Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Khởi đầu mới

Tại ngôi trường Nekoma, mùa xuân vừa đến, mang theo những học sinh năm nhất đầy năng động, trong đó có những gương mặt mới đang háo hức bước vào cuộc sống học đường. Trong khi những người khác đang cố gắng làm quen với môi trường mới, một cuộc gặp gỡ đặc biệt đã xảy ra giữa Haiba Lev và Shibayama Yuuki.

"Cậu... cậu cao mét 9 ơi..." Yuuki không thể không ngạc nhiên trước chiều cao ấn tượng của Lev, người đứng bên cạnh mình.

"Tên mình là Haiba Lev," Lev đáp lại, mỉm cười tự tin. "Mình chung lớp với bạn đó."

"À, chào cậu, mình là Shibayama Yuuki. Mình thấy cậu đang cầm giấy xin gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền, có thể cho mình đi chung với được không?" Yuuki hỏi, ánh mắt đầy tò mò.

"Được chứ. Chúng ta đi thôi," Lev gật đầu, cười tươi.

Cả hai bước đi về phía câu lạc bộ bóng chuyền, vừa đi vừa trò chuyện. Yuuki chia sẻ thêm về quá khứ của mình: "Mình từng là libero, nhưng bây giờ muốn cải thiện kĩ năng đỡ bóng và cứu bóng ."

Lev cũng không giấu giếm khát khao của mình: "Mình chưa có kinh nghiệm, nhưng tham gia để có thể trở thành ace của đội."

Khi đến nơi, họ đứng trước cổng câu lạc bộ, đồng thanh nói: "Em nộp đơn xin gia nhập câu lạc bộ ạ!"

Kuroo, đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền, đứng đợi sẵn và gọi mọi người xếp hàng. "Được rồi. Mọi người, tập hợp!!" Kuroo ra hiệu cho các thành viên mới đến gần.

"Giới thiệu bản thân đi," Kuroo nói, ánh mắt nhìn vào từng người, sẵn sàng chào đón các thành viên mới vào đội.

"Tên mình là Shibayama Yuuki, lớp 1-3. Mình đã từng là libero, mong muốn cải thiện đỡ bóng ạ!" Yuuki tự tin giới thiệu, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm.

"Haiba Lev, em chưa có kinh nghiệm về bóng chuyền, nhưng em sẽ cố gắng trở thành ace của đội tương lai!!" Lev nói, giọng mạnh mẽ và tràn đầy khát khao.

Lời giới thiệu của hai bạn mới hoàn hảo, khiến mọi người trong đội không khỏi ấn tượng. Kuroo nhìn cả hai rồi nở một nụ cười hài lòng. "Tốt lắm! Rất vui vì các cậu gia nhập đội!"

Sau đó, từng thành viên trong đội lần lượt giới thiệu tên mình.

"Rất vui được gặp các em. Mình là Kuroo Tetsurou, đội trưởng." Kuroo cười, vẻ mặt đầy tự tin. "Cùng nhau, chúng ta sẽ làm nên điều tuyệt vời."

"Kenma Kozume, lớp 2-2. Mình không giỏi giao tiếp, nhưng mình có thể giúp đỡ trong các chiến thuật," Kenma nói khẽ, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại của mình.

" Anh là Kai, rất vui gặp các em. "

" Fukugawa."

" Gọi anh là Tora, năm 2. Cùng nhau chơi bóng hết mình nha!!"

"Yaku Morisuke, libero, năm 3. Hân hạnh làm quen," Yaku giới thiệu, giọng trầm ấm nhưng đầy uy lực. Anh cúi đầu chào mọi người trong đội, ánh mắt kiên định.

Shibayama Yuuki đứng bên cạnh, cúi chào theo, nhưng Lev lại đang tò mò nhìn quanh. Đột nhiên, cậu ngẩng lên, nhìn vào Yaku rồi hỏi, giọng ngạc nhiên: "Anh hồi nãy mới giới thiệu xong rồi đâu mất tiêu rồi, sao em không thấy?"

Yaku, chẳng thèm đáp lại ngay lập tức, chỉ lướt qua Lev một cái, rồi trả lời: "Tôi ở đây nè, để ý một chút ."

Lev nhìn xuống người Yaku, rồi bật cười. "Cậu này lùn tịt thế, có lộn lớp không vậy ạ?"

