Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tai nạn Quidditch

Ngày trận đấu với Ravenclaw đến trong tiếng reo hò của những người hâm mộ áo đỏ vàng. Sân Quidditch rực rỡ dưới ánh nắng trưa, những lá cờ Gryffindor phấp phới trong gió như những ngọn lửa sống. Flona đứng trong phòng thay đồ, ngón tay run run buộc lại mái tóc đỏ rực của mình. Cô nhìn vào tấm gương nhỏ, thấy gương mặt mình tái nhợt hơn thường lệ, đôi mắt xanh lục ánh lên nỗi lo lắng khó giấu.

"Em ổn chứ?"

Giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng khiến Flona giật mình. Oliver đứng đó, bộ đồng phục thi đấu bó sát làm nổi bật khối cơ rắn chắc, khuôn mặt thường ngày nghiêm nghị giờ dịu dàng lạ thường. Anh bước tới, hai tay đặt lên vai cô, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua lớp vải áo.

"Anh..." -Flona nuốt nước bọt, giọng khẽ run.- "Em sợ mình sẽ làm hỏng trận đấu."

Oliver mỉm cười, một nụ cười chỉ dành riêng cho cô. "Ngốc à, em là Truy cản thủ giỏi nhất mà anh từng thấy." -Anh nghiêng người, trán chạm nhẹ vào trán cô.- "Chúng ta là một đội, nhớ không? Anh tin tưởng em."

Lời nói ấy như truyền thêm sức mạnh cho Flona. Cô hít một hơi sâu, cảm thấy nỗi sợ tan biến dần. Khi tiếng còi của bà Hooch vang lên, cả hai bước ra sân, kề vai sát cánh như hai chiến binh thực thụ.

Không gian sân Quidditch như nín thở khi hai đội lao vào cuộc chiến không khoan nhượng. Những quả Bludger của Ravenclaw bay lượn theo quỹ đạo kỳ lạ, như bị phù phép để trở nên hung dữ hơn bao giờ hết. Một quả bóng sắt vụt qua sát đầu Flona với tốc độ kinh hoàng, nhưng cô đã kịp né tránh bằng cú xoay người ngoạn mục khiến cả khán đài ồ lên thán phục.

"Đẹp quá, Domian!" -Oliver hét vang từ khung thành, đôi mắt không rời bóng hình cô dù chỉ một giây. 

Ngay lập tức anh phải thực hiện pha cứu thua xuất thần khi Quaffle từ tay đối thủ lao tới như tên bắn. Cánh tay rắn chắc của anh vung ra, chặn đứng đường bóng với độ chính xác đến từng milimet. Flona và Oliver như hai nửa hoàn hảo của cùng một tâm trí. Khi cô nghiêng chổi, anh đã biết cô định bay hướng nào. Khi anh ra hiệu, cô lập tức hiểu ý đồ chiến thuật. Sự ăn ý đó khiến đội Ravenclaw dù có chiến thuật tinh vi đến đâu cũng trở nên lúng túng.

"Gryffindor dẫn trước 80-60!" -Giọng Lee Jordan vang lên đầy phấn khích.- "Và... Merlin ơi! Truy cản thủ Gryffindor đã nhìn thấy Snitch!"

Ánh mắt Flona bắt được ánh vàng lấp lánh cách đó khoảng mười mét. Trái tim cô đập thình thịch khi lao đi như tên bắn. Mái tóc đỏ rực của cô bay trong gió như ngọn lửa sống, để lại vệt sáng đỏ trên nền trời xanh thẳm. Snitch đập cánh điên cuồng, như biết mình sắp bị bắt.

"Đi nào, Flona!" -Oliver gào lên từ phía xa, giọng nói đầy tin tưởng.

Chỉ còn năm mét... ba mét... Flona giơ tay ra, các ngón tay đã chạm vào bề mặt mát lạnh của quả bóng nhỏ... Bỗng một cơn gió xoáy bất ngờ ập tới từ hướng rừng Cấm. Nó mạnh đến mức làm chao đảo cả những cây chổi đời mới nhất. Chiếc Comet 260 của Flona bị thổi bay như chiếc lá mùa thu. Cô bé chỉ kịp kêu lên một tiếng ngắn ngủi trước khi mất thăng bằng hoàn toàn. Cả sân vận động nín thở khi chứng kiến thân hình nhỏ bé của Flona rơi tự do từ độ cao gần trăm mét. Bộ đồng phục đỏ thẫm của cô phấp phới trong không trung như một chiếc lá đỏ rụng mùa thu. Oliver đứng như trời trồng trong khoảnh khắc kinh hoàng ấy, khuôn mặt biến sắc khi nhìn người con gái mình yêu rơi xuống với tốc độ chóng mặt.

"FLONA!" -Tiếng hét của Oliver vang khắp sân, đầy đau đớn và tuyệt vọng. 

Anh lao đi như điên, nhưng biết rõ mình không thể nào kịp. May mắn thay, phản xạ nhạy bén của một Tầm Soát đã cứu Flona khỏi cái chết. Ở độ cao khoảng mười mét, cô cố xoay người và vung đũa phép ra. 

"Arresto Momentum!" 

Lời niệm chú yếu ớt thoát khỏi môi cô, đủ để làm chậm cú rơi xuống đất. Dù vậy, tiếng "bịch" đanh lạnh khi cơ thể cô đập xuống mặt sân vẫn khiến tim mọi người như ngừng đập. Oliver nhảy khỏi chổi trước khi nó kịp hạ cánh, chân quỳ sụp xuống bên cô gái bất động. Máu từ vết thương trên trán Flona chảy ra, nhuộm đỏ mái tóc rực rỡ của cô thành màu đỏ thẫm đáng sợ.

"Xin em... xin em đừng làm thế..." -Oliver lẩm bẩm, giọng nói nghẹn lại khi nhìn thấy cánh tay trái của Flona nằm ở góc độ không tự nhiên. 

Madam Pomfrey chạy tới, nhưng Oliver đã bế Flona lên. Cơ thể cô mềm nhũn trong vòng tay anh, nhẹ bẫng như một con chim non gãy cánh. Trên khán đài, tiếng khóc nức nở của các bạn học vang lên. Ngay cả đội Ravenclaw cũng đứng im lặng, gương mặt biến sắc. Oliver bế Flona chạy về phía lâu đài, bỏ lại sau lưng chiến thắng, bỏ lại cả niềm kiêu hãnh vốn có. Tất cả những gì anh nghĩ lúc này chỉ là làm sao để cô gái nhỏ bé này được an toàn. Hơi thở gấp gáp của Oliver phả vào mái tóc rối bù của Flona khi anh chạy qua những hành lang dài.  Hành lang dài như vô tận. Mỗi bước chân Oliver như giẫm lên tim mình. 

"Xin đừng... xin đừng..." -Anh lẩm bẩm như lời cầu nguyện, mắt không rời khuôn mặt tái nhợt của Flona. Những ký ức ùa về - ngày đầu tiên gặp cô, những buổi tập dưới mưa, đêm cô say rượu thổ lộ tình cảm... Tất cả có thể tan thành mây khói nếu...

"Em phải ổn... em phải ổn..." -Anh lặp đi lặp lại như lời cầu nguyện, đôi mắt mờ đục vì nước mắt.- "Em phải ổn. Anh chưa kịp nói yêu em mà."

Trong khoảnh khắc kinh hoàng này, Oliver mới nhận ra một sự thật đơn giản mà anh chưa bao giờ dám thừa nhận - không có Quidditch, không có chiến thắng nào ý nghĩa bằng việc được nhìn thấy Flona tỉnh lại, được nghe giọng nói của cô, được thấy nụ cười ấy một lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com