Chương 17: Tranh chấp Slytherin
Mặt trời vừa ló dạng sau những đám mây mờ xám, ánh sáng yếu ớt len qua cửa sổ phòng sinh hoạt chung Gryffindor, đánh thức Flona khỏi giấc ngủ. Cô vội vã ngồi dậy, mắt nhìn đồng hồ treo tường – chỉ còn một tiếng nữa là tiết Độc dược bắt đầu. Giáo sư Snape nổi tiếng với việc không khoan nhượng cho bất kỳ ai đến muộn, và Flona chắc chắn không muốn trở thành nạn nhân tiếp theo của những lời châm chọc cay độc. Cô xếp sách vở vào cặp một cách vội vàng, tay kia cố gắng buộc nốt dây giày còn đang lỏng lẻo. Oliver, từ phía bên kia phòng sinh hoạt, đã quan sát cô từ lúc nào. Anh biết rõ Flona thường xuyên quên ăn sáng khi có tiết học sớm, và hôm nay cũng không ngoại lệ.
"Flona, em quên cái này rồi!" -Oliver bước đến, đặt một hộp sữa ấm vào cặp sách của cô, nụ cười hiền dịu nở trên môi.
Flona ngước lên, đôi mắt xanh lấp lánh ngạc nhiên. "Anh lại mang sữa cho em nữa rồi."
"Ừ, em mà không uống là giữa buổi lại đói lả, chẳng tập trung nổi đâu." -Oliver nhẹ nhàng nhắc nhở, giọng trầm ấm quen thuộc.- "Nhớ uống giữa giờ nhé, đừng để quên."
Flona gật đầu, nhưng Oliver biết cô sẽ quên nếu không được nhắc. Suốt đoạn đường từ tháp Gryffindor xuống Đại sảnh, anh liên tục lặp lại: "Sữa trong cặp em đấy, nhớ uống nhé."
Đến mức Flona phải bật cười: "Anh như bà cụ lo lắng ấy, em không phải trẻ con đâu!"
Oliver chỉ cười, không phản bác.
Tiết Độc dược trôi qua trong căng thẳng, nhưng Flona vẫn kịp uống hộp sữa Oliver đã chuẩn bị khi tiếng trống giữa giờ vang lên. Cô nhìn ra cửa sổ, mỉm cười khi nghĩ đến anh – Oliver luôn ân cần như thế, dù bản thân cũng bận rộn với lịch tập Quidditch dày đặc. Buổi sáng kết thúc, Flona vừa bước ra khỏi lớp Tiên tri thì thấy Oliver đã đợi sẵn ở hành lang, tay cầm hai quyển sách cô để quên trong Đại sảnh sáng nay.
"Em lại quên đồ." -Anh lắc đầu giả vờ trách móc.
Flona cười khúc khích, nhận lấy sách. "Nhờ có anh mà em không bị phạt vì thiếu tài liệu."
Hai người cùng bước đến Đại sảnh ăn trưa, không khí ấm áp và rộn rã tiếng cười nói của học sinh. Đột nhiên, Flona dừng lại, kéo tay Oliver.
"Nhìn kìa!" -Cô thì thầm, chỉ về phía Ron Weasley đang ngồi một góc, cặm cụi dán cây đũa phép gãy bằng... keo.
Oliver nhíu mày. "Cậu ấy định làm gì vậy?"
Flona bật cười, cố nén tiếng để Ron không nghe thấy. "Anh nghĩ dùng keo dán đũa phép có hiệu quả không?"
Oliver cũng phì cười. "Chắc chỉ có Ron mới nghĩ ra cách này."
Gió chiều thổi qua khuông viên trường, mang theo hơi lạnh từ rừng Cấm, nhưng không đủ để làm nguội đi ngọn lửa tình yêu vừa chớm nở ấm áp trong lòng Flona. Cô vừa bước ra khỏi lớp Biến hình, đầu óc còn mải mê với những công thức hóa hình phức tạp, thì tiếng chế giễu kiêu ngạo của Draco Malfoy chợt xé tan không khí yên tĩnh.
"Đâu có ai kêu mày xía miệng vô đâu, con nhỏ máu bùn kinh tởm."
Câu nói như một nhát dao cứa vào không khí. Flona quay phắt lại, mắt xanh lạnh lùng dán vào bóng lưng bạch kim của Draco. Hermione đứng đó, gương mặt rõ đang rất khó chịu và tức giận, hai tay nắm chặt sách đến mức các ngón tay trắng bệch. Nhưng cô gái thông minh ấy không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn thẳng vào đôi mắt tên công tử bạch kim kia – một sự im lặng khiến Flona càng thêm phẫn nộ. Máu cô sôi lên, chân bước nhanh về phía Draco, tay đã nắm chặt đũa phép trong túi áo.
"Một cú Làm Cho Sưng Tấy hay Lưỡi Dính Chặt cũng đủ dạy cho tên nhóc kiêu ngạo này một bài học." -Ý nghĩ đó lướt qua đầu cô nhanh như chớp.
Nhưng trước khi cô kịp rút đũa, một bàn tay ấm nắm chặt lấy cổ tay cô.
"Đừng dại."
Giọng nói thì thào của cô bạn nhà Ravenclaw vang lên bên tai, khẩn trương và đầy cảnh báo. Flona quay lại, nhìn vào đôi mắt lo lắng của người bạn.
"Malfoy là con nhà giàu có thế lực. Gây chuyện với hắn chỉ chuốc lấy rắc rối. Giáo sư Snape sẽ không bao giờ bênh cậu đâu."
Lý trí dần lấn át cơn giận. Flona hiểu rõ sức ảnh hưởng của gia đình Malfoy – một cái tên đủ khiến nhiều người phải e dè. Nhưng nuốt giận vào trong chẳng khác nào uống phải độc dược, cổ họng cô nghẹn lại, vị đắng chát lan ra đầu lưỡi. Đúng lúc ấy, Ron đứng ra bảo vệ Hermione nhưng với chiếc đũa phép bị gãy, nó đã phản tác dụng lời nguyền "Ăn Sên" khiến cậu bé bị văng ra xa, miệng không ngừng nôn ra những con ốc sên nhầy nhụa. Draco đứng đó cùng đội Slytherin, bật cười hả hê, nhìn Harry và Hermione đưa Ron đi tìm bác Hagrid. Flona đứng quan sát mọi chuyện, tay siết chặt, móng tay hằn vào lòng bàn tay, nhưng vẫn giữ được vẻ mặt bình thản. Chỉ có ánh mắt cô – lạnh và sắc như băng – mới lộ ra sự khinh bỉ tột cùng.
"Đi thôi!" -Cô bạn Ravenclaw kéo tay cô, giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết.
Flona hít một hơi thật sâu, quay lưng bước đi. Nhưng trong lòng cô, một suy nghĩ đã chín muồi: "Một ngày nào đó, Malfoy ạ, cậu sẽ phải trả giá cho những lời nói đó."
Bước chân cô vững vàng, nhưng trái tim thì nặng trĩu. Cô nhìn về phía Oliver, vẫn đang đứng đó, gương mặt lộ rõ sự bất lực trước thái độ ngang ngược của Slytherin. Nhưng trong ánh mắt anh, Flona thấy được sự đồng điệu – Oliver cũng đang nén giận, cũng đang đếm từng giây để chờ ngày phản kích. Hai ánh mắt gặp nhau, không cần lời nói, cả hai đều hiểu: Sự nhẫn nhịn hôm nay sẽ là nền tảng cho chiến thắng ngày mai. Flona mím môi, quyết định ghi nhớ khoảnh khắc này. Không phải như một nỗi nhục, mà như một động lực. Cô sẽ chứng minh rằng, dòng máu không làm nên con người, mà chính trái tim và lòng dũng cảm mới là thứ định nghĩa giá trị của một phù thủy. Và khi ngày đó đến, Draco Malfoy sẽ phải nuốt lại từng lời độc địa của mình.
Buổi tối tại Đại sảnh, Flona vừa ăn vừa lẩm bẩm chửi rủa Marcus và Draco.
"Bọn họ thật quá đáng! Chiếm sân rồi còn dám chê bai người khác!" -Cô cắn mạnh miếng bánh như để xả giận.
Oliver ngồi đối diện, lẳng lặng nghe cô trút bầu tâm sự. Đôi lúc, anh mỉm cười, không phải vì thấy chuyện buồn cười, mà vì cách Flona tức giận trông rất đáng yêu – má cô ửng đỏ, đôi môi mím chặt, giọng nói đanh lại như một chú chim nhỏ đang giận dữ.
"Anh còn cười nữa?" -Flona trợn mắt.- "Bọn họ xúc phạm cả đội mình đấy!"
Oliver nhẹ nhàng đẩy ly nước ép về phía cô. "Uống đi, kẻo khát. Anh biết em tức, nhưng đánh nhau với Slytherin chỉ tổ mất điểm thôi. Trận đấu sắp tới, anh sẽ cho bọn họ biết tay."
Flona nhìn Oliver, cơn giận dần tan biến. Cô thở dài, cầm ly nước lên uống. "Anh đúng là lúc nào cũng điềm tĩnh."
Oliver nháy mắt. "Có em làm mình nóng giận rồi, anh phải giữ bình tĩnh thôi."
Flona bật cười, bầu không khí giữa hai người trở nên ấm áp trở lại. Bữa tối kết thúc trong tiếng cười và những câu chuyện nhỏ, nhưng trong lòng Flona vẫn âm ỉ một sự phẫn nộ – cô biết, một ngày nào đó, bọn Slytherin sẽ phải trả giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com