Cả đội Nekoma đều đứng hình. Im lặng bao trùm, và không ai dám nói gì. Kuroo khẽ nhíu mày, không ngờ Lev lại có thể nói một câu thiếu suy nghĩ đến vậy. Mặt anh thoáng chút bất mãn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Yaku, người vốn nổi tiếng là có tính cách điềm tĩnh nhưng cũng rất tự ái về chiều cao của mình, nghe thấy vậy thì tức điên. Chẳng còn kiên nhẫn nữa, anh nhếch mép rồi bước đến gần Lev. "Cậu nghĩ mình hay lắm à, cậu nhóc?" Yaku quát, và trong một động tác nhanh như chớp, anh đá Lev một cái vào mông.

Lev bị đẩy lùi một chút, mắt mở to ngạc nhiên, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Anh... anh làm gì vậy?" Lev nhìn Yaku, giọng hơi run, thực sự bất ngờ trước phản ứng của anh.

Yaku đứng thẳng, ánh mắt lạnh lùng và có phần nghiêm khắc. "Đừng có mà đùa giỡn với tôi, Lev. Biết người biết ta, đừng làm trò cười trước mặt tôi. Cái gì mà lùn tịt, đừng có đùa kiểu đó."

Mọi người trong đội Nekoma đều ngỡ ngàng, nhưng rồi không thể nhịn được mà bật cười. Kuroo, lúc này cũng không nhịn nổi nữa, nở nụ cười nửa miệng, ánh mắt vừa bất ngờ vừa thích thú. "Tốt lắm, các cậu đều thể hiện rõ tính cách của mình đấy. Nhưng Lev," Kuroo liếc nhìn cậu, "học hỏi từ Yaku đi. Đừng đùa giỡn về chiều cao của người khác."

Tora, không thể bỏ qua cơ hội nào, bật cười và nói: "Mày phải cẩn thận đấy, Lev! Yaku-san không phải người dễ đùa đâu!"

Lev nhìn Yaku với vẻ mặt ngượng ngùng, xoa xoa mông: "Anh... anh mạnh thật đấy."

Yaku chỉ liếc nhìn một cái rồi lẩm bẩm, "Cũng phải, không ai đùa giỡn với tôi được đâu."

Tất cả mọi người đều cười rộ lên, không khí trở lại vui vẻ, nhưng cũng đầy sự cảnh giác. Lev thì biết rằng từ giờ, sẽ phải cẩn thận khi đùa giỡn với các đàn anh trong đội.

Sau sự việc ở phòng thay đồ, Lev cảm thấy có chút ngượng ngùng khi nhìn Yaku. Mặc dù bị đá một cái khá mạnh vào mông, Lev lại không hề tức giận mà thay vào đó là một cảm giác lạ lẫm, như thể vừa mới mở ra một phần mới trong mối quan hệ của họ.

Trong khi mọi người đang chuẩn bị cho buổi tập, Lev đứng bên cạnh Inuoka và Shibayama, lén lút liếc về phía Yaku, người đang trò chuyện cùng Kenma về chiến thuật. Yaku có vẻ hoàn toàn bình thản, nhưng Lev lại cảm thấy không thoải mái. Em muốn nói chuyện với Yaku, nhưng không biết làm thế nào để xóa bỏ sự bối rối ban đầu.

Lúc nghỉ giữa buổi tập, Lev quyết định lại gần Yaku. Anh ta đang ngồi trên bậc thềm, lấy nước uống, mắt nhìn xa xăm.

"Yaku-san... anh... không sao chứ?" Lev hỏi, giọng lạc đi một chút vì lo lắng.

Yaku liếc nhìn Lev, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt có chút nghiêm khắc. "Nếu em không đùa giỡn với tôi nữa thì sẽ không sao."

Lev cười khan, gãi đầu. "Xin lỗi về lúc trước. Em không nghĩ là... anh sẽ nổi giận như vậy. Em chỉ đùa thôi mà."

Yaku nhấp một ngụm nước, không đáp lại ngay mà chỉ nhìn Lev, ánh mắt sắc lạnh. "Không phải ai cũng thích bị đùa giỡn về chiều cao đâu, Lev. Tốt nhất là em nên biết điểm dừng."

