Chương 3: Những Ngày Không Có Cậu
Từ sau buổi chiều hôm ấy, Ngọc không còn thấy Huy đến lớp nữa.
Ngày đầu, cô nghĩ chắc cậu bận ôn thi. Ngày thứ hai, cô bắt đầu lo. Đến ngày thứ ba, bàn bên cạnh vẫn trống, chỉ còn quyển sách Toán đặt hờ trên mặt bàn — như thể người chủ của nó chỉ vừa rời đi.
Ngọc không hỏi ai, cũng chẳng biết hỏi ai. Cô chỉ lặng lẽ ngồi nhìn chỗ ngồi trống ấy mỗi giờ ra chơi, lòng ngập những câu hỏi không lời đáp.
Nhiên nghiêng đầu hỏi:
— Huy nghỉ mấy hôm rồi nhỉ? Cậu biết lý do không?
Ngọc khẽ lắc đầu.
— Không.
— Mình nghe Đức nói hình như chú của Huy bị bệnh, nên cậu ấy về quê chăm.
Ngọc khựng lại.
— Bệnh nặng không?
— Không rõ. Đức cũng chỉ nói vậy thôi.
Cô gật nhẹ, cố tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng dậy lên một nỗi bất an mơ hồ.
---
Buổi chiều tan học, cô ghé qua quán cà phê cũ — nơi hai người từng trú mưa hôm đầu tiên gặp nhau. Quán vẫn thế, vẫn tiếng nhạc du dương, mùi cà phê rang thoang thoảng.
Cô ngồi xuống chỗ cũ, gọi một ly sữa nóng. Nhìn ngoài cửa sổ, những hạt mưa nhỏ rơi xuống mái hiên, long lanh như giọt ký ức.
Trong đầu cô vang lên câu nói của Huy:
> “Ít nhất, hôm nay, chúng ta không phải đi về một mình.”
Ngọc bật cười khẽ. Hóa ra, chỉ một câu nói tưởng chừng đơn giản cũng đủ để nhớ lâu đến thế.
Cô mở điện thoại, nhìn dòng tin nhắn cuối cùng giữa hai người – “Mai gặp ở lớp nhé.”
Cái “mai” ấy hóa ra lại kéo dài đến mấy tuần.
---
Một buổi tối, khi cô đang học bài, điện thoại sáng lên. Là số của Huy.
Cô tim đập loạn, vội bấm nghe:
— Alo?
Giọng cậu khàn và yếu:
— Xin lỗi… mình không báo sớm. Chú mình phải nhập viện. Giờ đỡ rồi.
— Cậu không sao chứ? — Cô vội hỏi.
— Mình ổn. Chỉ hơi mệt. Cảm ơn vì… đã hỏi.
Im lặng vài giây, chỉ nghe tiếng gió đầu dây bên kia. Cô khẽ nói:
— Ở đây, bàn cậu vẫn trống. Nhìn quen rồi, tự nhiên thấy lạ khi không có ai ngồi.
Cậu bật cười, nhẹ như gió:
— Vậy giữ chỗ giúp mình nhé. Mai mốt về, mình sẽ ngồi lại.
Ngọc cười, mắt cay cay.
— Nhất định rồi.
---
Những ngày sau đó, cô vẫn đến lớp, vẫn học, nhưng tâm trí lúc nào cũng dõi về một nơi xa xăm nào đó. Cô chợt nhận ra:
Hóa ra, người ta chỉ thật sự hiểu lòng mình khi phải đối diện với khoảng trống.
Không có Huy, mọi thứ trở nên im lặng lạ lùng. Không còn giọng nói trầm thấp bên cạnh, không còn bàn tay lặng lẽ đẩy sang cây thước mỗi khi cô quên.
Cô nhớ, nhớ đến mức chỉ cần nghe tiếng gió ngoài cửa sổ cũng khiến tim thắt lại.
---
Một chiều thứ Bảy, khi cô đang đi bộ về nhà, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở ngã rẽ phía trước.
Chiếc áo sơ mi trắng, dáng người cao, chiếc cặp khoác hờ sau lưng.
Cô đứng sững lại.
— Huy…
Cậu quay đầu, nụ cười chậm rãi nở trên môi.
— Ừ, mình về rồi đây.
Cô không kịp nói gì thêm, chỉ biết cười, và nhận ra tim mình đang đập nhanh đến mức muốn vỡ tung.
Cậu đi cạnh cô, nói chuyện như chưa từng có những ngày xa cách:
— Ở lớp có gì mới không?
— Vẫn vậy thôi. Chỉ là… trống một chỗ.
— Thế thì hôm nay hết trống rồi. — Cậu nói, giọng dịu dàng.
Ngọc quay sang, nhìn thấy ánh nắng cuối chiều hắt lên gò má cậu, tạo thành viền sáng mỏng. Lần đầu tiên cô hiểu — khoảng cách, đôi khi chỉ là để hai người nhận ra họ cần nhau đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com