Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C4

Tối.

Quán bar bắt đầu lên nhạc, trần nhà đèn xanh đỏ trắng cứ nhấp nháy vào nhau, khiến quán bar sôi động. Lúc này Nam Lục Dương cũng đến, anh thản nhiên ngồi dựa ghế sofa và gọi nước như thường. Bạn anh cũng tới thấy vẻ mặt anh có chút không được vui liền trêu:

- Lại bị em nào đá à?

Nghe đến đây Dương mới liếc Chấn Huy, Chấn Huy là chủ quán bar này và cũng là bạn thân chí cốt với Nam Lục Dương, anh lấy ly rượu trên bàn, tạo vòng tròn cho ly rượu sóng sánh vào nhau, anh uống một ngụm rồi nói:

- Ông già ép tôi kết hôn.

- Đù, chuyện vui mà.

Chấn Huy gương mặt ngây thơ mừng dùm bạn mình.

Nam Lục Dương đưa ánh mắt sát khí khiến Chấn Huy có không khí hơi gượng.

- Vui sao? Vậy tự đi mà kết hôn cái người mà ông già tôi ép đi.

- Sao tôi dám bạn ơi.

- Đối với tôi, chỉ có Ngọc mới là vợ chính thức của tôi mà thôi.

- Rồi rồi tôi biết rồi, vậy giờ phải làm sao?

Nam Lục Dương ngồi đó suy nghĩ mãi cho đến khi Ngọc xuất hiện, cô ta bận chiếc đầm body ôm sát lộ ba vòng tuyệt đỉnh, thấy cô tới sà vào lòng người anh, cơn tức giận biến mất.

Chấn Huy không muốn phiền liền đi ra chỗ khác mà làm việc, Ngọc ôm xà nẹo Dương mãi:

- Anh à, dạo này em thích cái túi kia lắm giờ mà không mua hả là bị người ta giành mất đó, anh muốn trông em buồn vậy sao?

Nam Lục Dương không nói nhiều, liền móc thẻ trong túi áo của mình ra, đưa cho Ngọc, Ngọc thấy thế liền vui vẻ thích thú hôn má lên anh.

...

Lúc này Nhã Hân cũng đến bệnh viện, thấy bà mình vẫn nằm đó không động tĩnh gì, lúc này cô mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc bác sĩ Kiên xuất hiện, Nhã Hân thấy Kiên rồi cúi đầu chào:

- Chào anh ạ.

Bác sĩ Kiên thấy thế, ánh mắt trầm xuống như muốn nói gì đó với cô:

- Cô Hân à, tôi e rằng phải phẫu thuật gấp, nếu cứ thế này mãi thì e rằng cả nhà phải chuẩn bị tinh thần.

- Ý anh là sao ạ?

- Cô chuẩn bị chi phí của bệnh nhân đi, tuần này phải phẫu thuật cứ để như vầy không hay bà cô ra đi lúc nào tôi không biết được.

Nghe đến đây Hân không giữ được bình tĩnh mà ngã xuống bệt, bác sĩ Kiên có ý tốt liền đỡ cô:

- Cô không sao chứ?

Hân lúc này mới ý thức được, cô rơm rớm nước mắt, tiền nhiều như vậy cô kiếm ở đâu? Tại sao ông trời cứ khiến cô phải đau khổ:

- Có..có thể nào lùi lại thời gian được không?

- Tôi cũng muốn như vậy lắm nhưng tôi là bác sĩ, tôi biết thế nào là đúng lúc để chữa, tôi nói thật, tôi biết hoàn cảnh cô ra sao nhưng nếu cô muốn cứu bà mình thì chuẩn bị chi phí đi, haiz.

Nói xong bác sĩ Kiên thở dài rồi đi, để Nhã Hân đứng đó suy nghĩ, cô ngồi ghế đối diện phòng bà mình mà bật khóc đi, hai tay cô ôm miệng không muốn phát ra tiếng khóc, cô làm nghề này chỉ để có tiền mà chữa bệnh nhưng vẫn không đủ nữa, hằng ngày chỉ ăn gói mì tôm để sống qua hàng ngày, đã vậy nghề này tiền cũng không có bao nhiêu, giờ cô chỉ có chị của mình, nhưng cô thừa biết chị mình cũng không có tiền, cô rất đau đầu về chuyện này.

Nhưng cô muốn, cô hy vọng có thể chị mình giúp được bấy nhiêu, cô rút điện thoại trong giỏ xách, ấn tên chị mình là Hạ, đầu dây bên kia hiện chữ rung chuông, lúc này mới có người nhấc máy lên, Hân điềm đạm nói:

- Chị.

Đầu dây bên kia phát ra tiếng đàn ông, nghe giọng có vẻ như anh ta đang tức chuyện gì đó:

- Chuyện gì?

- Anh rể ạ? Em muốn nói chuyện với chị Hạ.

- Tao không biết, nó đi chơi bời với thằng nào đó rồi.

