Chương 20 : Đèn đỏ, tay đan nhau
CHƯƠNG 20
Đèn đỏ, tay đan nhau
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Nhóc con, em có muốn ăn thêm gì nữa không?”
"À..không ạ! Em no lắm rồi ấy Hyeonjun hyunh~”
Wooje ngắm nghía thanh kẹo dâu vừa mới được anh mua cho vừa xoa bụng trả lời, lại thuận tiện ngoạm lấy một quả dâu đỏ mọng được ngào đường thật kỹ, chắc hẳn chúng ta sẽ mường tượng được hình ảnh cậu híp mắt cười thỏa mãn, nhưng có vẻ không hẳn là vậy..Wooje có hơi nhăn mặt, quay sang chớp mắt nhìn anh, bảo :
“Cái này..có hơi ngọt á anh!”
"Vậy sao? Anh tưởng nhóc thích đồ ngọt?”
"Cái ưa cái ghét chứ anh ơi, dẫu vậy thì cái kẹo này ngọt quá đáng rồiii~”
“Hay là..Hyeonjun hyunh, anh ăn thử xem?”
Cậu chìa xiên kẹo về phía anh, chợt tủm tỉm cười dáng vẻ bất lực của người lớn hơn. Quả thật, suốt quá trình đi chơi cùng cậu, Hyeonjun anh đã phải tọng biết bao là thứ vào bụng rồi. Wooje là cậu nhóc hay thèm ăn nhưng lại mau ngán, vì thế nên mỗi món ăn đều được cậu thử qua một chút, rồi thôi, những “hàng hóa” ấy sẽ được nhượng bộ lại cho quý công ty Hyeonjun "xử lý” cả.
"Ầy, Wooje! Nhóc có biết vì nhóc mà anh đã béo lên bao cân rồi không hả?”
"Ớ, sao lại tại em chớ!? Là anh tự nguyện ăn hộ em mà?”
“....”
"Em nói không đúng hay sao mà anh nhìn em như thế 😒?”
"Thì…anh mà không chịu ăn thì nhóc sẽ vứt chúng đi, đúng không?”
"Đúng! Thế nên hyunh hãy ăn cho bằng hết đi, không lại bỏ thì uổng lắm!” Wooje cười khúc khích khi chọc ghẹo được cái người đô con kia, bỏ luôn đằng ấy lại phía sau rồi nhanh chân trốn vào một đám đông gần đó.
_
"Nhóc…có vẻ anh chiều quá nên nhóc sinh hư à?”
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi là Hyeonjun có thể tìm thấy cậu, hiện đang đứng ngẩn tò te trước một quầy bán kẹo bông, nhìn xuống tay cậu vẫn còn một xiên kẹo dâu chỉ vừa mất đi một quả khiến cho Hyeonjun thấy còn chẳng thể nào nói nên câu.
"Nhóc con! Trước khi mua cái khác thì mau ăn hết đồ còn thừa trên tay nhóc đi kìa!”
"Ớ, sao hyunh-”
“Với cả, đừng có nghĩ tới việc muốn trốn anh lần hai, người ta có bắt nhóc đi thì anh đây cũng không quan tâm đâu!”
Anh tiến lại gần bẹo má của cậu khiến cho Wooje la oai oái vùng thoát ra, một tay xoa xoa cái má còn ửng đỏ, tay còn lại thì đấm đấm vào người anh, miệng thì lẩm bẩm chửi rủa gì đấy anh không nghe rõ. Tay, Hyeonjun nắm lấy cổ tay cậu kéo đi một đoạn xa, phía sau vẫn có người lèm bèm đủ kiểu khiến anh thở dài bất lực, chả nghĩ được cách khiến cho môi miệng cậu thôi líu lo trách móc.
"Rồi rồi, được rồi mà~ sau này em chả thèm vòi anh mua đồ cho nữa!..người gì đâu mà ki bo quá đi ><!!”
"Không, nhóc cứ vòi! Anh mua cho thì phải ăn hết đi, không anh lại véo má nhóc đấy!”
