Chương 14: Hình Ảnh Trong Khung
Buổi chiều, trời đổ mưa.
Mưa lất phất, lạnh và buồn như tiếng thở dài của tháng mười hai.
Ngọc ngồi trong phòng khách, mở ngăn tủ tìm quyển sổ ghi chép cũ.
Cô không ngờ, bên trong ngăn kéo ấy lại có một bức ảnh cũ — viền đã úa vàng, mặt ảnh hơi nhòe, nhưng đủ để nhận ra người trong đó.
Là mẹ cô, và một người phụ nữ khác.
Họ đứng cạnh nhau, phía sau là cổng một ngôi nhà cổ ở Hà Nội. Cả hai cười rất tươi, như những người bạn thân thuở trước.
Dưới ảnh, có dòng chữ nhỏ, hơi nhạt:
> “Nga & Mai – mùa hè năm 2005.”
Tim Ngọc khựng lại.
“Mai?”
Cái tên ấy… sao nghe quen đến vậy?
Cô gập tấm ảnh lại, vừa lúc mẹ cô đi vào.
Nga thoáng hoảng hốt khi thấy tấm hình trong tay con gái.
– Ngọc, con lấy bức ảnh này ở đâu?
– Trong tủ. Mẹ, người tên Mai này là ai vậy?
Nga im lặng rất lâu, ánh mắt thoáng qua chút bối rối.
– Là… bạn cũ của mẹ. Lâu rồi không liên lạc.
– Nhưng sao mẹ lại trông sợ hãi khi thấy ảnh này?
Nga né tránh ánh mắt con, khẽ đáp:
– Có những chuyện con không cần biết.
Câu trả lời ấy khiến tim Ngọc chùng xuống.
Cô lặng người nhìn mẹ, nhận ra giữa họ đang tồn tại một bức tường – dày và lạnh.
---
Đêm đó, cô nhắn tin cho Huy.
> “Cậu biết mẹ ruột cậu tên gì không?”
“Tên Mai. Sao vậy?”
Ngọc chết lặng.
Một dòng chữ thôi, nhưng khiến lòng cô lạnh buốt.
> “Mai… Nga & Mai – mùa hè năm 2005.”
Phải chăng… đó là cùng một người?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com