Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hải ly trồi mình lên mặt nước long lanh ngắm nhìn bầu trời.
trời đẹp.

" những ngày trời bao la "  thỏ trắng khẽ nhấp nháy cặp mắt hồng hồng của nó, lướt ngang qua con đập nhỏ mà cảm thán về sắc trời trong hiện thời.

  ꒰ᐢ. .ᐢ꒱₊˚⊹

                                                  𝟏.

minh phúc đến lớp mầm non ngày đầu tiên.

cô giáo phụ trách chăm nom ẻm vốn đã thấy em bé này rất ngoan. bằng chứng là em chào cô chẳng cần phụ huynh nhắc, và tự giác làm mọi thứ không đợi sự chỉ bảo của ai.

minh phúc kỉ luật.

minh phúc nhỏ nhẹ.

và minh phúc… có thể gọi là… ừm, hơi nhút nhát.

ẻm run rẩy khi đứng trước cô giáo. ẻm níu níu vạt áo mẹ khi mẹ bé chuẩn bị rời đi.

minh phúc khép kín, bởi chưa quen được với trường lớp.
cái gì cũng cần có thời gian mà.

                                                    𝟐.

những ngày đầu tiên ở lớp mầm non cứ lặng lẽ trôi qua như thế, và minh phúc vẫn chưa thể cởi mở hơn với bạn bè.

“ hải ly nhỏ luôn ở trong đập nước, cất giấu mọi điều nó có, chôn hết ý nghĩ và tâm tư vào mái nhà be bé của mình. đập nước luôn bao bọc bé hải ly như một người mẹ vậy, nhưng rồi cũng đến lúc nó phải xa rời tổ ấm. “

minh phúc cũng như con hải ly. bé đã đến tuổi xa ba mẹ để bước vào môi trường mới, khám phá bản thân và mọi điều xung quanh.
nhưng bé con này khó thích nghi hơn các cô tưởng nhiều.

bé không lầm lì, nhưng cứ thui thủi ở một góc nhỏ trong lớp.

“ bạn ơi “ một bé trai xinh xắn hai có cái đầu tròn ủm và má bánh bao nhích lại gần minh phúc.

“ hưm “ bé nghiêng qua ngó bạn. nom đáng yêu.

bé trai kia không chút ngại ngần giơ đôi tay tròn lẳng múp míp lên sờ má phúc. phúc giật mình, em vội né cái chạm của bạn nhỏ.

“ xin lỗi, tui thấy bạn dễ thương… “ bé trai thấy phúc dường như đang sợ, em cũng không sấn sổ nữa.

im lặng.

thằng nhỏ hoảng quá trời. nó sợ bạn xinh trước mắt sẽ bật khóc, hoặc sẽ vỡ tan ra nếu động chạm quá mạnh.

minh phúc mong manh tựa pha lê - viên pha lê xinh đẹp nhất mà thằng nhỏ từng biết.

“ bạn tên dì á? “ bé hỏi phúc.

“ mình tên min… min phút “ phúc lí nhí trả lời nhóc con.

ùi, ngọng nghịu như nhau cả. các cô giáo cứ phải gọi là cười toe khi nhìn màn làm quen đáng yêu này.

“ min phút, gọi tui là di thựn “ – bé duy thuận cười hiền, ngây ngô nhìn bạn nhỏ, tiếp - “ bạn mới dô đây hông biết chứ ở đây tui là anh á, tui lớn nhứt “

minh phúc cũng cười theo bạn mình, một nụ cười trong trẻo tựa nắng xuân len lỏi vô từng ngóc ngách trái tim nhóc thuận.
hình như có hạt gì vừa tách vỏ, nảy mầm trong lồng ngực thằng nhỏ rồi.

                                                 𝟑.

từ hôm đó, tụi nhóc ở lớp mầm non lúc nào cũng thấy bé thuận kè kè bên bé phúc, hay nói đúng hơn là bé phúc tung tăng theo bé thuận. ừa, mà cả hai có khác gì nhau đâu?

hai đứa nhỏ dính hơn sam, lúc nào có phúc là sẽ có thuận và ngược lại. giờ ăn? thuận ngồi cạnh phúc. giờ ngủ trưa? phúc kéo gối đến nằm bên thuận. giờ nghe kể chuyện? à, phúc kể cho thuận nghe.
minh phúc thích kể chuyện và duy thuận thích nghe chuyện bạn nhỏ kể, dẫu cho có người kể lần người nghe chẳng hiểu mô tê gì.
các cô giáo người thì tủm tỉm bởi sự ngô nghê đến tan chảy của hai nhóc, cô thì bật cười thành tiếng luôn.

" mèo ơi, anh thỏ bỏ ti òi, mèo chơi với ti đi " một nhóc xinh trai trắng bóc có đôi mắt cún con lay lay bạn nhỏ điệu đà bé xíu đứng cạnh mình.

" hong " - bạn mèo làm vẻ kiêu kì với bạn ti, nhưng rồi cũng đáp - " tui thấy tội nên mới chơi chung đó, nhưng anh thỏ về bạn hong được bỏ tui đâu "

nhóc ti gật đầu lia lịa, quên tuốt anh thỏ rồi, chỉ nhớ mỗi mèo xinh.

                                                  *

phúc và thuận, chả hiểu vì sao hai nhóc thân nhanh đến vậy. chung tần số chăng? chẳng biết nữa.

các cô giáo chỉ nhớ sau mấy tuần đầu im ỉm ìm im, nhờ có thuận bắt chuyện mà phúc hoạt bát năng động hẳn ra, gặp ai cũng cười, gặp bạn nào cũng nói.

thế nhưng có một hôm nọ, tình bạn thân thiết này bị.. sứt một miếng hơi to. các cô cũng chẳng lạ gì, trẻ con ấy mà, giận đó quên đó, hoặc thay bạn như thay áo luôn.

chuyện rằng một hôm náo loạn om sòm nhà trẻ, thằng nhóc bun - siêu quậy, siêu khó bảo đùng đùng gây sự với duy thuận.

" ai cho bạn lấy cái xe này? xe tui mà " thằng bun, với cánh tay mũm mĩm của nó giật phắt chiếc xe tải đồ chơi thuận đang vui vẻ chơi cùng.

" cô giáo nói ồi, ai được phát món nào thì chơi món đó " -  thuận nói, hít một hơi rồi tiếp - " tui được cô phát cho chớ giành hồi nào? bạn thích thì chơi chu... "

nhóc thỏ thuận chưa kịp nói hết câu đã bị cu bun cốc một cái vào đầu. nắm tay cu bun lớn lắm, lớn hơn so với trẻ lên ba bình thường, vừa phát một cái thuận đã gần như ngã nhào.

minh phúc ngồi cạnh đó hoảng hốt. bạn nhỏ thoáng thấy thuận giơ tay lên định đánh lại đã vội xô tới níu cánh tay thuận, nhưng thuận đẩy phúc ra.

" phút bỏ ra, để thựn... " nhóc thuận tức ghê, tức lắm á, nên vừa đe phúc vừa rơm rớm.

thuận tức cu bun ngang ngược một, giận bé phúc nhút nhát mười, tự hỏi sao mình có thể làm thân với nhóc con nhát cáy như này không biết.

" phút mách cô đó! thựn hông có đánh bun! nhưng bun cũng phải xin lỗi thựn! " phúc gần như la lên, bỏ nhóc thuận ra mà chạy đến nơi các cô giáo đang đứng nãy giờ. trước khi buông nhóc thuận, phúc cũng mém bị cu bun cốc cho một cái.

ôi dào, các cô biết cả, chỉ là xem xem tụi nhỏ sẽ làm gì.
coi như giải quyết được một mâu thuẫn. thuận cũng chỉ bị cốc nhẹ, được phần kẹo nhiều hơn các bạn khác và các cô an ủi nhiệt tình. cu bun bị các cô gọi điện cho ba mẹ, đứng khóc sưng cả mắt, ú ớ xin lỗi cô và bạn.

còn phúc á? được hẳn phiếu bé ngoan trước cuối tuần. bé chẳng những can ngăn bạn đánh nhau mà còn biết báo cho cô giáo nữa cơ. ngoan ngoãn hết biết.

thuận và cu bun đã bắt tay làm hòa, nhưng phúc và thuận gần như... " bye bye " nhau cả mấy ngày trời.

giận dai dễ sợ, các cô cảm thán.

ăn cũng không ngồi chung, ngủ cũng nằm xích ra xa. thuận nằm cạnh thạch ti cứ nhăn nhó, ti khó chịu lây. còn bé phúc nằm cạnh bé mèo sơn, buồn không kém gì thuận.

thuận vốn đã hết giận phúc ngay khi thấy bạn cũng xém bị đánh, và rằng bạn cũng chỉ muốn tốt cho nhóc. nhưng ôi, không hiểu sao thuận chẳng muốn làm hòa. à không, chẳng dám. mắc cỡ vì " cự " bạn, đẩy bạn, lại còn mém " đánh người " trước mặt bạn phúc nữa. chắc phúc ghét thuận lắm rồi...

về phần phúc, ẻm trông vậy đó chứ... không có giận. bé chỉ buồn vì nhóc thuận lạnh lùng băng giá với mình quá đỗi. và rằng bé cũng... hổng biết làm huề cách nào nữa. khó ghê, lỡ thuận còn giận?
và thế là lơ nhau cả tuần.

" mấy đứa nhỏ vậy á, tự nó chơi lại " cô mai, sau khi chứng kiến một màn đó và sự lo lắng của cô như - đồng nghiệp đã nói như thế, hộ luôn tiếng lòng của các cô khác.

thật ra các cô cũng mong thuận và phúc sẽ thân thiết trở lại. dễ thương quá mà.

giận đó, rồi thôi đó. không phải quên, mà vì hai nhóc vốn chưa bao giờ giận nhau.

vào một buổi sáng thứ hai trời trong, hoa hướng dương trong vườn nhà trẻ vừa nở, phúc đánh bạo lại gần duy thuận.

" chào bạn nha " - phúc hơi cúi mặt, sau đó ngẩng lên nhín thẳng vào mắt nhóc con kia, cười tươi rói - " mình là min phút, bạn tên dì dzậy? "

thuận đứng hình luôn. tay đang cầm mô hình lắp ráp cũng nhanh chóng đặt xuống. để làm gì á? để giơ tay lên nựng má minh phúc, như cái ngày đầu tiên hai nhóc gặp nhau.

phúc không né nữa, mặc bạn chọt chọt véo véo.

" tui... thựn, di thựn " thuận nhỏ nhẹ, tay vẫn chưa ngừng chọt má lúm xinh yêu của bạn nhỏ trước mặt.

và thế là làm hòa.

" giống kiểu yêu lại từ đầu chị mai ha " cô như phấn khích khi nghe mấy nhóc thủ thỉ thuật lại chuyện bé thỏ thuận và hải ly minh phúc đã tái hợp.

"

yêu gì mà yêu, còn bé tí ti ra đấy, mày cứ tào lao " cô mai huých nhẹ cô như, nhưng cô cũng ấn tượng với cách làm hòa mới lạ này.
chơi lại từ đầu, làm quen lại từ đầu.
tình cảm quá trời, ít đứa nhỏ nào tuổi này mà sâu sắc cỡ tụi phúc, thuận.

 

                                                𝟒.

" thựn ơi, thựn có biết vì sao hải ly luôn chờ thỏ chắng hơm? " phúc đang mân mê viên kẹo nhỏ cô giáo vừa phát, nhẹ nhàng hỏi bạn.
" hăm, phúc kể đi " thuận đáp, đầu bắt đầu nảy hàng chục câu hỏi về câu chuyện sắp sửa được minh phúc kể.

nhưng thằng nhỏ lặng im.

phúc nhỏ ngước nhìn bạn bé thuận, cười xinh một cái rồi thôi.

chuyện về thỏ và hải ly có một cái kết chẳng rõ ràng, để lại trong lòng phạm duy thuận hàng ngàn dấu chấm hỏi to đùng.

                                                  *

và đến giờ, phạm duy thuận 17 tuổi vẫn chẳng hiểu vì sao hải ly luôn đợi chờ thỏ trắng.

bạn nhỏ minh phúc của thuận chuyển đi sau khi hỏi câu đó một tuần. đó là năm thứ hai hai đứa học mẫu giáo chung.

chưa hết năm học mà đã đi, thuận giận, giận phúc nhiều.
phúc là người bạn đầu tiên và duy nhất thuận nhớ đến thế, buồn vì sự ra đi của bạn đến thế.

