Chương 15: Đường Song Song
Hôm sau, Huy và Ngọc gặp nhau ở quán cà phê nhỏ gần trường.
Trời vẫn còn vương mưa. Họ ngồi đối diện nhau, giữa tiếng nhạc êm dịu.
Ngọc chậm rãi đặt tấm ảnh lên bàn.
- Huy... tớ nghĩ mẹ cậu và mẹ tớ từng quen nhau.
Huy cúi xuống nhìn. Trong khoảnh khắc ấy, anh sững lại.
- Đây là mẹ tớ. - Giọng anh khàn đi. - Còn người bên cạnh là...
Ngọc gật đầu.
- Là mẹ tớ.
Cả hai im lặng rất lâu.
Tiếng đồng hồ trong quán kêu tích tắc, nghe rõ từng nhịp.
- Có lẽ, chuyện giữa hai người họ không đơn giản đâu. - Ngọc nói khẽ. - Mẹ tớ không muốn nhắc đến.
Huy nắm chặt bàn tay lại, mạch máu nổi lên nơi cổ tay.
- Mẹ tớ cũng vậy. Bà không nói gì về quá khứ, chỉ bảo "có những người không nên gặp lại."
Ngọc ngước lên nhìn anh.
Ánh mắt hai người giao nhau - ngổn ngang, bối rối, lo lắng.
Trong giây phút ấy, họ đều nhận ra... có điều gì đó đang kéo họ ra xa dần, dù trái tim vẫn hướng về nhau.
---
Chiều hôm ấy, Huy về nhà, lục tìm hộp kỷ vật cũ mà chú Minh cất giữ.
Bên trong, ngoài vài tấm hình và mấy giấy tờ cũ, có một bức thư chưa mở.
Người gửi: Nga.
Anh run run bóc thư ra, dòng chữ nắn nót hiện lên:
> "Nếu anh Minh đọc được thư này, hãy nói với Mai rằng tôi xin lỗi.
Tôi không cố ý làm tổn thương ai, nhưng chuyện năm ấy... không thể giấu mãi."
Huy cứng người.
Chú Minh bước vào, thấy anh cầm lá thư, khẽ thở dài:
- Huy, có lẽ con đã đến lúc nên biết hết sự thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com