CHƯƠNG 14
Tình cảm của vịt nhỏ - câu trả lời của anh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Chịu!"
Chỉ vỏn vẹn mỗi chữ "Chịu!" hiện lên trên màn hình lóe sáng, Wooje thở dài buồn rầu. Chẳng qua là cậu vẩn vơ nhắn tin hỏi anh Minseok về những chuyện yêu đương, nửa mờ nửa rõ kể về mối quan hệ của cậu. Ừ thì anh và cậu chỉ dừng ở mức bạn bè, không hơn không kém, điều đó khiến vịt nhỏ Wooje khó chịu, mặc dù trước đó cậu đã từng mong cả hai làm bạn thôi thì cũng tốt lắm rồi, nhưng bây giờ Wooje cậu lại cảm thấy không mấy thoải mái.
Wooje ⇔ Minseok
Wooje_cuti
Aaaa..không biết đâu, hyunh!
Hãy giúp em đi màaa!?
Minseok♡
Giúp cái gì mới được??
Wooje_cuti
Anh ấy chỉ xem em là nhóc con
Chỉ là em trai nhỏ của anh ấy thôi T^T
Minseok♡
Thế thì nhóc muốn thế nào?
Wooje_cuti
Em muốn anh ấy thích em
(〃>ω<〃)
Minseok♡
Sao mày lại rảnh rỗi
sinh nông nổi
Kiếm chuyện làm khó tao vậy?
Wooje_cuti
。・( > - < ) ・。
Minseok♡
Thế quen biết bao lâu rồi?
Hiểu gì về nhau chưa?
Hắn ta thế nào?
Wooje_cuti
Anh ấy và em
quen nhau gần 2 tháng rồi..
Minseok♡
Stop đi 🖐🏻
Sao mà mày sống vội thế con?
Wooje_cuti
Không phải như hyunh nghĩ đâu
Em và anh ấy trước đây có biết nhau.
Minseok♡
Trước đây?
Vậy bây giờ thì sao?
Wooje_cuti
Anh ấy không nhớ em :(((
Minseok♡
Vãi *beep
Vậy thì thôi nhé 🥰
Wooje_cuti
Không
Nhưng mà..
Minseok♡
Anh cấm mày như vậy nhaa
Wooje_cuti
Không..đừng..🥹🖐🏻
Minseok♡
Za trưởng mới lo được cho iem 👌🏻
Wooje_cuti
Nhưng anh ấy tốt tính 👉🏻👈🏻
Minseok♡
🤫
Wooje_cuti
Đẹp trai ✨️
Minseok♡
🤫
Wooje_cuti
Hẳn đủ 4 tế 😙
Minseok♡
🤫
Wooje_cuti
Và
Em thích anh ấy (*≧з≦)
Minseok♡
Bố mày bảo rồi
Có tốt nhưng đéo nhận ra người cũ
thì bỏ hộ bố.
Có yêu có thích,
tao khuyên không nghe thì
Chịu!
Xí, Minseok hyunh toàn như thế, thẳng tay loại bỏ những thứ mà hyunh ấy cho rằng nó xấu. Nhưng đâu phải lúc nào cũng vậy, đâu phải nó luôn chính xác như phán đoán của Minseok hyunh ấy đâu. Ví dụ như là tình cảnh của Wooje lúc này, chỉ là hiểu lầm mà thôiii..Mà cho dù Hyeonjun anh ấy có quên thì cũng chẳng sao, cậu vẫn thích anh họ Moon kia nhiều, và luôn tìm cách khiến anh chú ý đến mình hơn. Dù sao thì, tình yêu đôi lúc cũng cần ích kỷ một chút!
Màn hình điện thoại chợt bật sáng, có thông báo tin nhắn đến.
Hyeonjun <=> Wooje
Hyeo_ojun
Nhóc con,
em có đang rảnh không?
Wooje_cuti
Sao thế anh?
Hyeo_ojun
Không có gì
anh hỏi chơi thôi.
Cái tên Hyeonjun này nhát hơn thỏ, trước giờ vẫn giữ thói quen hỏi rồi lại bơ qua chuyện, lần nào Wooje này cũng phải nhượng bộ bật đèn xanh cho anh ta.
