Chương 18: Một khởi đầu mới
Sau buổi chiều hôm đó, Jihoon và Sanghyeok chính thức bước vào một mối quan hệ mà cả hai đều chờ đợi. Dù không cần nói ra quá nhiều, từng ánh mắt, nụ cười và cái nắm tay cũng đủ thay lời xác nhận.
---
Jihoon, từ một người luôn dè dặt và tự ti, giờ đây dần cảm thấy bản thân được tiếp thêm sức mạnh. Cậu không còn e ngại ánh mắt của người khác hay những lời bàn tán xung quanh. Cậu nghĩ, chỉ cần có Sanghyeok ở bên, mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn.
Một buổi sáng thứ bảy, khi Jihoon đang lúi húi trong bếp chuẩn bị bữa sáng, cánh cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Sanghyeok bước vào với một túi giấy lớn, bên trong là một ổ bánh mì và vài gói cà phê.
“Anh đến mà không báo trước à?” Jihoon quay lại, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
“Anh có báo mà. Em không đọc tin nhắn à?” Sanghyeok cười nhẹ, đặt túi đồ xuống bàn. “Anh nghĩ cuối tuần này nên dành thời gian cho nhau.”
Jihoon thoáng đỏ mặt, rồi cúi xuống tiếp tục công việc của mình.
“Cảm ơn anh đã nghĩ đến em” cậu khẽ nói, giọng nhỏ đến mức chính Jihoon cũng không chắc Sanghyeok có nghe được không.
“Dĩ nhiên rồi.” Sanghyeok ngồi xuống, quan sát cậu. “Hơn nữa, anh còn mang quà cho em.”
“Quà?” Jihoon ngẩng lên, đôi mắt sáng lên vì tò mò.
Sanghyeok lấy ra từ túi một chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận. Anh mở nắp hộp, để lộ bên trong là một chiếc móc khóa hình chú mèo trắng, rất giống với con mèo mà Jihoon hay nhắc đến.
“Anh nhớ em từng nói thích mèo” Sanghyeok giải thích, ánh mắt dịu dàng.
Jihoon cầm lấy chiếc móc khóa, ngắm nghía một lúc lâu trước khi nở nụ cười rạng rỡ. “Đẹp quá, cảm ơn anh Sanghyeokie. Em rất thích!”
“Anh biết mà” Sanghyeok đáp, tựa như đó là điều hiển nhiên.
---
Sau bữa sáng, hai người quyết định ra ngoài đi dạo quanh công viên gần đó. Jihoon, với chiếc móc khóa mới treo lủng lẳng trên balo, không giấu được niềm vui.
“Hyeokie, sao anh lúc nào cũng biết cách làm người khác vui vậy?” Jihoon bất chợt hỏi, ánh mắt đầy tò mò.
“Anh chỉ làm những điều anh cảm thấy đúng” Sanghyeok trả lời, giọng điềm tĩnh. “Và em chính là điều anh muốn dành thời gian và tâm huyết nhất.”
Jihoon không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước sát hơn về phía Sanghyeok.
---
Chiều hôm ấy, họ dừng lại ở một quán cà phê nhỏ bên đường. Sanghyeok gọi một ly Americano, còn Jihoon chọn một cốc latte với thật nhiều kem.
“Trông em có vẻ vui hơn mọi khi” Sanghyeok nhận xét, ánh mắt anh không rời khỏi Jihoon.
“Vì em thực sự rất vui” Jihoon đáp, nụ cười trên môi không hề tắt. “Cảm ơn anh, Sanghyeokie, vì đã luôn ở bên em.”
“Không cần cảm ơn anh đâu, Jihoonie à” Sanghyeok nhẹ nhàng nói. “Anh ở đây không phải vì nghĩa vụ, mà vì anh muốn. Và anh cũng rất vui khi thấy em hạnh phúc.”
Jihoon nhìn Sanghyeok, trái tim cậu như tan chảy trước sự chân thành ấy.
“Hyeokie, em…” Jihoon định nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng.
“Sao thế?” Sanghyeok nghiêng đầu, chờ đợi.
“Em chỉ muốn nói… em thật sự rất yêu anh.” Jihoon khẽ nói, đôi má ửng đỏ.
Sanghyeok bật cười, nhưng không phải vì trêu chọc cậu. Đó là một nụ cười dịu dàng, như muốn trấn an Jihoon rằng cậu không cần phải ngại ngùng khi bày tỏ cảm xúc.
“Anh cũng vậy, rất yêu em” anh nói, đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Jihoon.
---
Dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều, Jihoon nhận ra rằng, dù con đường phía trước có thế nào, cậu sẽ luôn có Sanghyeok ở bên. Và đó là điều mà cậu trân trọng nhất.
Đối với Jihoon, đây không chỉ là một khởi đầu mới, mà còn là nơi cậu tìm thấy cảm giác an toàn và yêu thương mà cậu từng khao khát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com