Chương I: Bí mật của anh trai
Ngày 27 tháng 6 năm 20** , lễ tổng kết năm học đang diễn ra .
Sau tiết mục biểu diễn văn nghệ trường. Tần Thiên Hạo dưới khán đài ngồi ngáp nhìn anh trai của mình phát biểu trên bục giảng .Anh cậu là học sinh xuất sắc, thầy cô luôn lấy đó là một tấm gương để các học sinh khác noi theo.
Đó là anh trai của cậu lẽ ra cậu phải tự hào nhưng trong lòng cậu chứa đựng toàn bộ sự ghen ghét . Đó không phải là anh trai ruột của cậu.
Hừ hừ, ở nhà anh ấy luôn được khen ngợi, ở trường cũng thế. Cậu và anh học cùng trường nhưng chỉ có vài người biết cậu và anh là người nhà. Tần Thiên Hạo luôn xem anh là không khí mà lướt qua nhau, Chu Vĩ Văn cũng biết cậu không thích mình nên cũng chỉ biết phối hợp .
Sau buổi khai giảng , giáo viên gọi anh đến văn phòng để giao việc. Tần Thiên Hạo chưa về vẫn còn lãng vãng quanh trường . Giang Lâm người bạn thân nhất của cậu đi ngang qua, hỏi: " Ê ! , Giờ này sao còn chưa về?, Đang chờ Vĩ Văn ca hả? ".
Tần Thiên Hạo cứng nhắc quay sang đáp: " Không có chuyện đó, tao phải về rồi".
Giang Lâm:" Khoan đã, Đi đá bóng không?" .
Tần Thiên Hạo: " Đi ".
Cậu và Giang Lâm cùng kéo những người khác ra sân bóng gần trường đá đến tận trưa . Lúc thu xếp đồ đạc chuẩn bị về thì Giang Lâm bỗng nói: " Ê mạy , biết ngôi nhà bỏ hoang trong rừng cây nhỏ không?" .
Tần Thiên Hạo: " Giề ? ".
Giang Lâm chọc chọc vai Tần Thiên Hạo : " Tao vừa thấy Văn ca đang hôn với thằng nào ở đó".
Tần Thiên Hạo nhìn Giang Lâm bằng ánh mắt phán xét: " không thể nào, mày muốn đùa thì tìm chuyện gì thực tế hơn được không?, chuyện vô lý như vậy cũng nghĩ ra được ".
Giang Lâm : " không, tao chắc chắn là không nhìn lầm, đi theo tao ".
____________
Giang Lâm thập thò đi đằng trước với vẻ mặt thận trọng, Tần Thiên Hạo đi theo sao cũng cạn lời, hai người một trước một sau đi đến ngôi nhà bỏ hoang . Căn nhà cũ kỹ nằm ở trong rừng cây hoang vắng, gió thổi lá cây kêu rì rào.
Giang Lâm giơ tay vẫy vẫy ra hiệu cho Tần Thiên Hạo cùng nhìn về phía cửa sổ: " Kia kìa".
Tần Thiên Hạo ngó vào.
Không gian bên trong cực kỳ cũ kỹ , u ám toàn mạng nhện, có hai thân ảnh mờ mờ qua bức rèm cửa màu trắng đang quấn lấy nhau. Tần Thiên Hạo thấy vậy khựng lại. Giang Lâm nói nhỏ :" Phía bên kia dễ nhìn hơn".
Tần Thiên Hạo thấy việc này không ổn, tên anh trai của cậu tất nhiên sẽ không làm việc đó , cậu mặc kệ Giang Lâm xoay người rời khỏi, khoảng khắc xoay người cậu nghe thấy giọng của anh .
Cậu tiến tới gần hơn để dễ nghe ngóng.
Nghe được cuộc đối thoại của Chu Vĩ Văn và nam sinh kia, cậu im lặng trở về nhà. Dọc đường Giang Lâm nói gì cậu cũng không phản ứng.
_____________
Đến nhà, cậu về phòng ổn định lại tâm trạng, sau khi bình ổn cậu bước xuống lầu. Anh trai cậu vừa về, nhìn thấy cậu thì không nói gì cúi đầu tháo giày ra. Tần Thiên Hạo đến gần nói bằng giọng không được tự nhiên: " Lễ, lễ khai giảng kết thúc lâu rồi mà sao tới giờ này anh mới về".
Chu Vĩ Văn dừng động tác ngẩn đầu nhìn cậu đáp bằng giọng khàn khàn: " Anh được thầy Lý giao ít việc, sau đó thì cùng vài người bạn tụ họp. Sao thế em ?".
Tần Thiên Hạo lấy tay che miệng ho:" khụ khụ , Tôi chỉ hỏi vậy thôi ! ".
Thấy Chu Vĩ Văn định nói gì đó, Tần Thiên Hạo lấy cớ hẹn bạn chơi game chạy về phòng .
Chu Vĩ Văn cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com