Wooje_cuti
Thế Hyeonjun hyunh
có bận gì hong?
Hyeo_ojun
À anh không
Wooje_cuti
Anh với em đi ăn gì đó đi
Em chán với muốn ăn gì đó ngon ngon♡
Hyeo_ojun
Oki nhóc
Đợi anh 15p
Wooje_cuti
Dạ~
Thôi thì được cái cũng biết điều mà chiều theo nhưng yêu cầu lặt vặt của cậu, Wooje mỗi lần như thế ngoài mặt chê bai lắm cơ, nhưng trong lòng thì vẫn luôn bộn rộn con tim đây này.
*Ping Poong!!*
Hyeo_ojun
Nhociuoi
Xuống nhà
Anh dẫn nhóc đi ăn kem
Wooje_cuti
Hehe quả là anh trai của em
Thích anh Hyeonjun nhìu~♡
Hyeo_ojun
Nhóc đừng có mà trêu anh
Mau lên nào
Wooje_cuti
Da~~
Wooje hí hửng chạy ùa xuống nhà, chào anh bằng nụ cười tươi roi rói, không giấu được má hồng ửng lên trên khuôn mặt bầu bĩnh. Cậu diện cho mình chiếc áo phông thoải mái, khoác ngoài là áo len xù màu be ấm áp, tiếp đến là chiếc quần màu kem kèm theo đôi crocs đính sticker nhiều màu sắc. Hyeonjun vừa nhìn thấy nhóc con xinh xắn thì liền nhũn cả tim, mặt nghệch ra trông ngố vô cùng, quả thật em ta cao gần bằng anh, mập mạp to tròn nhưng sao anh lại thấy cậu bé xíu xiu, đáng yêu đến lạ.
"Hyeonjun sao thế?"
Wooje ngó con hổ bông ngơ ngác đứng trước cửa nhà, trông cái điệu bộ ngố tàu đó không hợp với gương mặt điển trai của anh tí nào.
"Anh sao lại nhìn buồn cười thế kia, bộ đói quá hả?"
"Anh ăn hồng hong, Hyeonjun hyunh?"
Cậu bật cười khúc khích, tay chìa ra đưa cho anh một quả hồng chín ngọt vừa hái, còn đọng cả sương mai. Hyeonjun hơi bất ngờ, hết nhìn cái quả cam cam nằm gọn trong lòng bàn tay rồi lại nhìn cậu nhỏ trước mặt, mắt chớp chớp trông mềm xèo như hổ làm bằng bông vậy đó.
"Anh tính nhìn em như thế đến khi nào đây, Hyeonjun hyunh?"
"Hả? À ừ..chúng ta đi thôi!"
Hyeonjun ngại ngùng gãi đầu, hấp tấp đội nón bảo hiểm vào rồi đề máy xe, anh lấy ra trong cốp một vật gì đó rồi quay sang đưa cho cậu, là một chiếc nón bên trên có gắn hai cái tai và sừng cừu nhỏ xinh xắn.
*Hình ảnh minh họa (cái j khó có sọp pe lo :>)
"Ỏhhh~ kyooo!?"
"Cuti quá~Hyeonjun mua dành cho em đấy à?"
"Ừ, bữa trước vô tình thấy trên mạng nên đặt mua cho nhóc một cái."
"Hehe em cảm ơn. Em thích lắm á, Hyeonjun hyunh!"
"Nhóc con thích là tốt rồi.."
"Nhưng mà tiếc quá, có lẽ chúng ta không cần phải đi xe đâu."
"Hả? Tại sao?"
"Tại vì gần đây có quán kem ngon lắm í, đi bộ một chút là đến rồi. Nên không phải mất công đi xe đâu hyunh."
"Vậy á? Thế thì cho anh gửi nhờ xe bên nhà nhóc được không?"