Lev cảm thấy có chút khó xử, nhưng em không bỏ cuộc. "Ừ, em hiểu rồi. Chỉ là... từ trước tới giờ em chưa gặp ai như anh. Anh rất... mạnh mẽ."

Yaku nhướn mày, hơi ngạc nhiên. "Mạnh mẽ? Em nói vậy là sao?"

Lev do dự một chút rồi nói tiếp: "Ý em là, anh không giống mấy người khác. Anh không dễ bị đùa giỡn hay bị làm phiền. Cứ như thể... anh không bao giờ có thể bị đánh bại."

Yaku nghe xong thì bật cười khẽ, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. "Không phải đâu. Cũng có lúc tôi yếu đuối, chỉ là tôi không để người khác thấy thôi."

Lev ngồi xuống cạnh Yaku, lòng dần dần cảm thấy nhẹ nhõm hơn. "Vậy sao? Em luôn nghĩ anh là người rất kiên cường."

Yaku nhìn Lev rồi nhếch môi. "Mỗi người có những cách để bảo vệ bản thân. Nhưng nếu em muốn trở thành người mạnh mẽ, Lev, em phải học cách kiên nhẫn và không để bản thân bị xao nhãng bởi những điều nhỏ nhặt. Một ngày nào đó, em sẽ hiểu điều này."

Lev trầm ngâm, cảm giác như Yaku vừa dạy em một bài học lớn. Em gật đầu, cảm thấy có thêm động lực để thay đổi, để không chỉ muốn trở thành một ace mạnh mẽ mà còn phải học cách trưởng thành hơn từ những người xung quanh.

"Cảm ơn anh, Yaku-san," Lev nói một cách chân thành, nhìn Yaku với ánh mắt đầy sự tôn trọng.

Yaku chỉ cười nhẹ, vỗ vai Lev. "Đừng lo. Chúng ta sẽ còn có nhiều cơ hội để hiểu nhau hơn. Bây giờ, quay lại với buổi tập đi, Lev. Em còn cần phải tập nhiều để trở thành ace của đội."

Trận đấu tập bắt đầu, và hôm nay là một ngày đầy thử thách đối với Lev. Cậu vừa gia nhập đội bóng chuyền Nekoma, và hôm nay, cậu phải thực hiện những pha phòng thủ khó nhằn. Trận đấu tập này không chỉ để kiểm tra khả năng của các thành viên, mà còn là dịp để Lev chứng minh rằng mình có thể làm tốt.

Yaku đứng ở vị trí libero, còn Lev đảm nhận vai trò đỡ bóng. Cả hai đều đang tập trung cao độ, không khí trên sân rất căng thẳng. Trái ngược với Yaku, người luôn điềm tĩnh và chính xác, Lev cảm thấy có một chút áp lực khi phải làm một pha đỡ bóng hoàn hảo.

Kuroo (vẫy tay gọi): "Được rồi, Lev! Tập trung vào bóng đấy! Đây là cơ hội để thể hiện mình!"

Lev gật đầu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhưng khi quả bóng lao về phía cậu, cậu lại mất tập trung một chút, và thay vì đưa tay ra đúng vị trí, Lev lại vung tay ra một cách vô thức. Kết quả là... quả bóng đập vào vai cậu, rồi chệch ra ngoài sân.

Lev (ngạc nhiên): "Ối...!"

Mọi người trên sân bắt đầu bật cười, từ Kuroo đến Kenma, tất cả đều không thể nhịn nổi tiếng cười trước tình huống này.

Kuroo (cười lớn): "Haha, Lev! Cậu đỡ bóng kiểu gì vậy? Đó là một cú đập hay là cú... vuốt ve hả?"

Kenma (nói với giọng bình thản, nhưng khóe miệng không ngừng nhếch lên): "Cậu ấy không đỡ bóng, cậu ấy chỉ làm bóng... đi lạc."

Lev cúi đầu, xấu hổ khi nhận ra mình đã làm cả đội mất tập trung. Cậu quay sang Yaku, hy vọng nhận được sự an ủi hoặc ít nhất là lời khuyên, nhưng thay vào đó, Yaku đang nhìn cậu với ánh mắt không thể gọi là hài lòng.

Yaku (mắt lóe lên sự bực mình, giọng lạnh lùng): "Lev, đó không phải là cách đỡ bóng. Cậu chẳng làm gì cả ngoài việc làm bóng đi đâu mất."