"Anh…Hyeonjun hyunh, anh đang dọa em đấy à!?”
“...”
"Alo, trả lời!!”
"Ây dà…trời tối mau ghê, về lẹ thôi nhóc!”
“???”
Đấy, cuối cùng thì anh vẫn phải bận bịu với cậu, một tay cầm que kẹo của cậu "xử lý” cho xong, tay kia thì vẫn níu cậu đi theo mình, Hyeonjun thầm nghĩ có khi anh đang phải chăm bẵm một cậu nhóc 5 tuổi đó cơ. Mà Wooje đằng sau nào có chịu yên, cậu vùng vằng gỡ tay anh ra, rồi hậm hực đứng im chẳng thèm nhúc nhích. Hyeonjun quay đầu nhìn cậu, tay chống vào hông đứng xem coi cậu định giở trò gì ra mè nheo với anh đây.
_
Hyeonjun thấy cậu cau mày, má bắt đầu phồng lên như sóc nhỏ, trông cậu chắc là đang cố nghĩ ra lý do nào hợp lý để huỵch họe với anh đây mà, nhưng có vẻ cậu nghiêm túc lắm, anh thấy mặt cậu xị nhặng trong thật khó coi.
"Hyeonjun hyunh, khi nãy anh nhéo em đau lắm đấy!”
"Anh không cố tình, nhóc giận anh đấy à?”
"Không, anh sai rồi! Hyeonjun mau xin lỗi em đi!!”
"Nhóc con, kính ngữ của em đâu?”
"Nhóc con, nhóc con, nhóc con..!! Sao anh cứ gọi em là nhóc con thế hả?”
Lần này thì Hyeonjun thật sự bị cậu làm cho ngạc nhiên không biết phải làm sao, lần đầu tiên cậu tức giận với anh, không phải giận hờn vu vơ dễ dỗ nữa, mà là cậu đang bực tức! Đến nổi anh thấy được mắt cậu nhòe nước, đôi môi mím chặt để ngăn những tiếng nức nở thoát ra, phía sau cậu, những dây đèn rực rỡ của các gian hàng bỗng dưng cũng bị mờ đi trong mắt anh. Vội vàng tiến đến cậu trai đang cố dùng hai tay lau đi những dòng nước mắt chảy dài, anh gỡ tay cậu ra, thay thế bằng bàn tay thô ráp của mình để lau đi mắt cậu ướt nhòe.
"Wooje..có chuyện gì vậy? Sao nhóc lại khóc? Anh..anh xin lỗi, khi nãy anh có hơi mạnh tay..”
" *Hức hức* ..em không muốn…”
"Hả? Em không muốn cái gì?”
"Em ghét..em ghét anh gọi em là nhóc con..*hức*...”
“...”
Wooje nghẹn ngào gạc tay anh ra, nhìn anh với đôi mắt nhòe nước khiến cho anh không khỏi chột dạ. Mỗi lần anh muốn tiến tới dỗ dành thì cậu đều lùi tránh đi, những tiếng nấc nghẹn vang lên đều đều ngăn không cho anh thốt lên câu. Wooje cũng không hiểu nổi mình tại sao lại hành xử như thế, chỉ là bỗng nhiên cậu cảm thấy bức bối, khó chịu mỗi khi nghe được hai chữ "nhóc con” từ anh, đến ngưỡng cậu không kìm được mà bật khóc sau khi tức giận với anh. Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày tuyệt đẹp được cậu lưu giữ vào trong nhật ký, nhưng mà mọi thứ bị mớ suy nghĩ của cậu phá tung hết cả rồi, từ lúc cậu nghĩ anh sẽ thấy rằng cậu thật phiền phức khi phải ăn những đồ thừa mà cậu để lại, hay anh bảo là anh chẳng muốn quan tâm khi cậu đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt anh, càng rối rắm hơn là việc anh chẳng hề để tâm rằng cậu ghét bỏ câu từ "nhóc con” của anh vô cùng, có lẽ anh chẳng hay biết cậu đã phải lòng anh từ rất lâu, và tình cảm ấy ngày một nặng nề và mẫn cảm hơn khi cậu trở nên cáu kỉnh với chính mình, và cả với anh.