" đi thì đi luôn " - thuận thút thít, la to - " hức... chau... chau này gặp lại đừng có nhìn mặt tui "

thuận thấy phúc khóc òa, không nhịn được mà ôm bạn nhỏ khóc theo.

thuận đã định giận phúc, nhưng coi kìa, khóc nhiều đến thế kia làm sao mà cứng lòng nổi?

thuận nhớ hôm phúc chuyển nhà, thuận còn đòi nghỉ học để đi theo.

nhưng mà biết sao được? thế là nhóc phải ở lại, nhìn bạn nhỏ thân thương của mình xa dần khỏi tầm tay.

sẽ không còn ai để chia kẹo. sẽ chẳng còn ai để nựng má, xoa đầu, nắm tay. sẽ chẳng còn ai ngủ trưa cùng. và sẽ chẳng còn ai kể hết câu chuyện về thỏ trắng và hải ly.

khi đã lớn, duy thuận cứ bất giác nhớ đến chuyện này mỗi khi đêm về. lúc nào cũng vậy, hình ảnh bạn nhỏ áo hồng tóc xù xù, cười xinh kia sẽ hiện lên mãi trong tâm trí.

thuận nhớ nhóc đó nhiều.

nói ra chắc ai cũng sẽ bảo thuận điêu chúa, nhưng đó là sự thật. sơn thạch dám khẳng định chắc nịch điều này vì, ừ, lúc bé anh em nó học chung lớp mầm non mà.

thuận lúc đó cũng tự ti khi mới vào lớp lắm, bởi anh bị ốm một trận chết đi sống lại năm ba tuổi, thành ra vào học trế hơn các bạn. và thuận lớn nhất cái lớp đó.

lúc mới gặp phúc, thuận vốn chỉ bắt chuyện vì tò mò. rồi ai ngơ đâu dính nghĩa luôn.

dính đến tận bây giờ.

đến tận khi ngày mai nhập học lớp 12 mà thuận vẫn nằm nghĩ vẩn vơ những chuyện ngày thơ bé.

                                                 𝟓.

lớp thuận năm nay có thêm mống nữa. một gương mặt mới toanh. cậu bạn chuyển nhà từ miền tây lên thành phố.

tụi lớp thuận láu ta láu táu, cứ thò đầu ra cửa chờ bạn mới.
trước khi trống vào học vang liên hồi tầm vài phút, cậu bạn đó ôm cặp bước vào lớp.

chiếc cặp nâu nâu có treo móc khóa một chú thỏ. thỏ trắng.
duy thuận bàng hoàng, tim như muốn ngừng đập tại chỗ.
bảng tên ghi rõ " minh phúc " càng làm thuận đứng ngồi không yên, muốn phóng tót lên bàn đầu chỗ tụi bạn đang bu đen bu đỏ hỏi chuyện.

bạn mới cứ im lìm. ngày đầu tiên yên ắng, thật quen thuộc.
thuận như bị déjà vu rồi.

               
                      *              

" bạn ơi " - tiếng trống kết thúc ngày nhập học đầu tiên vang lên, cũng là lúc bạn mới khẽ khàng bước đến trước mặt thuận, cất tiếng chào hỏi - " bạn tên gì đó? tui tên minh phúc "

phúc cười, lại là cái nụ cười mặt trời bé con ấy. ánh nắng nhẹ nhàng lách vô tim duy thuận.

có lẽ hồi bé thuận không nhận ra, chứ giờ thuận biết, thuận đã say chết ngất trước nụ cười đó rồi.

say từ rất lâu.

" tui tên duy thuận " thuận đáp.

tay thuận vô thức đưa lên, nựng nhẹ má lúm, rồi lại xoa vờn tóc mây.

à, gặp lại nhau rồi.

" vậy tại sao hải ly luôn chờ thỏ trắng? " chợt, thuận nhớ ra câu hỏi mười mấy năm qua của mình.

minh phúc lại cười, cười thành tiếng.

" vì hải ly biết, thỏ trắng luôn nhớ đến nó. sau những ngày dài xa cách, hai con vật nhỏ vẫn sẽ nhận ra nhau giữa vô số con hải ly, con thỏ trắng xa lạ " phúc cất giọng đều đều, êm dịu như suối chảy mà kể tiếp câu chuyện ngày xưa.

nước mắt thuận rơi. không buồn bã, ỉ ôi như cái ngày xa nhau, mà nhẹ nhàng mừng ngày đoàn tụ.

" giữa những ngày trời bao la, có thỏ, và có hải ly " phúc kết thúc câu chuyện nhỏ.

những ngày trời bao la ấy sẽ kéo dài vô tận, vì luôn có thỏ trắng và hải ly ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #junphuc