Chương 27
Bệnh viện
Trong phòng hồi sức, Mặc Thanh mặc trang phục bệnh nhân ngồi trên giường, khuôn mặt gầy guộc thêm vải băng bó nhìn cực kỳ hốc hác, đôi mắt lâm lia nhìn cửa phòng bệnh không chớp mắt, bố cậu biết tin con trai bị đánh nhập viện vội vã chạy vào.
Vừa mở cửa thấy con trai không còn sức sống, mũi ông cay cay liền đi đến nắm tay cậu : " Mặc Thanh, con sao rồi? , Trong người có đau chỗ nào không ? . Bố xin lỗi ! , Bố đi công tác không biết con nằm viện nên vài ngày rồi chưa vào gặp con ".
Mặc Thanh lắc đầu : " Không đau , có việc bận nên bố không cần phải dành thời gian để ý đến đứa con trai này ".
Bố Mặc Thanh chua sót : " Sao mà không đau cho được !, con là con của ta , sao có thể không quan tâm cho được ".
Mẹ kế đi vào, môi son tô đỏ chót, ăn diện lộng lẫy, túi xách hàng hiệu, bà lấy khăn tay : " Vừa biết tin anh về em vội chạy đến đây, có mệt lắm không anh ? ".
Bố Mặc Thanh gạt tay chất vấn : " Sao cô không gọi cho tôi khi Mặc Thanh nhập viện ? " .
Mẹ kế : " Em, bởi vì em lo lắng cho anh nên không cho anh biết tin để ảnh hưởng đến sức khỏe. Cũng vì em muốn tốt cho anh ! ".
Bố Mặc Thanh tức giận quát : " Tốt cho tôi ?, Cô bớt giả trân lại đi, chẳng phải thời gian qua cô vung tiền vào làm đẹp, không chú ý gì đến con cái nên nó mới thành ra như vậy à ? ".
Mẹ kế khóc thúc thít : " Em, sao anh lại nói với em nặng lời như vậy ! , em chăm chút cho bản thân vì muốn được đẹp hơn trong mắt anh và bồi bổ cho đứa bé trong bụng để bé lớn lên khỏe mạnh , đều là con của anh, sao anh chỉ quan tâm mỗi nó ! " . Bà tức giận chỉ tay vào Mặc Thanh.
Bố Mặc Thanh tức giận ném đĩa trái cây trên bàn , tiếng đổ vỡ loảng xoảng của đồ thủy tinh vang vọng khắp phòng , ông quát : " Nếu không phải do cô mang thai thì cô không có tư cách đứng đây chỉ trỏ nói chuyện với tôi ". Ông cười lạnh , khinh rẻ : " Hơ , tôi còn nghi ngờ là đứa con trong bụng cô có phải của tôi không ?, Khi nào cô sinh nó ra, tôi phải đi làm xét nghiệm ADN ".
Mẹ kế mặt mày không thể tin tưởng, nước mắt giàn giụa, tay che miệng : " Anh , anh dám ,....". Bà tức giận khóc lớn chạy ra ngoài.
Ông nhìn lại đống vỡ nát dưới chân, nói với Mặc Thanh : " Con còn chưa khỏe cứ ở lại đây nghỉ ngơi, bố đã xin cho con vắng học ở trường một thời gian. Ai là người tấn công con, bố sẽ bắt người đó trả giá thật đắt ". Nói xong ông đến phòng khác thuê y tá dọn dẹp dưới đất.
Mặc Thanh mở mắt, cuối cùng cũng được yên tĩnh, cậu trùm chăn kín mít, Tần Thiên Hạo thật đáng sợ.
______________
Bố Mặc Thanh gọi một cuộc điện thoại ở sân bệnh viện : " Có kết quả điều tra chưa ? " .
Người đối diện đầu dây bên kia : " Thật ngại quá Mặc tiên sinh, chúng tôi không tra ra được ai là kẻ đã tấn công Mặc thiếu ".
Bố Mặc Thanh : " Camera giám sát thì sao ? " .
Người đối diện đầu dây bên kia : " Lúc đó cúp điện, camera không ghi được hình ảnh ".
Bố Mặc Thanh tức giận : " Một lũ vô dụng, tôi thuê một đám ăn hại như các cậu chỉ để phí tiền ".
Người đối diện đầu dây bên kia : " Thật xin lỗi tiên sinh, chúng tôi sẽ hoàn tiền lại cho ngài ".
Bố Mặc Thanh đáp : " Không cần ! " . Rồi cúp máy.
Ba người bên đầu dây bên kia tức giận.
Người A mặc đồ đen : " Có giỏi thì ông tự đi mà làm ! " .
Người B mặc đồ đen : " Xí ! , Tưởng có tiền là lên mặt ".
Người C đeo kính cận : " Kệ !, Dù sao thì chúng ta cũng được tiền . Không lỗ vốn ".
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com