"Wooje anh xin lỗi..anh không biết…”
"Đừng..đừng khóc mà Wooje ơi, khi em khóc anh chẳng biết phải làm sao cả..”
"Ng-ngoan nào..anh đưa em về nhé?”
Hyeonjun bối rối nâng mặt cậu lên, thấy được khuôn mặt xinh xắn bị những giọt nước mắt giàn giụa làm cho lấm lem của cậu khiến anh không thể thốt nên lời. Hyeonjun anh chỉ biết lắp bắp nói ra những lời xin lỗi vụng về, vừa bất lực với bản thân vừa chẳng thể ngăn những dòng lệ chực trào cứ lăn trên gương mặt nức nở ấy. Wooje nhanh chóng gỡ tay anh ra, lùi về sau một chút để tránh phải nhìn mặt anh, hai tay ra sức giấu đi gương mặt rụt rè thút thít của một người đã phải rất mệt mỏi để rồi bắt buộc xù lông để ngăn ai đó khác tổn thương mình. Đúng vậy, cậu mệt mỏi khi phải luôn giấu đi dáng vẻ yếu đuối và tệ hại của mình trước anh, cậu sợ một khi anh biết, anh sẽ rời đi. Và bây giờ, anh đã biết rồi. Liệu anh có xoay người, thất vọng mà bỏ đi không?
_
Wooje im lặng một hồi lâu, hết ngước lên nhìn anh rồi lại cúi đầu nhìn xuống nền đất ẩm, trong lòng bỗng cảm thấy trống vắng, mơ hồ. Sau cùng vẫn là anh bước đến, một tay nắm lấy tay cậu, một tay xoa xoa mái đầu cậu bồng bềnh cho rối, anh thương cậu để đâu cho hết, khi mà anh nhận thấy mình trở nên dịu dàng và nhẫn nại lạ thường khi ở bên cậu, Hyeonjun đã rõ anh muốn ở bên cậu nhiều hơn thế, muốn nuông chiều cậu hơn những gì cậu mong đợi. Có thể đôi khi anh sẽ cảm thấy mình mệt mỏi và chán nản khi phải dỗ dành cậu thôi giận nhưng nỗi quan tâm đến cảm xúc của cậu khiến cho anh càng không muốn bỏ mặc cậu một mình, nó thôi thúc anh phải chạy đến ngay khi cậu trở nên buồn bã và giận hờn. Anh chính là muốn mình có thể khiến cho cậu hạnh phúc hơn, ít nhất là khi bên anh, cậu có thể nở một nụ cười tươi tắn như nắng vàng ngày hạ.
"Anh không muốn nhìn em khóc..anh thật sự xin lỗi vì đã vô tâm như vậy. Wooje giận anh lắm đúng không?”
Wooje lắc đầu nguầy nguậy, hai tay nhỏ xinh nắm chặt lấy bàn tay anh. Mái đầu bông mềm vẫn cúi xuống, tiếng thút thít nhỏ nhẹ len lỏi từ đó mà vang lên đều đều, bạn nhỏ này đáng yêu quá mức.
"Thứ lỗi cho anh nhé? Anh sẽ không để em buồn bực nữa. Bỏ qua lần cuối cho anh, có được không em?”
Có phần nài nỉ và hối lỗi, anh muốn chân thành xin lỗi cậu. Mặc dù thường ngày vẫn hay chí chóe với nhau, nhưng lần này anh thấy mình đang đối mặt với một bé bỏng, cậu thì phải đối diện với chính mình, cả hai dường như được một mảnh dây liên kết chặt chẽ với nhau hơn, hiểu và thông cảm cho nhau hơn nữa. Một buổi chiều anh thủ thỉ lời chân thật, chờ đợi một người lặng lẽ tha thứ. Và một buổi chiều hiu buồn, có ai đó đã gật đầu..
