khi bị bố nhắc nhở bằng cách chọc quê - Yuki cười rất nhiều, cười vào sự ngờ nghệch, ngu ngốc của cậu. Nhưng thế thật tuyệt.
Nhanh chóng làm nốt công việc còn lại và dọn bữa sáng tươm tất ra bàn, Kiirou thở hắt, và ngồi bệt xuống.
Sàn đá trơn mát lạnh...
Cậu chả nhớ mình đã làm việc này bao nhiêu lần, chỉ biết, mỗi lần một kiểu, và thế quái nào vẫn sống được.
Thôi thì...
Tạm biệt...
" Công viên Gotenyama. "
Một giọng nữ thân thuộc lanh lảnh vang lên, cùng dòng hương thơm nhàn nhạt của hoa cỏ đẫm sương.
Và Kiirou giật mình, bởi vì nó phát ra sau cánh cửa sổ, che lấp những ánh nắng ấm áp bởi giọng điệu cứng nhắc làm người nghe như bị dội cả xô nước đá.
" Anh chưa cùng em đi lần nào đâu đấy nhé. "
Muốn cử động mà sao ngón tay không thể nhúc nhích...
Hoa bìm bìm từ đâu ra quấn kín bàn tay Kiirou. Sắc màu của những bông hoa chớm nở thật rực rỡ. Chúng lắc nhè nhẹ cùng vởi thân mình xanh xao đầy lá. Yuki nói lá cây bìm bìm có hình trái tim và quả thật một số lá còn có những vệt trắng xiên xẹo.
Hoa bìm bìm có màu xanh biển, sâu lắng, vây quanh những bông khác có màu hồng thẫm. Cảm giác của cậu nhóc lúc bấy giờ thật kì lạ. Cảm thấy bản thân mình quá mức nhơ nhuốc bẩn thỉu, không xứng đáng được chạm tới bất kì thứ gì mang vẻ đẹp trong sạch dịu dàng thế kia.
" Em nghi ngờ anh lắm mà, này này, sẽ thế nào nếu em không để chậu cây bìm bìm trong tủ đựng chảo hả ? Anh sẽ chết đúng không ? Anh tính bỏ em lại đúng không ? Kiichan ích kỉ ! "
Cái dáng đơ ra như trời trồng của Kiirou, trông nực cười hết mức, dõi theo cô em gái phụng phịu vừa chạy vụt đi trong lúc cáu giận. Một tiếng xoảng chói tai vang lên kèm theo sự bùng nổ của thứ dung dịch trong cốc. Nhánh cây nghiến ngấu những mảnh thủy tinh còn sót lại, nhưng chẳng mảy may quan tâm với cái tay người nữa.
Chuẩn bị là cả một buổi tối dỗ dành đây...Dấy lên trong lòng cậu là một niềm vui nho nhỏ. Nghe thì có vẻ hơi dị nhưng những lúc thấy em giận là đẹp nhất, dễ thương không tả nổi...
" Chào buổi sáng thủ thư, cậu đang làm gì thế ? "
Người đàn ông già dặn nghiêng người nhìn vào, mái tóc chẻ ngôi cắt gọn gàng với bộ ria đặc trưng khiến đứa nhóc đang ngồi bệt thẫn thờ nhanh chóng nhận ra.
Aa, Natsume Soseki tiên sinh.
" Chào...buổi sáng... " Kiirou mỉm cười, nhận ra mảng nước loang đang đọng trên ống quần cần lau ngay lập tức.
" Tôi vừa nghe tiếng lạ. "
Natsume nêu lí do ông có mặt ở đây vào lúc trời hè mới chớm nắng thế này, nhìn cậu vội vã ngồi dậy. Mắt chút ngạc nhiên với những mảnh kính vỡ nát. " Kìa, cậu nên cẩn thận. "
Gật đầu mệt mỏi, Kiirou gần như lê lết với đôi chân trần, dáng vẻ thường thấy của cậu. Lấy vội giẻ lau và nhặt những mảnh kính bỏ vào thùng rác. Natsume khẽ cười bởi sự vội vã, và từ đằng sau ló ra cái đầu của Oda Sakunosuke.