"Ố kê la~👌🏻"
[---]
Wooje thích thú nhắm tịt mắt tận hưởng, cảm nhận được vị kem ngon ngọt tan trong khoang miệng mát lạnh. Cậu tự thừa nhận mình là tín đồ của đồ ngọt, bánh kẹo là thứ dễ dàng nhất để dụ dỗ được vịt nhỏ này. Hyeonjun liên tục thừa cơ hội ngồi ngắm em nhỏ, với ly kem dâu tỏa hơi lạnh the mát đang vơi dần, bên cạnh lại là một cốc hot choco còn nghi ngút khói.
"Nhóc là điều kỳ lạ nhất mà anh từng biết."
"???"
"Sao cơ ạ?"
"Ai đời lại vừa ăn kem mà còn đi uống đồ uống nóng như hot choco cơ chứ."
"Ơ sao lại không?"
"Nó ngon mà~"
"Nhóc có hiểu anh nói gì không đấy?"
"Em hiểu chứ, mà tại vì em thích và vì nó siuu ngon ♡"
"😮💨 thôi thì cứ cho là vậy đi."
"Nè nè, thái độ đó là sao?"
"Hyunh thầm chê em có đúng không?"
Wooje nhác thấy dáng vẻ bất lực của anh lớn, liền chu môi phồng má gặng hỏi.
"Làm gì có!"
Hyeonjun liền cười xòa chống chế, luôn là thế, anh vẫn phải đầu hàng vô điều kiện trước sự mè nheo đáng yêu kia của cậu nhỏ, em ta biết là thế nên lắm lúc cứ lấy chiêu đấy ra mà dùng. Thôi đành, em ta mà phụng phịu thì chỉ có chết người.
"Thế ý anh là sao?"
"Ý anh..là..nhóc muốn ăn bao nhiêu kem, bao nhiêu cốc choco cũng được. Anh sẽ mua cho nhóc mà.."
Nghe đến đây, cố gắng giận dỗi của Wooje cũng phải bật cười, chợt nhớ ra mình không được dễ dãi như vậy, cậu liền nghiêm mặt lại.
"Hứ, em chả thèm! Ăn nhiều béo ra lỡ hyunh bỏ em, chạy đi kiếm em trai khác thì sao?"
"Ayguu~ ai chỉ cho nhóc cái suy nghĩ đó đấy? Nhóc tròn tròn mới xinh, ăn nhiều vào!"
Hyeonjun lắc đầu ngán ngẩm, 3 phần bất lực 7 phần như 3 trước lắng lo hồn nhiên của cậu, anh vươn người nhéo vào cái má bư hay phồng lên lúc giận hờn với anh, để cậu la oai oái vùng tránh. Hyeonjun nhiều lần muốn cắn vào cục mochi mềm mại ấy cho bõ ghét, nhưng anh nào dám, tí ti lý trí đã ngăn cái suy nghĩ kia của anh lại.
"Lần tới nhóc cứ dùng chiêu giận dỗi với anh, anh sẽ nhéo cái cục bột này của nhóc thành mochi dâu đó!"
Wooje đẩy tay anh ra, tay còn lại xoa xoa lấy chiếc má bị nựng cho đỏ, nhưng cậu vốn trẻ con, hết nheo nheo mắt nhìn anh chíu khọ, rồi lại chu môi chê bai để chọc tức hổ trắng nhà ta. May sao Hyeonjun hôm nay dễ tính bỏ qua, với lấy chiếc thìa trong ly kem mà nhóc con ăn dở, xúc một thìa đầy rồi đút vào cái miệng nhỏ xinh đang chửi thầm anh kia. Wooje có hơi giật mình, nhưng rồi vẫn đón nhận vị mát lạnh túa ra của kem dâu, nhưng vẫn cứng đầu ngậm lấy cái thìa, quyết không cho Hyeonjun lấy ra.
"Nhóc con lại bày trò gì thế?"
"Nay coi bộ nhóc hư lắm rồi đấy nhé!"
Đến đây thì Wooje mới chịu thả ra chiếc muỗng dính đầy nước bọt, vờ như không có gì xảy ra, bình thản dùng ống hút khuấy vào cốc choco đã nguội, để nghe tiếng ống hút thủy tinh va chạm leng keng vào thành cốc.
"Anh Hyeonjun."
"Sao đó nhóc?"
"Anh Hyeonjun có thích em không?"