Lev cảm thấy mình bị chỉ trích nặng nề. Cậu đã biết mình không phải là một libero giỏi, nhưng cậu không ngờ lại làm mọi người cười nhạo như vậy.

Lev (ngượng ngập): "Em... em không cố ý. Em... em thật sự muốn đỡ bóng mà."

Yaku (giọng vẫn lạnh lùng nhưng không quá nghiêm khắc): "Cậu cần phải tập trung hơn, Lev. Đừng có nghĩ rằng chỉ cần vung tay là bóng sẽ vào đúng vị trí. Bóng chuyền không đơn giản như thế đâu."

Trận đấu tiếp tục, và Lev quyết tâm không để pha bóng hỏng vừa rồi ảnh hưởng tới mình. Cậu tập trung cao độ hơn, tự nhủ rằng mình phải làm tốt hơn.

Lần này, quả bóng lại được chuyền đến Lev, và cậu không còn mất tập trung nữa. Cậu đưa tay ra đúng lúc, đỡ bóng thành công và chuyền lại cho một đồng đội. Tuy chưa hoàn hảo như Yaku, nhưng ít nhất, Lev đã làm đúng.

Lev (nhìn Yaku, hy vọng được sự đánh giá): "Anh thấy sao rồi?"

Yaku (vẫn có chút bực bội nhưng cũng có chút hài lòng): "Cũng không tệ. Cứ thế mà tập luyện thêm, Lev."

Mặc dù Yaku vẫn giữ thái độ nghiêm khắc, Lev cảm thấy đỡ căng thẳng hơn khi nhận được lời khen. Cậu biết rằng mình sẽ phải làm nhiều hơn nữa để hoàn thiện kỹ năng, nhưng ít nhất, hôm nay cậu đã học được một bài học quý giá: Không phải cứ cố gắng là sẽ thành công ngay, mà là phải có sự kiên nhẫn và kỷ luật.

Trận đấu tập tiếp theo bắt đầu, và lần này, Lev cảm thấy mình đã chuẩn bị tốt hơn. Cậu đã luyện tập nhiều với Yaku và tự tin rằng mình sẽ không phạm phải sai lầm như lần trước. Tuy nhiên, khi trận đấu đi vào những phút cuối, một tình huống quan trọng xảy ra.

Quả bóng được chuyền đến Lev, và dù cậu đã chuẩn bị kỹ càng, khi bóng bay đến, Lev lại vung tay ra quá sớm, không thể kiểm soát được, và quả bóng lại rơi xuống đất.

Lev (hoảng hốt, tay chạm vào mặt): "Không, không thể thế này được..."

Mọi người trên sân đều nhìn Lev, và một vài người không thể nhịn được mà cười thầm, nhưng ánh mắt của Yaku lại khác. Anh không cười, mà là một cái nhìn rất lạnh lùng và đầy sự bực bội.

Yaku (giọng kiên quyết, đôi mắt lóe lên sự thất vọng): "Lev, cậu lại làm hỏng nữa rồi. Đây không phải là cách để đỡ bóng."

Lev cúi đầu, xấu hổ vô cùng. Cậu đã cố gắng rất nhiều, nhưng vẫn không thể làm đúng. Đội lại mất điểm vì sai lầm của cậu. Cảm giác thất bại khiến cậu muốn bỏ cuộc.

Lev (khó chịu): "Em... em không hiểu sao mình lại không làm được."

Yaku nhìn Lev một lúc lâu rồi cuối cùng nói, giọng không còn cứng rắn như lúc trước, nhưng vẫn đầy sự nghiêm túc.

Yaku: "Cậu không thể cứ như vậy mãi. Nếu muốn làm tốt, phải kiên trì hơn nữa. Tôi sẽ luyện tập cùng cậu. Hôm nay cậu sẽ luyện tập thêm với tôi, không có thua cuộc, không có sai lầm."

Lev ngẩng đầu nhìn Yaku, và một phần trong cậu cảm thấy biết ơn vì sự kiên nhẫn mà Yaku đang dành cho mình. Dù cậu biết sẽ rất khó, nhưng cậu cũng không muốn thất bại lần nữa.

Sau khi trận đấu kết thúc, các thành viên của đội đều rời sân, nhưng Yaku vẫn ở lại, gọi Lev lại gần.

