Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Một Ngày Bình Yên

Sáng sớm, Hà Nội lặng như thể đang ngủ quên giữa sương mỏng. Nắng chưa kịp len vào ngõ nhỏ, nhưng trong lòng Ngọc đã rực lên thứ ánh sáng dịu dàng khó tả.
Cô đứng trước gương, vuốt lại mái tóc, cột gọn bằng dây nơ màu kem – món quà Huy từng tặng sinh nhật năm ngoái.

Ngoài cửa, tiếng chuông xe đạp vang lên.
– Cốc, cốc! – Huy gọi. – Xuống đi, tớ chở đi học!

Ngọc mỉm cười, khoác áo khoác mỏng rồi bước ra. Gió sáng phả vào mặt, mang theo hương hoa sữa nồng nàn quen thuộc.
– Dậy sớm nhỉ? – Cô trêu.
– Không sớm thì lại bị cậu giận, – Huy đáp, giọng pha chút lém lỉnh.

Cô khẽ hừ, rồi ngồi lên yên sau.
Xe đạp lăn bánh, qua từng con phố, qua những hàng cây rì rào. Tiếng nói cười của hai người vang lên khe khẽ, tan vào gió.

...

Tan học, trời vẫn trong veo. Ngọc cùng Huy dừng lại ở quán cà phê góc phố, nơi treo đầy những khung ảnh cũ.
– Cậu nhớ không, lần đầu tiên bọn mình đến đây là vì tớ làm đổ nước lên áo cậu. – Ngọc bật cười.
– Nhớ chứ. – Huy đáp, nhấp ngụm cà phê. – Hôm ấy cậu xin lỗi đến mấy lần liền, rồi lại gọi tớ là “anh” nhầm.

– Ờ thì… – Ngọc đỏ mặt. – Lúc đó bối rối thôi.

– Giờ thì sao, còn bối rối không?
– Cậu nghĩ sao?

Cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Tiếng cười trong trẻo, hòa vào tiếng nhạc nền nhẹ nhàng vang lên.

Trên bàn, Huy đặt một gói nhỏ bọc giấy kraft, đưa cho Ngọc.
– Cái gì đây?
– Mở ra xem đi.

Bên trong là một quyển sổ mới. Trên bìa, dòng chữ được viết nắn nót:
> “Thanh xuân – hồi ức và tiếp nối.”

Ngọc nhìn Huy, ánh mắt khẽ mềm lại.
– Cậu lại khiến tớ cảm động rồi đấy.
– Tớ không muốn chỉ là quá khứ trong quyển sổ cũ của cậu. – Huy nói khẽ. – Tớ muốn là phần đang viết dở, là hiện tại, là cả tương lai của cậu nữa.

Ngọc cắn môi, tim đập nhanh. Cô không nói gì, chỉ khẽ tựa đầu vào vai cậu.
Bên ngoài cửa kính, nắng cuối thu lấp lánh, rơi trên tóc hai người, nhuộm vàng cả một góc nhỏ yên bình.

...

Chiều, họ cùng đi dọc bờ hồ. Mặt nước gợn sóng nhẹ, phản chiếu trời xanh như tấm gương khổng lồ.
Ngọc nhặt một chiếc lá rụng, xoay xoay trên tay.
– Cậu biết không, hồi bé tớ từng nghĩ, nếu ai nhặt được lá rơi cuối mùa thì sẽ gặp được người mình thương thật lâu.
– Vậy giờ cậu gặp rồi chứ?

Ngọc mỉm cười, khẽ gật đầu.
– Rồi.

Gió khẽ thổi, mang theo tiếng cười nhỏ của cô bay xa. Huy đưa tay, nắm lấy bàn tay ấy – nhẹ thôi, nhưng đủ để khiến tim cả hai cùng run lên.
Không còn những khoảng cách, không còn e dè. Chỉ còn hai người, và một ngày bình yên như chính tên chương.

...

Tối, họ chia tay nhau trước ngõ. Ngọc bước chậm, ngoái lại – Huy vẫn đứng đó, tay đút túi, ánh đèn đường phủ lên dáng người cậu một màu vàng nhạt dịu dàng.

– Vào đi, kẻo lạnh. – Cậu nói.
– Ừ.

Cô mỉm cười, quay vào, tim vẫn đập rộn ràng.
Đêm ấy, trong căn phòng nhỏ, Ngọc mở quyển sổ mới ra, viết dòng đầu tiên:

> “Hôm nay, gió không còn ngược nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com