Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tại sao lại phải viết khi tôi còn đang bận chứ...

Thời gian nó ngắn lắm...

Thời gian của tôi không phải vô hạn, không ai có thời gian sống vô hạn cả...mà nếu có, thì xin chia buồn với kẻ đó...

Nói thật lòng là tôi chả biết mình đang viết cái gì cả...

Và...tôi phải viết cái bản giới thiệu, với bé Yuki đang càu nhàu bên cạnh... nên tôi sẽ cố viết nhanh nhất có thể...trời thì...lạnh...Hừ...

Hình như tôi có anh em họ thì phải, gia tộc gì ấy nhỉ...cái chi nhánh mới này xa quá nên tôi cũng chả nhớ rõ... não tôi toàn bã đậu thôi...thông cảm nhé.

Tên tôi là Kiirou... còn em tôi là Yuki...

Tôi 15 tuổi, còn em 14 tuổi.

Tôi cao 1m60... chỉ 1m60 thôi... còn em tôi 1m50... tôi đoán là bé sẽ cáu lắm khi tôi nhắc về vấn đề này...

Ngày sinh...tôi sinh vào mùa đông, 17 / 12, còn em tôi sinh vào 16/ 12, đẹp ngày không ? Thế nên sinh nhật em luôn được tổ chức trước, còn tôi...không...tôi không cần sinh nhật đâu...

Tôi ghét nhất bệnh viện, ý tôi là nếu vào đó thì chỉ để chữa bệnh, tức là cứu sống cơ thể...mà tôi thì méo cần... tôi muốn chết trong thiên nhiên sớm, arggg....

Vũ khí thì tôi chơi súng, em tôi thích dao hơn...nên bọn tôi thi thoảng nghịch ngu...  thực sự thì bé Yuki hơi bạo lực và ghét hầu hết các cô gái tới gần tôi nên---...

Chúng tôi có một điểm chung, là yêu thiên nhiên...và nếu được chết chìm trong một cái hồ nào đó thì...ôi hạnh phúc lắm đấy. Nhưng tôi đoán khi em tôi còn sống thì việc này sẽ không xảy ra đâu... em yêu cuộc sống vào em quyết tâm bắt tôi chết cùng lúc với em hoặc hơn. Em mà chết cái chắc tôi cũng chết theo quá...ngoài ra...tôi khá ghét người lạ...còn em thì lại thân thiện dễ làm quen...

Tôi ăn mặc quê mùa...em bảo thế, bên trong chiếc áo len vàng nâu của tôi là áo sơ mi cùng cà vạt xanh thẫm... tôi có ghim ngoài một cái áo choàng màu đen, nó chống nước. Em bắt tôi làm thế đấy. Còn Yuki mặc váy...thực ra thì em mặc khá nhiều bộ... bộ em mặc khi ra ngoài gồm áo sơ mi hồng, áo khoác cũng ghim lên vai... váy dài quá đầu gối xanh lá. Tóc chúng tôi màu đen hết. Mắt tôi màu đen còn mắt em màu nâu. Hai đứa đều đi giày cao hơn mắt cá chân, chắc do ghét rắn....

Em thích ăn đồ ngọt, tôi thì cái gì cũng được...có độc mà không đắng thì càng tốt... tôi đã cố pha mật ong với bột sắn dây vài lần rồi, nhưng toàn bị bắt gặp...haiz... nếu như ai đó cố đụng chạm tới thân thể em gái tôi mà bé không đồng ý...

THÌ MÀY XÁC ĐỊNH RỒI CON Ạ.

Chúng tôi thích văn xuôi hơn cả, em thường viết những mẩu truyện ngắn, còn tôi ấp ủ ước mơ viết một cuốn tiểu thuyết hay... chúng tôi sẽ cố gắng.

Và em...khá giỏi... Hoặc là do tôi nghĩ thế... vì dù sao thì em cũng đã triệu hồi được phân nửa văn hào em muốn rồi...

 Tôi uống nước có ga là chủ yếu, cả nước tăng lực và trà đá.

Tôi yêu hoa cúc, nhất là hoa cúc trắng. Nhưng em lại gắn lên đầu tôi cúc vàng...và tôi đoán em muốn tôi từ bỏ các suy nghĩ ngu ngốc...

Yuki thích hoa anh thảo...và cả bánh gyoza...

Nếu bạn muốn, em có thể tạo ra cả rừng hoa cho bạn ngắm nhìn đấy...và cẩn thận nếu không muốn bị một cái cây nắp ấm khổng lồ nào đó nuốt...tôi thì không thích nói về năng lực của mình lắm.

Em tôi đôi khi có những hành động hơi vội vã...em thường đưa mục tiêu lên đầu mà không quan tâm tới những yếu tố dẫn đến thành công đó. Không quan tâm tới mạng sống người khác. Nhưng chỉ một chút thôi, vì nếu em chịu suy nghĩ và cân nhắc, mọi chuyện sẽ ổn.

Tôi thì đứng sau...gọi là bám váy em cũng không sai...

Tôi và Yuki thích tới các khu rừng âm u và ẩm ướt, hi vọng chúng tôi có thể gặp lan thủy tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com