Yaku (giọng điềm tĩnh): "Cậu sẽ luyện tập thêm với tôi. Đừng lo, tôi sẽ giúp cậu."

Lev đứng lại một lát, cảm giác hơi hồi hộp khi nghĩ đến việc phải luyện tập dưới sự giám sát chặt chẽ của Yaku. Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc cố gắng làm theo những gì Yaku chỉ bảo.

Lev (thở dài, nhưng đầy quyết tâm): "Em sẽ làm hết sức mình."

Yaku không nói thêm gì, chỉ ra hiệu cho Lev bắt đầu luyện tập. Những bài tập mà Yaku đưa ra rất cơ bản nhưng lại đầy thách thức. Từ việc đỡ bóng đơn giản cho đến những pha bóng khó, Lev cứ phải làm đi làm lại, từng động tác, từng vị trí, cho đến khi Yaku thấy hài lòng.

Yaku (kiên nhẫn hướng dẫn): "Tập trung vào động tác, đừng chỉ vung tay loạn xạ. Cậu phải cảm nhận được quỹ đạo của bóng và điều chỉnh vị trí cơ thể cho đúng."

Lev không ngừng cố gắng. Tuy mỗi lần thất bại đều khiến cậu cảm thấy nản chí, nhưng mỗi khi nhìn vào ánh mắt kiên quyết của Yaku, cậu lại có thêm động lực để tiếp tục. Cậu đã thấy rõ sự cải thiện, mặc dù chưa hoàn hảo, nhưng những bước tiến nhỏ cũng đủ làm cậu cảm thấy hạnh phúc.

Sau một buổi tập căng thẳng, Yaku đưa tay vỗ vai Lev.

Yaku (giọng nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn đầy sự nghiêm khắc): "Tốt rồi. Cậu đã làm được. Nhưng đừng tự mãn, phải luyện tập thêm nữa. Đừng nghĩ rằng hôm nay đã đủ."

Lev (mỉm cười, thở dài nhẹ nhõm): "Cảm ơn anh, Yaku. Em... cảm thấy tốt hơn nhiều rồi."

Yaku (nhìn Lev, ánh mắt không còn quá lạnh lùng mà thay vào đó là sự động viên): "Đó là điều tôi muốn nghe. Hãy tiếp tục như vậy."

Sau buổi luyện tập căng thẳng, Lev cảm thấy mình đã tiến bộ rất nhiều. Mặc dù vẫn còn một chặng đường dài phía trước, nhưng cậu không còn cảm thấy thất vọng như trước. Lev biết rằng mình có thể tin tưởng vào Yaku và đội của mình để vượt qua những khó khăn.

Câu chuyện có thể tiếp tục với những trận đấu tập tiếp theo, khi Lev dần dần vượt qua được những thử thách khó khăn, và trở thành một phần quan trọng trong đội bóng chuyền Nekoma. Cậu sẽ tiếp tục học hỏi từ Yaku và các đồng đội khác, đồng thời phát triển kỹ năng và tinh thần đồng đội.

Ngày hôm sau, Lev biết rằng mình sẽ phải đối mặt với buổi tập "địa ngục" của Yaku. Dù cậu đã có chút tiến bộ trong buổi luyện tập hôm qua, nhưng cậu không thể quên được cảm giác mệt mỏi và sự khắc nghiệt mà Yaku đã dành cho mình. Cậu còn nhớ rõ từng câu nói nghiêm khắc của Yaku: "Không có đường tắt, Lev."

Lev (ngồi trong lớp, nghĩ thầm): "Không được, mình phải trốn tập thôi... có lẽ hôm nay mình ốm một chút, không phải đi... chắc không ai để ý đâu."

Lev lén lút nhìn quanh, thấy không có ai để ý, nhưng khi cậu chuẩn bị đứng dậy để "biến mất", thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa lớp.

Yaku (bước vào lớp, nhìn thẳng về phía Lev): "Lev, tôi đã biết cậu đang nghĩ gì. Đừng nghĩ đến chuyện trốn tập."

Lev giật mình, tim đập thình thịch. Dù cậu không nhìn thấy Yaku từ lúc vào lớp, nhưng có lẽ anh ấy đã theo dõi từ xa. Cậu đỏ mặt, không còn cách nào khác ngoài việc đứng dậy và theo Yaku.

