Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Thủ thư hàng xóm ]

Hm... Chắc mọi người cũng biết tôi là ai rồi. Tôi là Shirowaka, thủ thư tại chi nhánh Gunma. Gia tộc của tôi không liên quan gì đến mấy anh em nhà kia hết, chỉ là hàng xóm, hàng xóm mà thôi.

Nói sơ qua về bản thân tôi chút nhé.

Tên : Shirowaka

Tuổi : 20

Class : Đao, nói vậy nhưng thực ra tôi dùng song kiếm.

Sở trường : hm... Cái này tôi cũng không rõ, nhưng tôi khá thích may vá

Sở đoản : Tôi không biết hát, nhưng tôi lại thích nghe Narushi hát, thực sự em ấy hát rất hay.

Tôi chỉ là một thủ thư rất bình thường, không có tài cán gì đặc biệt, tuy có năng lực là tạo đao gió, nhưng tôi đã khống chế nó lại rồi. Lí do vì sao thì có lẽ mọi người sẽ mau chóng biết được thôi. Tôi sinh ra ở Tokyo, nhưng tôi đã chọn Gunma để làm chi nhánh vì tôi nghĩ mình chưa đủ khả năng để điều hành được thư viện tại thủ phủ.

Tiếp theo, là về hai đứa em họ của tôi : Aruchi và Narushi. Hai đứa là anh em sinh đôi và kém tôi hai tuổi. Tuy là chị em nhưng vẫn còn có nhiều điều tôi chưa biết về chúng lắm, và tôi cũng đang cố để tìm hiểu đây. Cả ba đều là chị em cùng họ, nên vì một lí do nào đó, mà chúng tôi không thể nói họ ra được.

Tiếp theo, có lẽ nên để cho hai đứa em của tôi tự giới thiệu chứ nhỉ? 

_____________________________________________

Xin chào ~ Narushi đây. Tôi cùng với anh trai đang làm thủ thư tại chi nhánh Nagano. Ahahaha, nói vậy nhưng tôi chỉ là thủ thư không chính thôi, vì việc điều hành thư viện đều là do anh Aruchi làm cả, đôi khi tôi với góp ý kiến thôi. Công việc hàng ngày của tôi là giúp việc vặt cho các văn hào và làm những công việc phụ khác. 

Tôi dùng kiếm, đặc biệt, đây còn là thanh kiếm mà cha chúng tôi để lại, trông bề  ngoài thì nó giống như một cây gậy đen của...những nhà ảo thuật chăng? Anh Aruchi đã nhường nó lại cho tôi, vì tôi rất tự tin khi sử dụng cây kiếm này~ Còn anh ấy thì dùng súng.

Hm...Về gia đình... Có lẽ tôi cũng nên nói qua một chút... Cha mẹ chúng tôi mất cả rồi, tệ hơn là họ còn bị giết ngay trước mặt hai anh em chúng tôi vào đúng ngày sinh nhật... Ừm... rồi hai anh em chúng tôi bị chia cắt... rồi gia đình của chị Shirowaka đã giúp tôi tìm lại anh trai của mình...

Haiz... nói ra thì dài lắm... nhưng sẽ có lúc toàn bộ quá khứ của chúng tôi sẽ được tiết lộ thôi.

Tôi và anh trai bị mất đi một khúc kí ức từ năm 14 - 17 tuổi, là anh trai tôi đã nói vậy đó. Nhưng tôi không thể hiểu nhanh sự việc như anh ấy được , nên đôi khi tôi cũng giống như một đứa trẻ vậy, dù tôi đã 18 tuổi rồi. Nhưng tôi cũng đang cố gắng để bắt kịp hiện tại đây.

Anh trai tôi, Aruchi, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt vô cảm , và anh ấy còn lớn trước tuổi nữa, chị Shirowaka nói anh ấy suy nghĩ như ông cụ non vậy. Giá như mà tôi có thể trưởng thành hơn một chút như anh ấy. Anh trai tôi cao khoảng m7, cao hơn tôi khoảng nửa cái đầu, Aru-nii thương tôi lắm, có lẽ là do bệnh của tôi nữa...

Nói về bệnh, thì tôi bị hen suyễn từ nhỏ, nhưng kì lạ là anh trai tôi lại không bị, chúng tôi cũng không hiểu vì sao. Bệnh này còn là bệnh mãn tính nên... ừm... tôi không hy vọng mình sẽ được chết già. Sau khi chúng tôi trở về Tokyo năm 17 tuổi thì bệnh của tôi đã chuyển biến xấu đi, nên anh hai đã chọn vùng Nagano này làm chi nhánh, một vùng thanh bình với núi bao quanh, không khí ở đây rất tốt nên tôi có thể dưỡng bệnh. Nhưng tôi toàn xin anh đến chơi tại các chi nhánh khác thôi, thật may là anh tôi cũng đồng ý. Vì có thể tự bảo vệ bản thân nên tôi thường đi một mình, đôi khi anh hai mới đi cùng. Kiến thức y học của tôi khá tốt nên khi bệnh tái phát, tôi có thể tự xoay sở được. Nhưng không ai có thể chữa được bệnh này cả, tôi biết điều đó mà... haha...

Năng lực của tôi... hơi dị một chút, nhưng tôi có thể tác động đến đời thực qua những giấc mơ,chi tiết thì giải thích sau đi... cũng vì năng lực này mà tôi hay bị mất đi khái niệm về thời gian, vậy nên đôi khi nó khiến cho Aru-nii khá vất vả... ôi tôi đúng là tồi mà...

Còn năng lực của anh tôi thì ngầu lắm nha, ảnh có thể tạo dây xích để trói kẻ thù đó, sau đó xử phát là xong luôn. Mà năng lực của ảnh chỉ áp dụng cho ai có tội nặng thôi, nhất là đối với những tên địch đã phá hủy các tác phẩm của mọi người đó. 

Nói chung là vậy thôi, chuyện của chúng tôi sẽ phải kể dài dài... Hy vọng là tôi có thể sống cho tới lúc câu chuyện được hoàn thành. Mong mọi người sẽ giúp đỡ cho tôi, anh Aruchi và cả chị Shirowaka nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com