[---]
♡ Nhảy sang cảm xúc khác thôi bà con oi~ chứ buồn hoài là không có ổn xíu nào đou!!'☆~♡
.
Sau một lúc kiên nhẫn dỗ dành người bé hơn, Hyeonjun cảm tưởng mình sao lại khác lạ quá, anh thật sự muốn xây dựng hình ảnh khó gần và bất cần với mọi người xung quanh, thế mà giờ đây phải xuống nước năn nỉ một nhóc con tha lỗi cho mình. Cơ mà Hyeonjun thấy anh có lỗi gì đâu, gọi cậu là nhóc vì cậu bé tuổi hơn anh, và có cái tính con nít hay giận lẫy nên anh gọi vậy cho thân, ai có ngờ là khiến cậu bực phát khóc như thế đâu chứ. Lại nhìn xem, cái người khi nãy còn khóc bù lu bù loa đợi anh dỗ nín bây giờ lại khoái chí tung tăng với cây kẹo bông trên tay, coi anh có nhức cái đầu không nào? Nhưng may mà Hyeonjun đã học lỏm được đôi chút cách dỗ "người yêu” từ cái tên Minhyung nên kết cục không bị đẩy đi quá xa, anh và cậu vẫn trở lại thân thiết như chẳng có gì xảy ra vậy.
"Hyeonjun hyunh, em muốn đến công viên~”
"Nhóc- à không, em không thấy trời sắp mưa rồi sao Wooje?”
"Không thấy!”
Cậu lắc đầu nguầy nguậy, mắt nhắm tít lại trông rất yêu, trước mắt anh giờ đây cậu chỉ vỏn vẹn như một chú vịt nhỏ tinh nghịch, có thể anh nghe được tiếng cậu cười khúc khích trong veo hệt như một tia nắng ấm xuất hiện sau mưa, nó làm cho trái tim anh cựa quậy đôi chút, thật khẽ thôi!
"Chịu em luôn, được rồi được rồi~ chúng ta đến đó tản bộ một chút rồi về cũng được.”
"Yay!! Hôm nay Hyeonjun dễ thương ghê!”
"Giỏi nịnh! Hôm nào anh đây chả dễ thương hử?”
"Hehehe..”
Cậu níu tay anh chạy ùa đi, len lỏi trong đám đông náo nhiệt, cậu cảm nhận được cái mím môi của anh, hơi thở anh êm êm tan biến vào thành thị, cậu không thể thấy dáng hình của anh vì mải bận kéo người kia đi cùng, cậu chỉ đoán rằng anh có thể đang cười hiền hòa, hoặc, là một cái lắc đầu ngao ngán khi phải nuông chiều theo ý cậu mà thôi. Thoát ra khỏi chốn huyên náo kia là một không gian tĩnh lặng thoáng người qua lại, vì trời sắp mưa và cũng trở tối. Cậu thấy mây trời kéo nhau dày đặc cả một khoảng, lớp nền được thay mới bằng một màu trầm tĩnh, dịu nhẹ hơn, không còn là cái nắng vàng khỏe khoắn mà cậu yêu thích nữa.
Hyeonjun anh đã giữ cậu lại để không vội vàng, hai người đi song song cùng nhau, những bước chân đều đều đôi lúc lại trùng nhịp, anh thấy cậu lon ton nhảy vào một vũng nước nhỏ trên đường được tạo nên nhờ cơn mưa rào sáng nay khiến cho nước văng lên tung tóe, làm ướt một góc nhỏ gấu quần cậu mặc. Thế rồi hai người lại tiếp tục sánh bước bên nhau thật lặng lẽ, cậu đôi lúc sẽ bỗng dưng ngừng bước, có thể là đang ngắm nghía đường phố quen thuộc, có thể là mở điện thoại nhắn tin với một ai đó. Chốc chốc Hyeonjun anh sẽ có dịp quay lại phía sau nhìn cậu ra ý hỏi, cứ thấy cậu nhóc chăm chú nghịch ngợm với một con mèo nhỏ hay tò mò ngửi thử nhành hoa của một ngôi nhà nào đó vươn ra, anh có hơi khó hiểu, nhưng lại dùng chất giọng trầm đặc của mình gọi tên cậu, thật to để cho ai kia đừng chú tâm vào những thứ linh tinh mà hãy khẩn trương cùng anh đến công viên vì trời mưa sắp đến.
