Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nhận ra em sau bóng tối triền miên...

Chương 5: Nhận ra em sau bóng tối triền miên…

Hai tuần để phục hồi hoàn toàn những vết thương trên cơ thể…

Bảo Linh lang thang giữa con đường vắng, bóng lá mùa thu rơi tả tơi…

Bàn tay phải đã dịu bớt cơn đau, nhưng vẫn không thể cử động…

...

Thiên Vũ khẽ mở hàng mi mệt mỏi, một thứ gì đó lặng lẽ làm con tim cậu nhói đau…

“Đến bao giờ, tôi mới tìm được em…?”

Trải dài một nỗi nhớ về người con gái lạnh lùng làm con tim Ác quỷ lần đầu tiên rung động… “Tại sao luôn bí ẩn và đến bên tôi bất ngờ…”

Giọt sương đọng lại trên lá…

Bước chân Thiên Vũ một lần nữa lạc lõng, không cảm nhận được những vết thương trên cơ thể đang tê tái ghê người…

Gió làm bay sợi tóc, mềm và gai cứa vào khuôn mặt…

Tiếng động đằng sau, vang lên dứt khoát và dồn dập…

Nguy hiểm lại một lần nữa cần kề…

Nhưng có lẽ Thiên Vũ nhận ra nó, bước chân nhanh lùa vào cơn gió đang gào thét dữ dội…

“Alo! Đang ở đâu?”

“Cậu chủ xảy ra chuyện gì vậy ?”

“Bọn Hắc Xung ?”

“Cậu đang ở đâu ?”

...

“Không rõ!”

Thiên Vũ tắt máy… Và phát hiện ra: “Đây là đâu?”…

Càng ngày âm thanh ấy càng gần, cậu mạo hiểm chạy thật nhanh trên con đường dài vắng vẻ…

Vết thương rỉ máu, ướt áo…

Tất cả xung quanh chỉ là bãi cỏ xanh mượt, những hàng cây tăm tắp thưa thớt tỏa bóng chiều. Ánh mắt sắc lém của Thiên Vũ cảm nhận được nơi đây hiền từ và không một chỗ ẩn náu kín đáo…

Vẫn tiếp tục chạy.

Không dừng lại.

Bóng một căn nhà gỗ hiện ra, dịu dàng đến khó tả. Thiên Vũ đành liều đẩy mạnh cánh cửa, bước vào trong…

Giây phút ấy ngừng lại đầy bất ngờ và bí ẩn…

Trên tường, những bức tranh chì được treo dày đặc…

Hình ảnh người trong tranh giống và rất giống Nguyễn Hoàng Thiên Vũ…

Điều đó làm cậu chết lặng giữa không gian…

Quên mất việc mình đang chạy trốn…

Không một ai trong căn nhà ấy, lạnh giá vô cùng…

Những bức tranh khắc sâu vào tâm trí Ác quỷ, đượm buồn trên từng nét vẽ, là nỗi nhớ đầy xót xa…

Hàng mi người ấy khẽ rủ xuống, thở dài…

… “Alo!”

“Cậu chủ đang ở đâu để chúng tôi đến đón?”

“Xử lí bọn theo sau trước đã!”

“Dạ!”

Thiên Vũ chạy vù ra khỏi căn biệt thự gỗ, trong lòng nặng trĩu… Khóe môi đau đớn...

Chiếc áo đen máu chảy ra ướt đẫm, vết thương chưa lành vì cử động quá mạnh...

Đôi bàn tay nắm chặt chịu đựng...

Một chiếc xe ô tô đi đến.

- Cậu chủ lên xe mau đi! Bọn chúng đang ở đằng sau!

Thiên Vũ bước lên xe, ánh mắt quay lại hướng về căn nhà... “Đó là ai?”

......

“Thưa cậu!”

“Gì?”- Thiên Vũ lạnh lùng, cay nghiệt...

“Cậu đang chảy máu, có cần tới bệnh viện không?”

Thiên Vũ lặng người, dựa vai vào cửa xe.

“Được rồi!”

Bánh xe lộn ngược vòng đi về hướng khác, Thiên Vũ khẽ khàng nhắm mắt lại. Hình ảnh những bức tranh, và người con gái ấy hiện về...

...

- Tôi sẽ vào đó một mình!

- Vâng! Tôi hiểu!

Bóng dáng Thiên Vũ bỗng hiền từ, ấm áp...

Và Nàng công chúa cũng vô tình hòa chung bước chân cùng Ác quỷ...

Cánh tay băng trắng...

