Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Ngã Tư - H nhẹ nhang thoi

Nhật Thiên vung cú đấm cuối, nhưng bàn tay khựng lại giữa chừng. Một cơn choáng váng bất ngờ ập tới, hơi thở dồn dập như bị bóp nghẹt.

Cả cơ thể cậu run rẩy. Từ sâu trong lồng ngực, một cơn nóng hừng hực bùng nổ, lan ra từng mạch máu.

Kỳ phát tình.

Thiên lùi một bước, lưng chạm tường. Hơi thở nặng nề, mùi hương Omega thoảng ra, chỉ những Alpha nhạy cảm mới có thể lập tức nhận ra.

Vũ Phong cau mày, nhanh như chớp bước tới. Không để ai kịp nhìn rõ, hắn túm chặt cánh tay Thiên, kéo mạnh ra khỏi vòng chiến.

" Ở đây mà lộ ra thì mày chết chắc." – giọng hắn trầm khàn, gần như nghiến răng.

Không ai kịp phản ứng. Trong chớp mắt, Phong đã ghì Thiên lao vào con hẻm tối, bỏ lại đám đàn em hỗn loạn phía sau.

Trên đường lao đến khách sạn gần nhất, Phong mới nhận ra — cơ thể trong vòng tay hắn gầy hơn nhiều so với vẻ ngoài mạnh mẽ kia. Đôi vai Thiên gầy, vòng eo mảnh khảnh, mái tóc đen rối bù dính trên trán ướt mồ hôi. Một thứ cảm giác lạ lẫm dấy lên trong lồng ngực hắn.

"Khỉ thật... mày sống kiểu gì mà gầy như thế này?" – Phong lầm bầm, siết chặt cậu trong vòng tay.

Thiên trong cơn phát tình chỉ còn biết vùi mặt vào ngực hắn, hơi thở khò khè nóng rực. Hương thơm ngọt ngào lan tỏa khiến Phong phải nghiến răng, gấp gáp bước nhanh hơn.

Con đường tối hun hút, ánh đèn neon từ xa nhòe đi sau từng sải bước. Trong vòng tay hắn, Nhật Thiên run rẩy, yếu ớt đến mức chẳng còn giống hình ảnh một kẻ đối đầu ngang tàng khi nãy.Phong siết chặt hàm, thẳng tiến về phía khách sạn gần nhất — nơi duy nhất có thể tạm che giấu bí mật này.

Trong không gian kín, mùi hương càng nồng nặc. Phong nghiến chặt răng, siết áo khoác của mình, thô bạo phủ kín người Thiên:

"Che lại đi, không thì tao cũng chẳng kiềm nổi."

Thiên khẽ run, cơ thể cậu gầy hơn vẻ ngoài tưởng tượng, xương quai xanh lộ rõ dưới lớp áo sơ mi đã nhăn dúm. Đôi môi khô khốc mím chặt, mắt ngập nước như cố gắng chống chọi với cơn bản năng đang bào mòn.

"Phong... ra ngoài đi... đừng... đừng ở đây..."

Phong siết chặt tay, cố giữ lý trí. Nhưng ánh mắt hắn nhìn cậu càng lúc càng nóng bỏng. Khoảnh khắc Thiên bất lực quay đi, lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh và bờ vai run run, sợi dây lý trí cuối cùng trong hắn cũng đứt gãy.

Hắn bước đến, đè cơ thể gầy gò kia xuống giường, thì thầm bên tai:

"Muộn rồi... mùi này, mày nghĩ tao còn nhịn được sao?"

Trong căn phòng tối, tiếng thở gấp gáp, tiếng rên nghẹn ngào và những va chạm cháy bỏng hòa quyện thành bản nhạc cấm kỵ. Thiên bị nhấn chìm trong khoái cảm vừa sợ hãi vừa run rẩy, từng hơi thở vỡ vụn, từng tiếng gọi tên Phong bật ra giữa đêm.

Cả hai quấn lấy nhau, như trút bỏ hết lớp vỏ bọc mạnh mẽ thường ngày. Chỉ còn lại bản năng, dục vọng và sự thật trần trụi – rằng Thiên, người luôn đứng ngang hàng trong những trận chiến, thực chất là một Omega.

...Sau cơn cuồng nhiệt, căn phòng lặng lại. Nhật Thiên nằm nghiêng, cơ thể rã rời, mái tóc đen ướt mồ hôi xõa trên gối. Cậu khẽ cắn môi, giọng khàn đục:

"Thằng chó... mày lợi dụng tao..."

Phong tựa lưng vào thành giường, kéo Thiên áp sát ngực, không để cậu chạy trốn. Giọng hắn trầm khàn, nhưng chắc nịch:

"Nếu tao không làm, mày đã tự phơi bày bí mật của mình rồi. Tao chỉ giúp mày che lại... theo cách của tao."

Thiên im lặng, chỉ còn tiếng thở mệt mỏi.

Đêm tối bao trùm, nhưng ở đó, một sợi dây ràng buộc đã hình thành – vừa nguy hiểm, vừa không thể dứt bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com