"Wooje, em định đứng đấy nghịch đến khi nào nữa hả?”
"Ớ, đến đây~~ nhưng mà em không có nghịch đâu đấy, Hyeonjun hyunh!”
"Nhanh lên nào, nhóc con!”
…
"Wooje~~ em mà không mau lên là anh bỏ em lại đấy!”
"Hyeonjun hyunh, lại đây xem nè! Ở đây có mèo nhỏ này, đáng yêu quá~♡”
"Trời ơi kệ nó đi mà, quan tâm tới anh này! Em tính để cho chúng ta bị mắc mưa xong ốm lăn đùng ra đó hả?”
"Wooje à..?”
"Hửm?”
Anh vò đầu cho xù rối, rồi mau lẹ đến kéo cậu đi thật mau, Wooje chỉ đành tiếc nuối thỉnh thoảng quay lại nhìn tạm biệt chú mèo nhỏ. Cậu vẫn thản nhiên bước phía sau anh, lắm lúc sẽ vọt lên cười với anh một cái, thật ngốc nghếch! Hoặc là sẽ im bặt cùng bước đi với anh, tay còn víu vào áo khoác anh mặc nữa, có khi là đưa hẳn tay vào túi áo khoác luôn cho ấm, mặc kệ người kia nghệt mặt ra khó hiểu nhìn cậu, Wooje chỉ việc cười đáng yêu là anh ta bỏ qua ngay ấy mà.
"Ớ ớ, đi đâu? Đang đèn xanh kia mà, bé ơi!?”
Đứng trước làn đường tấp nập, phía trước là cột đèn giao thông xanh đỏ nhịp nhàng chuyển đổi, mà Wooje cậu lại chẳng để ý mà toan bước sang đường luôn khi đèn vẫn chưa chuyển đỏ, khiến cho Hyeonjun hoảng hốt túm áo cậu lại ngăn cản. Ôi trời, xem cậu ngốc nghếch cười hềnh hệch với anh kìa, Hyeonjun bảo cậu là nhóc con 5 tuổi chắc là ai cũng tin mất.
“Bé thử lòng anh thôi, Hyeonjun hyunh ạ!”
“Bé nào?”
“Bé Wooje này này~”
Khi nãy do quá bất ngờ nên Hyeonjun buột miệng gọi cậu là bé, thế nên bây giờ mới có cớ cho nhóc con kia trêu ghẹo anh. Anh thì nặn trán nhăn nhó, còn cậu thì tự chọt vào má mình làm đáng yêu cho anh xem khiến cho anh có cố nghiêm túc cũng phải phì cười.
“So với ‘nhóc con’ thì em thích anh gọi em bằng ‘bé’ hơn đấy!”
“Chậc! Bé gì chứ!?”
Hyeonjun cười trộm điệu bộ nhõng nhẽo của cậu khi vừa nghe anh từ chối, định bụng dỗ dành một chút thì trời bỗng vang lên một đợt sấm, làm cho người bên cạnh giật mình nép vào anh đôi chút, sau đó là một loạt âm thanh lào xào cất lên, khí lạnh bỗng đâu đột ngột tràn đến, những hạt lách tách thi nhau làm ướt đôi chỗ trên quần áo cả hai.
"Em có muốn anh nắm tay không?”
"Dạ?”
"Mau lên nào! Đèn sắp chuyển xanh rồi đó!”