Máu đỏ đẫm áo đen...

Bảo Linh vụt qua người Thiên Vũ...

Trong giây lát...

Cậu cảm nhận được hơi ấm ấy bên mình... Nhưng,,, vẫn lạnh lùng và xa cách...

Bảo Linh nắm chặt đôi bàn tay, nhẹ nhàng bước đi...

Bất giác trong vô thức, âm thanh vang vọng đầy xót xa...

- Dừng lại!- Thiên Vũ hét lên nhận ra bóng dáng ấy là Bảo Linh.

Cô vẫn cứ đi...

Một lần nữa...

Ác quỷ...

Không níu giữ được bước chân cô ở lại...

“Tôi hận...!”

Bảo Linh giữ chặt hơn cánh tay mình, đớn đau ùa về... Những bức tranh xé vụn giữa không gian...

Chính bước chân ấy làm Thiên Vũ chợt thấy lòng mình tội lỗi xót xa... Và cũng chính Bảo Linh là người đầu tiên khiến cho Ác quỷ nhận ra con tim mình tàn nhẫn vô cùng...

Cô dần khuất sau ánh mắt của Thiên Vũ lặng lẽ dấu hàng mi ướt đang long lanh...

“Sao em nhớ anh nhiều quá...!”

Cái không gian của bệnh viện vô cùng lạnh giá, cô đơn, Bảo Linh bỏ chạy, sợ hãi ánh mắt của Thiên Vũ, sợ hãi khi gặp người ấy...

“Hãy quay về bên em được không anh ?”

“Em sắp không đợi được nữa rồi...”

Mọi thứ như hiện ra trước mặt, nụ cười anh ấm áp lạ thường, vòng tay bình yên, ánh mắt thiên thần... cứa sâu vào trái tim vốn đã yếu ớt dễ tổn thương...

“Tại sao anh hứa, tại sao nói em chờ anh, tại sao biến mất... Tại sao vậy anh....???”- Bảo Linh hét lên cay đắng, đôi bàn tay giữ chặt khuôn mặt mình đang lạnh toát vô hồn...

“Nhưng em vẫn mãi chờ, dù vòng xoay cuộc đời em có dừng lại bất ngờ... Em vẫn sẽ chờ được anh!”

“Phải không anh?”

Bảo Linh khẽ mỉm cười với chính mình, niềm khát khao ấy cháy bỏng tới nỗi như đang làm Bông Tuyết tan chảy.

Lặng lẽ và cô đơn “Nếu gục ngã ở nơi đây, em có thể thấy vòng tay anh lần nữa phải không?”

Một hơi ấm khẽ chuyền vào da thịt làm Bảo Linh giật mình. Nụ cười sáng dịu dàng, như ánh mai bừng lên giữa không trung mịt mù:

- May quá! Gặp cậu ở đây!- Huỳnh Phong lên tiếng, giọng nói reo lên.

- Ừ!

Nắm lấy bàn tay Bảo Linh:

- Nó đỡ chưa vậy?

- Không sao đâu!- Lạnh lùng quay người định bước đi...

- Này!- Huỳnh Phong níu lại, nụ cười đầy niềm vui.

- Sao thế?

- Tối nay, 9 giờ, biệt thự Nhật gia, cậu đến nhé?

- Có lẽ là không!- Lần nữa Bảo Linh quay người và bước đi.

Huỳnh Phong không chạy theo chỉ mỉm cười ấm áp:

- Mình biết chắc chắn là cậu sẽ đến!

Mái tóc dài bay xòa trong gió, Bảo Linh đứng lại, lạnh lùng lên tiếng:

- Nhất Bảo Huỳnh Phong!

- Sao vậy?- Bước chân tiến gần về phía Bảo Linh.

Khẽ mỉm cười nhạt nhòa:

- Mình sẽ đến!

Huỳnh Phong cúi mặt, đôi môi nóng rực:

- Cảm ơn!

- Lí do?- Cô lạnh lùng hỏi.

- Không có! Mình về đây. Tạm biệt!

Bảo Linh hớt nhẹ mái tóc dài:

- Cảm ơn...

“Cậu là người duy nhất ngoài anh ấy, tôi nói lời cảm ơn chân thành...”

Huỳnh Phong dần khuất bóng nhưng nụ cười bừng sáng cả không gian thì vẫn còn ở lại, vương vấn xung quanh cơ thể Bảo Linh.

- Cô chủ?

Tiếng người quản gia làm cô khẽ giật mình.

- Được rồi! Về thôi!

