13 - HE?
[Happy Ending of Schools - My story]
Một cái kết đẹp cho tuổi học trò, tôi đã nhận và cho đi như thế nào nhỉ? Tôi đã làm ngơ nó, cho đến khi...
- Khi ng lớn nói rằng tuổi học trò là quý giá, là thời gian đẹp nhất. Khi bạn cười thả ga với lũ bạn, chơi trò ném bóng nước bất chấp thầy cô, chìa tay xin tiền bm vô tư thì ĐÚNG, nó có đẹp. Nhưng rồi ngay lập tức, những bài báo về sự trì trệ của nền giáo dục đập vào mắt bạn. Bạn thấy sợ hãi mỗi lần quên thẻ HS, nhìn thấy một trang giấy quá nhiều chữ (số). Đó là lúc bạn nhận ra rằng, tuổi học trò đẹp theo kiểu bạn mới chập chững bước vào đời, chứ cũng gian nan lắm chứ chẳng kém gì tuổi già các cụ đâu ạ.
- Là khi bạn uất ức vì "bị" 7 điểm tiếng Anh "đầu tiên" trong đời. Bạn khóc ròng trong 10p. Một năm sau, bạn "bị" 7 điểm tận mấy lần nữa. Nhưng bạn thấy bình thường, thậm chí còn chút tự hào: "Chả thèm học gì mà cũng được 7". Đó là lúc bạn nhận ra rằng, điểm số đéo là tất cả.
Hôm ấy lạnh căm căm và tâm trạng ai cũng lạnh băng như tiết trời vậy. Nhưng bạn vẫn vui vẻ tung tăng đến trường, chỉ vì nếu đến trường sớm thì bạn sẽ nhìn thấy crush của bạn lâu hơn. Đó là lúc bạn nhận ra rằng, chúng ta có thể bất chấp tất cả mọi thứ vì những người mà ta yêu thương (dù chỉ một tí).
- Khi bạn bị bắt phải ngồi dưới sân trường hàng giờ chỉ để tập khai giảng, xem văn nghệ. Cũng có những tiết mục làm bạn hứng thú đấy, nhưng mà bạn có làm gì đâu ngoài ngồi nghe, nhìn, bình phẩm và cười đùa về những chủ đề nửa vời với lũ xung quanh. Nhìn sao đỏ trực ở cổng trường, như một lời tuyên bố vô cùng rõ ràng: Có giỏi thì chúng mày thử trốn tiết xem! Bạn thấy mình bị kẹt lại trong một không gian tù túng, ngột ngạt bởi phép tắc, giáo dục lạc hậu, mất gốc. Đó là lúc bạn nhận ra rằng, bạn cực kì sợ trường học.
- Khi bạn để quên một chiếc cục gạch ở ngăn bàn trên lớp. Những tưởng gạch thì ai chả có. Ai dè vẫn có người đem về. Đó là lúc bạn nhận ra 2 điều: Một, tài sản của người khác luôn trở nên hấp dẫn đến lạ thường trong mắt người kia. Hai, trường học là lò rèn Toán, Hoá, Văn... chứ chưa có lò luyện đạo đức bao gồm trong đó.
- Khi bạn buồn khủng khiếp và bạn còn không thèm che giấu điều đó. Mọi người xung quanh cố gắng hỏi han, làm bạn vui lên. Nhưng bạn chỉ muốn một mình. Và đó là lúc bạn nhận ra rằng, bạn không thể trải lòng với bạn bè trong môi trường lớp học được, nó không thoải mái.
Thế mà vẫn có đứa cả gan nói năng linh tinh và làm trò con bò với bạn cái lúc mà bạn deep vch ấy. Bạn khó chịu, nhưng rồi cũng chịu thua. Đó là lúc bạn nhận ra rằng, người bạn tuyệt vời nhất sẽ là người không bao giờ để bạn chịu đựng nỗi cô đơn. Họ sẽ cố gắng khiến bạn cười, khiến bạn hạnh phúc cho dù bạn có làm tổn thương họ đến thế nào đi chăng nữa.
- Khi mới vào trường, bạn crush một đứa và cũng được crush lại, nhưng đứa ấy sau này lại tỏ tình với một đứa mà sau này lại thân với bạn, nhưng chuyện chả ra đâu khi đứa bạn từng thích ấy lại đổ rầm trước một đứa thân với bạn (khác). Và điều kì diệu rằng đứa bạn từng thích ấy hiện giờ ở trong nhóm bf của bạn. Đó là lúc bạn nhận ra, tình bạn thật sự có thể giúp bạn vượt qua định kiến, sợ hãi, tự cao.
- Khi bạn gặp một người từng học giỏi vcl và đang làm một công việc đáng sợ vcđ, đó là lúc bạn nhận ra rằng học không bao giờ đủ và mãi mãi là không bao giờ đủ. Bạn phải khôn hơn, chín chắn hơn và thậm chí là xảo quyệt "vừa đủ" để đạt được mục đích của mình.
- Khi bạn rất thích khen ngợi người khác, đặc biệt là bạn cùng lớp. Bởi vì bạn biết rằng, rất ít người xung quanh chúng ta khen ngợi, động viên những người khác. Thế mà có đứa lại gọi đó là một sự nịnh bợ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com