Khi đến sân tập, Lev đã chuẩn bị tinh thần cho một buổi luyện tập dài và mệt mỏi. Tuy nhiên, cậu không thể ngờ rằng, Yaku còn "chuẩn bị" cho cậu một đợt luyện tập còn khắc nghiệt hơn cả những gì cậu tưởng tượng.

Yaku (đứng ở giữa sân, nhìn Lev với ánh mắt nghiêm túc): "Hôm nay cậu sẽ luyện tập không ngừng nghỉ. Không có phút nghỉ nào đâu."

Lev cảm thấy một cơn run rẩy nhẹ trong người. Cậu biết là Yaku rất nghiêm khắc, nhưng không ngờ lại có thể khắc nghiệt đến mức này.

Yaku: "Chúng ta sẽ bắt đầu với việc đỡ bóng. Cậu phải làm chính xác, không có lý do gì để lỗi nữa."

Lev cảm thấy như mình vừa bị đẩy vào "địa ngục". Cậu đứng im, tay khô cứng, chuẩn bị tinh thần cho một buổi luyện tập đầy thử thách.

Mới chỉ qua một vài bài tập, Lev đã bắt đầu cảm thấy cơn mệt mỏi dâng lên. Những cú đỡ bóng của cậu vẫn còn thiếu chính xác, đôi khi là quá sớm, có lúc lại quá muộn. Cả buổi tập đều diễn ra trong không khí căng thẳng, và Yaku luôn quan sát từng động tác của Lev.

Yaku (không hề có dấu hiệu của sự nhân nhượng): "Cậu làm sai lần nữa thì không được nghỉ đâu. Tập cho đến khi làm đúng."

Lev cảm thấy như cậu sắp gục ngã, nhưng rồi lại nghe thấy giọng Yaku, như một sự thúc giục.

Lev (thầm nghĩ trong đầu, mặt đẫm mồ hôi): "Mình không thể chịu nổi nữa. Mình... phải nghỉ."

Nhưng trước khi Lev có thể nghĩ đến việc bỏ cuộc, Yaku lại thúc giục cậu một lần nữa.

Yaku: "Không có chuyện nghỉ ngơi. Cứ tiếp tục."

Lev cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, mặc dù mỗi lần bị Yaku yêu cầu thực hiện lại động tác, cậu cảm thấy mình như muốn gục xuống. Nhưng cậu cũng biết rằng, nếu mình bỏ cuộc bây giờ, thì mọi công sức trước đó sẽ đổ xuống sông xuống biển.

Cả buổi chiều trôi qua, và Lev thực sự cảm thấy không còn sức lực nữa. Nhưng khi cậu chuẩn bị nói với Yaku rằng mình không thể tiếp tục, một điều gì đó trong lòng cậu đã thay đổi. Cậu nhớ đến những lần Yaku đã bảo: "Không có đường tắt, Lev." Và đó chính là động lực duy nhất khiến cậu không bỏ cuộc.

Lev (thở dốc, quyết tâm): "Em sẽ làm được, không bỏ cuộc."

Với tất cả sức lực còn lại, Lev thực hiện những pha đỡ bóng ngày càng chính xác hơn. Và khi Yaku cuối cùng thấy Lev có thể đỡ bóng đúng cách, anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Yaku (nói nhỏ, nhưng Lev nghe rõ): "Tốt lắm, Lev."

Khi buổi tập kết thúc, Lev cảm thấy như mình vừa trải qua một cuộc chiến. Cậu ngồi xuống băng ghế, thở dốc, tay chân mỏi rã rời. Yaku đứng nhìn, nhưng không nói gì. Cuối cùng, Lev phải thừa nhận rằng mình đã vượt qua được thử thách, dù rất mệt mỏi.

Lev (nở nụ cười thở hổn hển): "Cảm ơn anh, Yaku. Em... cảm thấy... mệt quá."

Yaku nhìn Lev một lúc rồi lên tiếng.

Yaku: "Cậu đã làm tốt, Lev. Cứ tiếp tục như vậy."

Lev cảm thấy một chút nhẹ nhõm, dù mệt mỏi. Cậu biết rằng mình đã không bỏ cuộc, và đó mới là điều quan trọng nhất. Dù có khó khăn đến đâu, cậu sẽ tiếp tục cố gắng. Bởi vì cậu biết rằng chỉ có kiên trì và cố gắng mới giúp cậu thành công trong bóng chuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com