Bảo Linh bước lên xe, trong lòng những cảm xúc khác nhau đang lẫn hòa cùng một nhịp đập. Nhắm nhẹ đôi mi dài:

- 9 giờ tối hôm nay...

- Dạ?

- Tới biệt thự của Nhật gia.

- Vâng! Tôi hiểu, vậy giờ cô đi đâu?

- Về nhà!- Bảo Linh chìm sâu, một lần nữa mất cảm giác với không gian...

Gió ngoài trời thổi, cô nhẹ nhàng xuống xe, mái tóc quật mạnh lên khuôn mặt, cái lạnh luồn vào da thịt...

Mở cánh cửa nhà, một hơi lạ làm cô xót xa, nhạy cảm... Bước vào phòng tắm, những giọt nước từ vòi hoa sen nhẹ nhàng rơi xuống long lanh, Bảo Linh tháo chiếc váy đen trên mình...

Nhúng cả cơ thể trắng muốt vào trong nước lạnh, một cảm giác tê tái khắp da thịt, cô dễ dàng lịm đi... Mọi đớn đau bỗng trở nên vô hình, nhưng thật ra đang ngấm dần vào trái tim...

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, bất giác Bảo Linh tỉnh dậy, hơi lạnh bủa vây, vùng khỏi làn nước tái tê... Đồng hồ điểm 9 giờ...

Nhịp thở nghẹn lại, chùm chiếc khăn bông lên người...

...

...

...

Khẽ mệt mỏi vướng trên đôi mắt, Bảo Linh bước vào căn biệt thự, ánh sáng chan hòa. Một bữa tiệc đông vui, tiếng nói cười, những màu sắc trang phục rực rỡ... và tất cả đều mang mặt nạ...

Chỉ mình Công chúa Tuyết với chiếc váy đen lạc lõng, bí ẩn, mái tóc xõa dài yêu kiều, hàng mi đậm yếu ớt và đôi môi tái lại lạnh lùng... Khẽ mỉm cười bước về phía bàn tiệc, tìm kiếm xung quanh hình ảnh Huỳnh Phong, nhưng có lẽ cô không thể nhận ra cậu giữa hàng chục con người khác. Hàng cốc thủy tinh trong vắt, lấp lánh dưới ánh đèn pha lê huyền ảo. Bảo Linh đưa tay chạm nhẹ vào chiếc ly, một tiếng động vang lên trong trẻo như âm thanh của chuông gió... Cô khẽ mỉm cười, rót chút rượu vang đỏ ửng, lắc sóng ly, từ từ đưa lên khóe miệng. Hơi nóng của rượu thấm dần vào cơ thể, Bảo Linh bước ra khỏi trung tâm bữa tiệc, dựa mình vào bức tường dài khuất bóng, trên tay vẫn cầm ly rượu đỏ... Ánh mắt thẫn thờ, cô đơn giữa vô vàn hơi thở...

Bóng hình ai quen thuộc, giống Bảo Linh, không hề hóa trang, đặc biệt giữa muôn người, và vẫn là vẻ lạnh lùng tàn ác.

Thiên Vũ xuất hiện...

Khuôn mặt ưu tú, ánh mắt sắc lạnh, đôi môi vô hồn, bước đi thờ ơ như chỉ có một mình...

Bảo Linh vô thức dõi theo con người ấy...

Và chỉ khi một đám vây quanh Thiên Vũ tạo nên khối âm thanh và khung cảnh hỗn độn, Bảo Linh mới kịp nhận ra đó là Ác quỷ... Thực sự Thiên Vũ rất đẹp, một vẻ đẹp lạnh lùng và tàn nhẫn...

Cô cúi mặt nhìn vào ly rượu trên tay đã nghiêng đổ hết một nửa, tự cười bản thân mình...

“Em đang làm gì đây? Tại sao người ấy lại giống anh đến vậy... Và làm em nhầm lẫn...?”

“Có phải vì em rất nhớ anh...?”

“Giờ anh ở đâu...”

“An Vũ...”

Bước chân cô đơn, dẫn Bảo Linh ra giữa sảnh ngoài căn biệt thự. Thấy mình lạc lõng giữa thế giới ồn ào kia... Cô dựa người vào chiếc cột lớn, nhắm chặt hàng mi mệt mỏi...

“Xin lỗi...”

Tiếng một người vang lên giữa không gian...

Thiên Vũ ngồi chống tay dựa đầu vào chính chiếc cột ấy, bên cạnh Bảo Linh...

Cô không trả lời, bước đi lạnh lùng...

