Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 : Nhầm lẫn



Bông băng trong phòng y tế đã hết mà chưa được bổ sung , anh không còn cách nào khác nên ra bên ngoài mua. Tiệm thuốc tây cách trường học không xa lắm khoảng 500 mét.

Nghiêu Mạnh Sâm mua băng keo cá nhân cùng với một ít bông gòn, khoé miệng nhắc lên cười : " Vĩ Văn của tao . Ha , mẹ nó thiệt chứ !! ".

Chuẩn bị về trường va phải người , Nghiêu Mạnh Sâm phá lên chửi, anh kéo tay của người vừa rồi : " Mắt mũi để đâu , mày không biết xin,.... Ơ, bạn cùng bàn, là cậu à ? ".

Chu Vĩ Văn đội mũ bảo hiểm kèm khẩu trang , áo quần từ trên xuống dưới đều là màu đen, phong cách ăn mặc hôm nay khác với thường ngày nên lúc đầu Nghiêu Mạnh Sâm không nhận ra, anh biết là người quen khi nhìn vào đôi mắt đào hoa ấy.

Chu Vĩ Văn nhàn nhạt : " Bây giờ có rảnh không ? ".

Nghiêu Mạnh Sâm vội đáp : " Rảnh, rảnh lắm, chúng ta đến chỗ nào đó nói chuyện đi. Cậu bị bệnh sao không ở nhà nghỉ ngơi mà đến trường sớm vậy ? ". Anh nắm tay kéo Chu Vĩ Văn đi .

Chu Vĩ Văn rút tay, Nghiêu Mạnh Sâm nghi hoặc quay đầu : " Cậu không khỏe ở đâu à ? ".

Chu Vĩ Văn ngoắc tay : " Đi theo tôi ".

Nghiêu Mạnh Sâm tay choàng qua vai anh : " Được, cậu đi đâu tôi đi theo đó ! ".

Chu Vĩ Văn nheo mắt liếc nhìn cánh tay ở trên vai mình, tuy bực bội nhưng cũng không hất xuống.

_______________

Hai người đến con hẻm nhỏ, Chu Vĩ Văn tháo mũ bảo hiểm và khẩu trang , lưng dựa tường hỏi : " Nghiêu đồng học, trước đây cậu có từng đến khu viên Bạch Sang ở thành phố A ? ".

Nghiêu Mạnh Sâm : " Cậu hỏi việc đó làm gì ? " .

Chu Vĩ Văn lạnh nhạt : " Cậu chỉ việc trả lời , Không thì chúng ta không còn việc gì để nói " . Hất cánh tay gác trên vai xuống tăng tốc độ bước nhanh.

Nghiêu Mạnh Sâm lúc hoàng hồn đã cách xa Chu Vĩ Văn một đoạn, chạy nhanh theo sau, anh đáp : " Có đến cách đây chừng nửa năm trước " .

Chu Vĩ Văn dừng bước nghiêng đầu, hỏi : " Vậy cậu có ấn tượng với ai ở nơi đó không ? " .

Nghiêu Mạnh Sâm cười : " Lâu như vậy tôi đâu thể nào mà nhớ được ? ".

Chu Vĩ Văn : " Nhớ kỹ lại xem, không có cậu nhóc học sinh nào để lại cho cậu ấn tượng à ? ".

Nghiêu Mạnh Sâm : " Có ! ".

Chu Vĩ Văn đen mặt : " Là ai vậy ? ". Là Tiểu Hạo sao ? , Hai người đã từng gặp nhau mà tôi không hề hay biết ? .

Nghiêu Mạnh Sâm thản nhiên : " Có một tên nhóc khối 7 tự xưng là trùm trường khu đó. Tôi thấy thằng đó nó nhỏ tuổi mà láo nên đã đánh nhau một trận, kết quả hoà ".

Chu Vĩ Văn trán nổi gân xanh , nhìn hòn đá dưới chân , tay đút vào túi áo : " Cậu biết em ấy tên gì không ? ".

Nghiêu Mạnh Sâm : " Để nhớ xem ,... À, tên là Mặc Thanh " .

Chu Vĩ Văn kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Nghiêu Mạnh Sâm : " Cậu có chắc mình nhớ rõ tên của em ấy không ? ".

Nghiêu Mạnh Sâm khẳng định chắc nịt : " Tôi không nhầm , Mặc Thanh nhuộm tóc màu xám , xỏ khuyên tai, cao gần bằng tôi mặc dù lúc ấy thằng đó nhỏ hơn tôi hai tuổi ".

Chu Vĩ Văn im lặng , nhìn chằm chằm Nghiêu Mạnh Sâm. Bị ánh mắt trực diện nhìn không chút che dấu, anh ngại ngùng : " Có việc gì sao ?,Cậu hôm nay hơi khác ".

Chu Vĩ Văn hít sâu một hơi : " Không có gì, cậu không cần để ý đến ". Lòng anh chỉ còn một nghi vấn, làm thế nào mà Tiểu Hạo biết được Nghiêu Mạnh Sâm ? . Ai là người đã cung cấp thông tin sai lệch như vậy cho em ấy. Tiểu Hạo sáng nay tức giận nặng lời với mình như vậy vì em ấy thích mình nên ghen , đúng không ? Đúng không ? Tần Thiên Hạo, trong lòng em có tôi không ? Có không? , Những câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu không được hồi đáp . Chu Vĩ Văn ngồi sụp xuống co rúm lại một chỗ .

Nghiêu Mạnh Sâm thấy thái độ của Chu Vĩ Văn bất thường, lo lắng hỏi : " Cậu bị đau ở đâu à ? ".

Chu Vĩ Văn chậm rãi ngẩn đầu, hốc mắt toàn tơ máu. Nghiêu Mạnh Sâm kéo tay anh , quan tâm : " Tay cậu lạnh quá, bị bệnh sao không nghỉ ở nhà cho tốt mà còn đến trường đi học. Cậu thích học đến độ bỏ bê bản thân luôn sao ? ".

Chu Vĩ Văn gạt tay : " Tôi bình thường , buổi chiều lên lớp ".

Nghiêu Mạnh Sâm đỡ Chu Vĩ Văn : " Có thật là ổn không ? ".

Chu Vĩ Văn cười, đáp: " Cậu nói nhiều quá rồi đấy !, tôi không bệnh mà nghe cậu nói nhiều thành ra bệnh luôn rồi này ! ".

Nghiêu Mạnh Sâm tai đỏ, ngượng ngùng cười : " Ha ha, không bệnh là tốt, cậu làm tôi lo quá ".

Chu Vĩ Văn để ý vết thương trên mặt anh : " Vết thương trên mặt cậu ? ".

Nghiêu Mạnh Sâm khoác vai Chu Vĩ Văn : " Vừa về trường tôi kể cậu nghe chuyện là thế này, thế này,....".

Ở góc khuất nhân lúc Nghiêu Mạnh Sâm không để ý , Chu Vĩ Văn ném con dao nhỏ trong túi áo vào thùng rác bên cạnh.

___________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com