" Chào hai người, chúng ta chuẩn bị làm bữa sáng được chưa ? Tôi ngửi thấy mùi cà ri. "
----
Miyazawa Kenji là người hoàn thành bữa ăn trước nhất, đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo toát lên một vẻ gì đó hết mức ngây thơ hồn nhiên khiến Kiirou cảm thấy tự nhiên cứ sai trái sao sao khi nhìn vào đôi mắt này. Mình làm thế thật là bẩn thỉu, tục tĩu. Cậu cứ lẩm bẩm trong miệng như thế khi cùng mọi người lau rửa bát đũa. Hôm nay sẽ là ngày mà bầu trời cuộn trong mây và gió.
" Này, anh Kii. "
Yuki thì thầm khi vỗ nhẹ lên bờ vai anh trai mình, giọng điệu nhỏ nhẹ này cho thấy cô bé chẳng còn để bụng việc xảy ra tiếng trước nữa.
" Biết gì không ? Mấy anh họ nhà mình lần trước bị bệnh đấy."
" Vậy à ? Sao rồi ? "
" Em nghe Shirowaka - san, thủ thư bên Gunma ấy. "
Hơi thở của cô bé có đôi phần gấp gáp, phả vào tai Kiirou.
" Buổi trước bên đó mất điện xong ăn uống không hẳn hoi... hình như ngộ độc hết sạch. May mà Ajisai cho uống thuốc xổ..."
Chả hiểu sao, bỗng dưng cô bé bụm miệng cười. Kii chẹp miệng, tự cảm thấy số mình còn đẹp lắm.
" Ngoài ra thì, em chưa tha lỗi cho anh đâu. "
Trở lại với giọng phụng phịu buồn thiu thỉu hiếm dùng của mình, Yuki nói và ngay lập tức được đáp lại.
" Em muốn gì mới tha lỗi ? "
" Hakushu - san đang hút thuốc kia kìa, cả Akutagawa - san nữa, á á, anh phải ra đó đứng gần họ cho tới khi họ hút xong thuốc. "
Họng Kiirou nghẹn cứng không nói lên lời. Thuốc lá ? Em tính giết anh à ? Những suy nghĩ bắt đầu chạy thành dòng cho thấy việc này là hoàn toàn không nên.
Từ trước, Kiirou đã là một antifan của thuốc lá, chỉ là do từ nhỏ, mỗi khi ngửi thấy mùi thuốc là bắt đầu chóng mặt, đau đầu và buồn nôn. Một bữa đang chờ tàu, mũi cậu chạm phải làn khói phả ra từ một vị khách kì quặc. Chẳng phải họ cấm hút thuốc ở ga tàu hay sao ? Trông ông ta như thể một con quạ đói ăn đã bị tù đày hàng trăm năm nơi địa ngục vậy. Cánh tay đưa lên che đi điếu thuốc cũng chẳng ngăn nổi dòng không khí lan ra.
Hẳn là ông ta bị nghiện thuốc lá.
Trông thật tội nghiệp.
Kiirou lê từng bước tới cái hồ nhỏ ngoài thư viện, nơi hai người kia đang hút thuốc. Chính Yuki là người tuyên bố địa điểm hút thuốc là hồ nước, chả hiểu cô bé nghĩ gì nữa.
Bước qua cửa, Kiirou nghe loáng thoáng tiếng của Edogawa Ranpo phía sau nói điều gì đó về đồng tính của nam giới và Nakahara Chuuya gào lên rằng cần thêm rượu.
...
Đời người là căn tù đáng sợ nhất.
Tự dưng muốn đâm đầu xuống hồ ghê....
" A, Kiichan !! "
" Gì thế ? "
" Em định lên đó thăm mấy anh em họ, anh nghĩ sao ? "
"... Tùy em thôi. Gọi điện hỏi họ thử--- "
Bao nhiêu ngôn từ của cậu nhóc tụt xuống dạ dày.
Khói thuốc...hic.
" Em đi mà về thấy anh nằm trong quan tài thì ...em sẽ bắt anh đầu thai đấy ! "
Thoáng qua, Kiirou rùng mình. Và từ đâu ra một đống chim chóc lúc nhúc đậu lên vai cậu, hót ríu ran như lễ tang.
----
Thanks for reading...? Lần đầu viết ở đây, có gì xin thứ lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com