Cánh tay ấy lần đầu tiên níu cô lại một cách mãnh liệt, nhưng cũng vô tình khiến Bảo Linh rất đau. Chiếc ly trên tay cô rơi vỡ, âm thanh vang lên xót xa kinh khủng, từng mảnh vụn long lanh như cứa vào trái tim...

- Bỏ ra!- Cắn chặt đôi môi mình chịu đựng nỗi đau thể xác...

Cảm nhận được sự hận thù nơi cô đầy cay đắng, Thiên Vũ biết lời xin lỗi đầu tiên của cuộc đời mình đã bị khước từ...

Bất ngờ, nhẹ nhàng thả bàn tay Bảo Linh ra. Nhưng nào đâu, cơ thể cô mỏng manh rơi xuống đất...

Bảo Linh nhắm chặt đôi mắt, trong giây phút ấy tưởng chừng sẽ ngã vào những mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn nằm trên đất, thì vòng tay Thiên Vũ vội vàng níu cô lại...

Ấm áp...

Bình yên... Vô cùng...

Bảo Linh xót xa...

Một lần nữa... Hơi ấm anh trở về, làm con tim cô đỏ rực... Nhưng cũng là lúc này cô không phân biệt được vòng tay ấy là của ai... Không phải của anh... Mà là người cô luôn rất hận, rất sợ nhìn thấy...

Thiên Vũ cũng không hiểu tại sao lại ôm chặt Bảo Linh trong vòng tay mình, như lo rằng nếu buông ra sẽ biến mất... Con người ấy lần đầu tiên xót xa đớn đau như vậy...

Và nhịp đập trái tim như dừng lại, khi kí ức hiện về hình ảnh An Vũ... Khóe mi cô cay cay... giọt nước mắt tinh khôi như sắp trực trào... Đôi môi Bảo Linh tê tái, toát lạnh...

“Không phải là anh...”

Chính khoảnh khắc đắng cay, nhận ra sự thật đớn đau này, Huỳnh Phong xuất hiện...

- Dừng lại! Cậu không được làm hại cô ấy!

Và Thiên Vũ buông lỏng vòng tay, đôi hàng mi rủ xuống, bất ngờ đẩy Bảo Linh về phía Huỳnh Phong, lạnh lùng quay vào trong:

- Nếu không vì bố cậu, tôi sẽ không đến đây!

...Bảo Linh không ngã vào vòng tay Huỳnh Phong, mà nhẹ nhàng rơi xuống đất...

- Cậu có sao không!- Lời nói ấm áp, và vô cùng lo lắng...

Cô khẽ mỉm cười:

- Không!

Huỳnh Phong cũng mỉm cười trong sáng:

- Vậy thì tốt!- Nhìn Bảo Linh và khẽ nhíu mày...- Cậu thích màu đen vậy sao?

- Không! Chỉ là...

Chưa nói hết lời, Huỳnh Phong đã ngăn lại:

- Để mình giúp cậu thay đổi, đi nào!

Nắm chặt bàn tay Bảo Linh, kéo vào một căn phòng sang trọng, sáng đèn pha lê. Tiếng một người phụ nữ nhẹ nhàng vang lên:

- Huỳnh Phong à? Có việc gì vậy cháu?

Đẩy Bảo Linh lên trước, nháy mắt tinh nghịch:

- Cô có thể trang điểm lại cho bạn cháu được không?

- Tất nhiên là được rồi! Lại đây đi!

Bảo Linh quay người nhìn Huỳnh Phong, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên.

- Cậu phải nghe lời mình chứ!- Khẽ mỉm cười ấm áp.

Cô đành vô thức chấp nhận yêu cầu của Huỳnh Phong. Không nói một lời, đến chỗ người phụ nữ hiền từ đó.

Cậu bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn ngoảnh lại:

- Cô chăm sóc bạn cháu cẩn thận nhé!

- Ừ! Cháu cứ yên tâm đi!

Trong căn phòng rộng giờ chỉ còn Bảo Linh và cô của Huỳnh Phong.

- Tới đây cháu!- Người phụ nữ ấy dịu dàng gọi Bảo Linh.

- Hình như cháu đã gặp cô...

- Cô tên là Thiếu Ngân, bác sĩ phẫu thuật tay cho cháu đó! Bảo Linh?

- Vậy ạ! Cháu nhớ rồi! Cảm ơn cô!

- Không có gì đâu! Huỳnh Phong thân với cháu lắm hả!

Bảo Linh lẳng lặng, chỉ trả lời một từ:

- Dạ!

- Vậy thôi! Giờ để cô trang điểm lại cho cháu được không?

