Chương 12: Về Phía Có Gió
Hai ngày trôi qua, Huy vẫn chưa trở lại.
Ngọc cố tập trung vào bài vở, nhưng mỗi khi nhìn sang chỗ ngồi trống bên cạnh, lòng lại hụt hẫng.
Châu huých nhẹ vai cô:
– Cậu nhớ Huy à?
Ngọc cười gượng:
– Ừ, có chút.
– Thôi đừng buồn. Biết đâu mai cậu ấy lại xuất hiện với hộp quà xin lỗi to tướng thì sao.
Ngọc khẽ lắc đầu, nhưng lòng lại hy vọng.
---
Chiều hôm ấy, cô đi dọc bờ hồ gần trường.
Gió thổi mạnh, mặt nước dậy sóng.
Ngọc nhìn thấy bóng người quen ngồi ở chiếc ghế đá bên kia – dáng cao gầy, áo khoác đen, tóc rối vì gió.
Là Huy.
Cô bước đến, tim đập loạn.
– Cậu… về rồi à.
Huy quay lại, nở nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt lẫn buồn:
– Ừ, tớ về rồi.
– Sao không nói với tớ một tiếng? – Giọng cô run nhẹ.
Anh im lặng hồi lâu, rồi khẽ đáp:
– Vì tớ sợ nếu nói, cậu sẽ cố giữ tớ lại.
– Tớ có quyền giữ. – Ngọc nói, nước mắt bất giác trào ra.
Huy thở dài, ánh nhìn dịu lại.
– Mẹ ruột tớ… muốn nhận lại tớ. Bà ấy bảo đã tìm kiếm tớ suốt bao năm. Tớ không biết nên vui hay nên giận.
Ngọc im lặng, rồi khẽ nắm tay anh.
– Dù cậu ở đâu, tớ vẫn tin là cậu sẽ quay về.
Huy nhìn cô, bàn tay anh siết lại trong tay cô, ấm áp mà run rẩy.
– Tớ sẽ quay về, Ngọc. Dù phải bước ngược chiều gió, tớ vẫn sẽ tìm về phía cậu.
Câu nói ấy khắc sâu trong lòng cô – như một lời hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com