Nghe đến đây Hân không hiểu, tự nhiên nói chị Ha đi chơi với thằng nào đó, ý anh ta là sao, cô đơ ngườ ra rồi mới hỏi.

- Anh nói vậy là sao ạ?

Lúc này giọng của chị Hạ mới phát lên, giọng nghe nức nở cứ như đang khóc:

- Hân, hôm khác chị gọi lại nhé.

- Gọi lại cái đéo gì? Tao đập nát điện thoại của mày luôn con điếm.

Hân đang mơ sao? Anh rể vừa rồi mới chửi chị Hạ là con điếm? Mà đã vậy sao anh ta lại đối xử với chị mình như vậy, lúc đầu cưới nhau về cứ tưởng rằng sẽ sống hạnh phúc lâm chứ, sao giờ lại vậy?.

- Anh tắt máy đi rồi chúng ta có gì từ từ nói chuyện.

- Sao tao phải tắt? Tao phải nói để cho em mày biết mày là một con điếm không có tự trọng, cưới tao về chưa bao lâu mà đã lên xe thằng khác rồi à?

- Anh nói cái gì vậy? Anh ấy chỉ là tiền bối hồi học chung với nhau, do trời tối tiền bối có ý tốt chở em về mà? Em không có lăng nhăng.

- Bộ tao tin mày à? Này nhé, tao cưới mày chỉ là do mày đang mang bầu con tao thôi, chứ không thì tao đã đá mày cút xéo từ lâu rồi.

Nghe đến đây Hân không chịu nước nữa, cô ấm ức khi nghe anh ta nói chị mình như vậy, cô tức giận chửi thẳng:

- Anh là dã thú sao mà chửi chị tôi như vậy hả? Bộ anh là con nít hay sao mà có vậy cũng chửi nặng nữa, chưa để chị tôi giải thích đã bị anh chửi rồi, anh mới là người không có tự trọng đó, mà này nhé tôi còn thấy anh chở con nào về khách sạn mà tôi vẫn phải nhắm mắt cho qua, tại tôi không muốn chị tôi biết, vì chị tôi đang mang thai con của anh mà? Sao anh sống chó vậy hả anh Đăng, anh làm người chồng kiểu gì mà anh đi chơi với gái thì được, mà vợ anh chỉ ngồi lên xe một người con trai có ý tốt chở mình về nhà đã khiến anh tất tật chửi chị tôi sao, đúng là đồ sống chó không có tự trọng, làm như mình đúng.

Điện thoại của Hạ bật loa, nghe Hân kể vậy, Hạ không tin vào tai mình, cái gì mà đi với gái khách sạn, rồi gì mà sống chó, em gái mình đang chửi chồng mình sao? Lúc này Đăng nổi điên, đập nát điện thoại, bỗng tức giận vô cớ liền tát vào người Hạ, tay ôm má vừa bị tát, cô ấm ức nói:

- Anh..anh

- Con em gái mày cũng điếm như gì, dám nói anh rể nó như vậy, sống chó sao? Ha? Tao tiêu biết bao nhiêu tiền để lo cho hai mẹ con mày mà em mày nói vậy đó, mày coi em mày sao đi.

Hạ khóc lóc, tay ôm bụng mình, đứa con sắp sinh ra này không biết có chịu nổi khổ không..

Hạ chỉ biết ngồi dưới sàn mà khóc lóc, Đăng mặc kệ liền ra khỏi phòng, tay còn cầm điện thoại như gọi ai đó, bật lên mà cười.

- Em à nay mình gặp nhau đi, ở nhà với bà bầu bì này anh mệt quá.

[ Giờ anh mới nói mệt sao, thôi được rồi 15p nữa gặp tại nhà em nha ]

Đầu dây bên kia cất tiếng lên giọng nữ, nhìn cũng biết là chồng chị Hạ ngoại tình rồi, còn không ngần ngại mà gọi tình nhân trước mặt chị Hạ, phải nói là chị Hạ bây giờ cũng rất sốc nhưng mà làm được gì giờ, không lẽ đứa con này sinh ra không có cha sao? Như vậy rất là hiệp hòi, cô đành nhắm mắt cho qua, để anh chơi đùa với tình nhân bên ngoài.

...

Điện thoại bỗng nhiên tắt đi, trong lòng Nhã Hân vẫn còn tức giận, cô còn không cảm thấy có lỗi, cô còn mừng khi có cơ hội chửi anh ta như vậy, nhưng mà không biết rằng chị Hạ của mình có ổn không nữa, đúng là giác quan phụ nữ thấy anh ta chẳng đàng quàng chút nào rồi, chỉ vì đứa con trong bụng của Hạ đành phải cưới, chỉ là ăn cơm trước kẻng, biết trong bụng là đứa con trai, nhà chồng hối thúc cưới mau để có cháu trai, và giờ thì sao? Ở nhà chồng bị đối xử tệ bạc, nhà chồng còn biết con trai mình đi ngoại tình mà không nói gì, đúng là một gia đình dã thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: