Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hẹn Nhau Dưới Ánh Đèn Phố

Từ ngày Huy trở lại, không khí trong lớp như khác hẳn.
Cậu không còn lặng lẽ như trước, vẫn đi học đều, vẫn cùng nhóm bạn cười nói rộn ràng, nhưng mỗi khi quay sang nhìn Ngọc, ánh mắt cậu lại lặng đi - dịu dàng mà khó nắm bắt.

Còn Ngọc thì vẫn thế. Cô không dám hỏi Huy những gì cậu trải qua trong thời gian xa cách. Chỉ biết rằng, khi cậu ngồi đó, tất cả trở nên đủ đầy.

---

Một buổi chiều đầu đông, gió lùa qua khung cửa sổ, lạnh đến mức cô phải kéo cao cổ áo.
Huy nghiêng người, khẽ nói:
- Hôm nay về cùng nhé.

Ngọc khẽ "ừ", nhưng trong lòng lại dậy lên cảm giác lạ lùng - giống như khi chạm vào điều gì đó rất quen nhưng vẫn khiến tim đập nhanh.

Trên đường về, Hà Nội lên đèn.
Phố phường đông đúc, hơi người phả ra hòa cùng khói xe. Họ đi song song, đôi khi chỉ cách nhau một cánh tay, nhưng dường như mỗi bước lại nghe rõ nhịp tim của mình.

Huy hỏi:
- Cậu có lạnh không?

- Có một chút.

Cậu đưa tay ra:
- Cho mượn tay đi.

Ngọc ngẩng đầu, ngỡ ngàng:
- Để làm gì?

- Để mình ủ ấm.

Cô bật cười, nhưng vẫn đưa tay ra. Bàn tay cậu ấm, khô và chắc.
Cảm giác ấy khiến cô muốn giữ mãi.

Đi đến ngã tư, đèn vàng chiếu xuống, ánh sáng hắt lên gương mặt Huy, dịu dàng như một bức tranh.
Cậu nhìn cô, giọng trầm xuống:
- Ngọc này...

- Hửm?

- Cảm ơn cậu.

- Vì gì cơ?

- Vì đã chờ mình. Dù cậu không nói ra, nhưng mình biết.

Cô khựng lại, tim như ngừng đập.
Ánh đèn xe quét qua, phản chiếu trong mắt cậu. Huy cúi xuống, giọng khẽ như gió:
- Thật ra, mình thích cậu từ lâu rồi.

Ngọc sững người, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.
Gió thổi mạnh hơn, nhưng cô không cảm thấy lạnh.

Cậu cười, nhẹ như thở:
- Mình biết nói bây giờ có thể muộn, nhưng... dù thế nào, mình vẫn muốn cậu biết.

Ngọc mím môi, trong mắt long lanh ánh nước.
- Cậu ngốc thật đấy.

- Vì nói muộn quá à?

- Không, vì làm mình phải chờ lâu như thế.

Huy khựng lại một giây, rồi khẽ nắm chặt tay cô hơn.
Đèn đỏ đổi sang xanh, người qua đường bước vội, nhưng hai người vẫn đứng đó - giữa dòng người hối hả, giữa ánh đèn ấm áp của phố phường.

Không cần lời hứa hẹn.
Chỉ cần khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu: đây chính là bắt đầu của điều gì đó rất thật, rất đẹp.

---

Tối đó, Ngọc về nhà trong trạng thái lơ lửng như đang mơ.
Mẹ cô, cô Nga, nhìn con gái rồi cười:
- Con có chuyện vui à?

Ngọc khẽ cúi đầu:
- Dạ... không có gì đâu mẹ.

Nhưng nụ cười nơi khóe môi cô lại nói khác.

Cô mở cửa sổ, nhìn ra con phố sáng đèn.
Trong cái lạnh của mùa đông Hà Nội, cô bỗng thấy tim mình ấm lạ thường.

> "Cảm ơn cậu, vì đã về."
"Cảm ơn cậu, vì đã nói."

Và cũng cảm ơn thanh xuân, vì đã cho cô gặp lại Huy - giữa những ngày tưởng chừng đã quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com