Bỗng dưng anh nghe giọng cậu nhỏ dần, nhưng vẫn rõ rằng cậu đang nói gì, động tác vừa định đưa thìa bánh ngọt lên miệng bị chặn lại, cứng đờ. Wooje phía bên kia vừa nói xong liền chăm chú nhìn anh chờ đợi, anh chỉ đằng hắng vài tiếng, bỏ bánh vào miệng rồi bình tĩnh trả lời câu hỏi của cậu.
"Thì..thích."
"Dạ?"
"Nhưng thích kiểu anh em thôi ấy, bởi vì nhóc là em trai ngốc của anh mà."
"..."
"Vâng."
"Sao nào, anh cũng biết nhóc thích anh đó."
"Hehe, đương nhiên rồi. Anh lớn của em!"
Làn mi cậu cong lên híp cười, nhưng khuôn miệng lại không tài nào tạo nổi nụ cười vui vẻ, nó sượng sùng, méo mó như bị gượng ép. Quả nhiên là cậu không nên mong đợi điều chi, dù là trong khoảnh khắc cả hai tựa như một cặp hợp đôi thân thiết, cậu đã mơ tưởng bao lần trong đầu rồi, chỉ là giấu đi không nói cho anh biết. Nhưng lần này, cậu thật sự muốn bộc lộ nó ra, muốn nghe anh bảo rằng cậu là gì với anh. Ừ thì em trai, ừ thì anh trai yêu mến, còn có gì ngoài hai danh phận không tiến không lùi như thế nữa không?
Hyeonjun anh thì chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ hỏi, mà nếu có hỏi, anh cũng không có câu trả lời nào thỏa đáng cả. Anh không hiểu lòng mình, cũng không làm cậu thỏa mãn với những mong đợi mà cậu hằng mơ. Có thể anh nhận ra những điều khác lạ, về cách cậu quan tâm, về cách cậu gọi anh bằng những ngôn ngữ thân thương, bằng những lần đùa giỡn rằng cậu thích anh và anh biết đó chắc hẳn là thật lòng, chỉ là anh giấu.
Vì thế, cũng không hẳn là thân, nếu cả hai vẫn còn giấu trong nhau những khúc mắc chẳng biết bao giờ sẽ giải bày. Cậu mong cậu và anh tiến thêm một bước, còn anh vẫn đang đắn đo với phân vân trong lòng.
"Nhưng anh Hyeonjun.."
"Hửm?"
"Anh có biết em thích anh nhiều hơn anh nghĩ?"
"Hả? Anh.."
"Hehe em đùa tí!"
"Wooje à.."
"Nào, em vẫn còn muốn đi chơi, bọn mình đến công viên nha anh?"
Cậu cố tình ngăn không cho anh nói, cậu sợ khi nghe anh trả lời, cậu sẽ buồn. Vì thế cậu không muốn nghĩ nữa, cứ tận hưởng mọi khoảnh khắc bên anh và biến nó thành kỷ niệm đẹp của cả hai, có ngộ nhận một chút cũng không sao cả.
Hyeonjun biết chắc cậu buồn, họ đã bên nhau đủ lâu để cảm nhận thấy trạng thái của người kia thế nào. Nhưng anh không thể nói ra câu trả lời vội vã, anh hay biết rằng nếu sai một li, thì sẽ không có cơ hội quay đầu, nên anh mong cậu cho anh thời gian, để nói rằng anh thích cậu, trên cả danh phận anh em đang rào cản cả hai người.
_
"Hyeojun hyunh~"
"Hửm?"
"Em thấy con vịt vàng này thích anh lắm á!"
"Đâu nào?"
"Ừm ừm, anh cũng thấy con hổ bông kia hình như cũng thích nhóc nhiều lắm đó."
"ヽ(●'ε`●)ノ"
______________________________________
- Hết chương 14 -
♡ Mình đang có suy nghĩ sẽ tách truyện ra làm ba bộ của từng cp khác nhau í. Còn nếu không mình vẫn sẽ giữ nguyên như thế và viết đến tầm cỡ 50 chương ha 😅 × dự tính cho oai thế thôi chứ nản lắm í =))) × ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com