#🐰3
Chan lái xe đến trung tâm thương mại, còn Minho thì ngồi ghế bên cạnh, hai chân đung đưa nhàn nhã.
"Anh, tí nữa em muốn uống trà sữa."
Chan gật đầu: "Ừ, mua cho em."
Minho chớp mắt: "Em muốn thêm bánh ngọt nữa."
Chan mỉm cười: "Được, mua hết cho em."
Minho hí hửng: "Thêm một con gấu bông nữa nhé?"
Chan bật cười, giơ tay xoa đầu Minho
"Cái đó thì để coi đã."
Minho chu môi: "Anh keo kiệt quá!"
Chan chỉ cười không nói gì, một tay lái xe, tay còn lại đặt lên đầu Minho xoa nhẹ. Cậu nhóc này đúng là đáng yêu quá mức chịu đựng.
Lúc đến trung tâm thương mại, Minho hào hứng kéo Chan vào một cửa hàng quần áo.
"Cái này đẹp nè!"
Minho chỉ vào một chiếc áo hoodie trắng có hình tai thỏ.
Chan nhìn theo, bật cười:
"Em thật sự thích tai thỏ đến vậy à?"
Minho chớp mắt, nhướn mày đầy kiêu ngạo:
"Tất nhiên,em chính là một bé thỏ mà."
Chan nhéo nhẹ má Minho
"Ừ, bé thỏ của anh."
Minho: "!!!"
Mặt cậu thoáng đỏ lên, nhưng nhanh chóng quay đi, giả vờ như không nghe thấy.
Chan bật cười, kéo Minho vào thử đồ.
Minho thử hết bộ này đến bộ khác, mỗi lần bước ra đều khiến Chan trầm trồ vì độ đáng yêu. Cuối cùng, anh chọn luôn mấy bộ rồi mang ra quầy thanh toán.
Lúc bước ra khỏi cửa hàng, Minho khoác tay Chan, ngẩng đầu cười rạng rỡ:
"Bây giờ đi uống trà sữa nha!"
Chan dịu dàng xoa đầu cậu: "Được, anh dẫn em đi."
Minho khẽ cười, đôi tai thỏ hơi động đậy.
Hôm nay thật vui, vì Minho biết, bất kể cậu muốn gì, Chan cũng sẽ chiều theo hết.
----------------
Sau khi uống trà sữa xong, Minho hí hửng đi dạo quanh trung tâm thương mại, trên tay vẫn còn cầm túi bánh ngọt mà Chan mua cho.
Chan nhìn đồng hồ rồi khẽ nhắc:
"Về thôi Minho, trễ rồi."
Minho nhướn mày, nheo mắt nhìn anh:
"Anh không thấy em còn chưa đi chơi đủ à?"
Chan bật cười, cúi đầu hỏi:
"Vậy em muốn đi đâu nữa?"
Minho tựa cằm lên tay, suy nghĩ một lúc rồi cười gian xảo:
"Chơi game! Anh dắt em vô khu game đi!"
Chan bất lực thở dài, nhưng vẫn ngoan ngoãn dắt Minho vào khu trò chơi điện tử.
Lúc đầu Minho còn hào hứng chơi hết game này đến game khác, nhưng sau đó lại bắt đầu chảnh chọe.
"Anh, em chơi không lại!"
Minho giận dỗi ôm lấy cánh tay Chan.
Chan bật cười: "Để anh chơi giúp em?"
Minho lập tức sáng mắt: "Anh giỏi không đó?"
Chan nháy mắt: "Anh mà chơi, chắc chắn thắng."
Minho bĩu môi: "Xem thử coi!"
Thế là Chan cầm tay cầm lên, nhập cuộc. Quả nhiên không làm Minho thất vọng, chỉ một lát sau Chan đã thắng liên tục mấy ván. Minho hớn hở vỗ tay:
"Anh giỏi quáaa!"
Chan bật cười, xoa đầu cậu:
"Bé thỏ của anh vui chưa?"
Minho bĩu môi:
"Anh thắng game nhưng anh vẫn chưa thắng được em đâu!"
Chan nhướn mày:
"Anh đâu cần thắng em, anh chỉ cần thương em thôi."
Minho: "!!!"
Mặt cậu thoáng đỏ lên, vội quay đi, nhưng tai thỏ thì lại động đậy không ngừng.
Chan cười khẽ, cúi đầu hỏi: "Về nhà nha?"
Minho hừ một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Trên đường về, Minho ngồi trên xe, ôm gấu bông mà Chan mua cho, trong lòng ấm áp vô cùng.
Chan đúng là biết cách làm bé thỏ vui.
----------------
Vừa về đến nhà,lên tới phòng,Minho đã lập tức nhảy phóc lên giường, duỗi người như một chú mèo lười.
Chan nhìn mà phì cười,cầm ly nước đưa cho Minho
"Uống đi, em chạy nhảy cả ngày rồi đó."
Minho ngồi dậy, hai tay cầm ly nước, uống một ngụm rồi nghiêng đầu nhìn Chan:
"Anh đi tắm đi, người anh có mùi mồ hôi đó."
Chan khựng lại, cúi xuống ngửi thử áo mình, đúng là có hơi mùi thật. Anh bật cười:
"Em nói cứ như em thơm lắm ấy."
Minho nhướng mày, xòe tay về phía Chan:
"Lại gần đây em ngửi thử coi."
Chan ngoan ngoãn cúi đầu lại gần,Minho hít hít một cái rồi lẩm bẩm:
"Ừm... cũng không đến nỗi nào, vẫn còn mùi của em trên người anh."
Chan: "..."
Anh bị sặc mất rồi.
Minho nhìn Chan đỏ mặt, cười khúc khích, rồi tựa người vào đầu giường, giơ tay lên vẫy vẫy:
"Anh đi tắm nhanh đi, rồi ra đây ôm em ngủ."
Chan bật cười, xoa đầu Minho:
"Lại đòi ôm hả?"
Minho hừ một tiếng, chui vào trong chăn,chỉ để lộ đôi tai thỏ và cái đầu nhỏ xíu:
"Không cho ôm thì em biến thành thỏ luôn đó!"
Chan bất lực, đành xoa đầu cậu thêm cái nữa rồi đi vào phòng tắm.
Lúc Chan tắm xong đi ra, Minho đã cuộn tròn trên giường, hai tai thỏ rũ xuống, mắt lim dim như sắp ngủ. Chan khẽ mỉm cười, leo lên giường, kéo Minho lại gần rồi vòng tay ôm cậu vào lòng.
Minho dụi đầu vào ngực Chan, lẩm bẩm: "Anh..."
Chan xoa nhẹ lưng cậu: "Anh đây."
Minho ngước lên nhìn Chan, đôi mắt mè nheo: "Anh thương em không?"
Chan bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Minho:
"Thương, thương bé thỏ của anh nhất trên đời."
Minho cong khóe môi, vùi mặt vào lòng Chan, đôi tai thỏ khẽ động đậy như đang vui vẻ lắm.
Chan siết nhẹ vòng tay, trong lòng thầm nghĩ,làm sao mà anh có thể không thương một bé thỏ đáng yêu như em được chứ?
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com