- Vâng!- Bảo Linh khẽ lạnh lùng.

.........................

Cánh cửa phòng mở ra, Huỳnh Phong đứng đó chờ...

Một nàng công chúa xuất hiện...

Đẹp và vô cùng đẹp... Chiếc váy tím lấp lánh dưới ánh đèn, khăn bông trắng vòng qua bờ vai mềm, đôi môi hồng ấm áp, ánh mắt sáng trong...

... Chiếc mặt nạ thiên thần, che kín nửa khuôn mặt bí ẩn, Bảo Linh vẫn lạnh lùng và giá băng như thế...

Huỳnh Phong tiến lại gần cô, nụ cười trên môi rạng rỡ:

- Cậu đẹp thật đấy!

Bảo Linh không trả lời, chỉ nhắm chặt đôi hàng mi, ánh mắt để giữa không trung lơ lửng.

Huỳnh Phong đưa một bông hồng trắng tinh khôi tặng Bảo Linh:

- Nó dành cho cậu!

Nhẹ nhàng cầm lấy, bàn tay nhỏ nhắn, dễ thương lạ lùng... Huỳnh Phong mỉm cười bí ẩn, rồi quay đi lẫn vào lớp người dự tiệc. Còn Bảo Linh vẫn đứng đó, thờ ơ, và cô đơn...

Lặng lẽ nhìn mọi thứ xung quanh đang diễn ra, thấy lòng mình đau nhói.

Đặt nhẹ bông hồng lên ngực, sơ ý một chiếc gai nhọn đâm vào da, giọt máu rỉ tê tái... Vội vàng lấy cánh hoa trắng thấm vào vết thương... Nhuộm một màu đỏ xót xa...

Bỗng...

Tất cả vụt tắt! Không gian xung quanh chỉ toàn một màu đen!

Khoảnh khắc ấy làm Bảo Linh giật mình, như lần đầu tiên chìm trong bóng tối lạnh giá, để rồi người ấy biến mất hoàn toàn... Cô sợ hãi cái cảm giác này... Lấy tay giữ chiếc mặt nạ ngăn dòng nước mắt... Bỏ chạy, lao vào bóng tối... Vụt qua một người... Vô tình làm rơi bông hồng trắng... Bóng ai nhẹ nhàng quỳ xuống cầm lấy cành hoa đã nát nhàu, ánh mắt đớn đau... “Có phải là em...?”

...Thiên Vũ chạy thật nhanh giữa không gian, đuổi theo người con gái ấy - người đã làm trái tim Ác quỷ xót xa... Bảo Linh ra khỏi căn biệt thự, cô đơn lạnh lẽo vẫn bủa vây tê tái, bước chân như dẫm lên hàng nghìn mũi gai, trái tim rỉ máu... Vỡ tan...

Thiên Vũ dừng lại đằng sau... Hình ảnh Nàng công chúa vô cùng xinh đẹp mỏng manh giữa bóng tối dày đặc...

Vô thức lên tiếng, lời nói lạ lùng:

- Tại sao làm rơi nó ?

...

Bảo Linh đặt bàn tay lên ngực mình, nhịp thở rối loạn, con tim vẫn đầy đớn đau.

-...Em là ai...?

Cố nén nỗi xót xa, một lần nữa chỉ có bóng tối mới khiến Thiên Vũ gặp được người con gái này... Đã rất gần nhau... Vội vàng định nắm lấy bàn tay, nhưng cũng lại một lần nữa cô... biến mất ngay trước mặt anh...

Bảo Linh chạy vụt đi, để cho người đằng sau biết bao đắng cay, có lẽ chính trái tim cô lúc này cũng đang vỡ tan.

Cảm giác ấy sao mà quen thuộc, như đã từng lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong tiềm thức của Ác quỷ...

Bóng dáng người con gái ấy lạnh lùng biến mất, Thiên Vũ không kịp níu giữ bên mình...

Chiếc mặt nạ trắng rơi, nằm trên mặt đất...

Quỳ xuống, ánh mắt và cõi lòng đớn đau, đưa đôi bàn tay chạm nhẹ đầy xót xa...

“Tại sao em luôn lạnh lùng mà ấm áp như vậy...?”

Nhìn sâu vào không gian, tìm kiếm bóng hình Nàng công chúa...

“Có lẽ chỉ có thể... Nhận ra em sau bóng tối triền miên...”

...... “Với hơi ấm mãi chỉ là giá băng...”

...... “Với giá băng em luôn là hơi ấm...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #voh