Anh nắm lấy tay cậu mềm mại, cả hai băng bên kia đường cùng với dòng người xô bồ vì bị cơn mưa làm cho gấp rút, len lỏi trong đấy là những chiếc ô được bật lên che chở, một vài chiếc thật cô đơn vì thiếu đi người bên cạnh. Nhìn xuống hai bàn tay siết chặt lấy nhau, trong lòng cậu bỗng dấy lên cảm giác bồi hồi, thật ấm áp! Dù mưa có rơi thế nào, miên man làm sao cũng không thể tách rời hai bàn tay đan nhau níu giữ. Ngước nhìn bóng hình anh ngay trước mắt, cho dù màn mưa có bao phủ lấy phố phường xám xịt, anh vẫn len qua cái mờ nhòa mà trở nên đặc sắc đến lạ, mái đầu bạch kim bị làm cho lộn xộn bởi chân tóc đen anh chưa có dịp nhuộm lại, chiếc áo khoác màu lam bị mưa làm cho ướt đẫm phần vai áo, anh thật hợp với màu xanh lam, đôi phần dịu dàng và chín chắn làm trái tim này lung lay. Wooje phải thừa nhận rằng anh thật cuốn hút, những phong cảnh xung quanh đang phải làm nền cho anh khiến cho cậu chìm sâu vào bờ vai vững chắc ấy mãi không thể thoát ra.
Mưa cứ rơi tí tách, dường như thật chậm để cậu có thêm thời gian nhìn ngắm anh vậy, từng hạt long lanh rơi xuống đất mềm, đường xá, thân thể cả hai cho nó ướt đẫm sương lạnh, những tầng lá trên cao bị gió cuỗm lao xao rơi rớt muôn vàn chiếc lá khô héo xuống mặt đường, một vài chiếc nho nhỏ vươn lại trên bờ vai anh, như điểm nét cho người kia thêm phần cuốn hút. Tay anh ấm thật ấm, giữ lấy cậu chặt ơi là chặt, Wooje muốn nắm mãi tay anh, muốn điểm đến ngày một xa hơn cho dù mưa có ướt hết quần áo, cậu cũng chẳng muốn buông ra. Dường như cậu đã không còn nghĩ rằng tình cảm mình dành cho anh được gọi là thích nữa rồi, mà là yêu đấy! Cậu yêu con người anh quá đi thôi! Yêu anh ân cần, yêu anh dịu dàng, ngọt ngào ở bên cậu, ôi sao mà yêu cái mím môi bất lực, cái lắc đầu ngao ngán cưng chiều, yêu mái tóc xơ rối và đôi mắt đa tình kia, cậu yêu mỗi thứ từ anh!
Wooje nghĩ mình sẽ mãi luôn cần có anh, cần một bàn tay ấm như thế mỗi khi sang đường, mỗi khi dòng người tấp nập bủa vây. Cần một âm giọng trầm ấm khi mà dịu dàng gọi tên cậu, là thanh âm ấm áp giữa từng lời ca anh hát. Cậu cần những mộng mơ khi đêm về dỗ dành cậu ngủ, chứ chẳng phải do thức uống đắng nghét kia đưa cậu vào giấc chỉ vì say mèm nữa. Cậu muốn cùng anh, làm mọi thứ, đi bất cứ đâu trên thế gian này. Chỉ cần có anh, Wooje cậu đây chẳng e ngại khó khăn, vì cậu biết anh chính là động lực, là sự chở che và nâng đỡ mỗi lúc cậu dường như gục ngã vì mỏi mệt. Anh là niềm hy vọng sống của cậu, là niềm vui khi hừng đông chớm nở cậu đã nhớ về anh, là cướp đi những giọt sầu khi tối muộn cậu ngủ, cậu yêu và cần có anh mỗi lúc, mỗi phút giây cậu tồn tại chỉ muốn được ở bên anh.
_
Moon Hyeonjun nhìn cậu ngay bên, chỉ lẳng lặng quan sát người bé nhỏ với gương mặt ủ buồn, anh nghĩ mình không nên chen vào những suy nghĩ mơ hồ mà cậu đang có. Hiện cả hai đang trú mưa trong "căn cứ di động" tại công viên, là một mô hình trú ẩn lớn nhưng theo cách gọi của lũ trẻ thì đấy là một nơi an toàn chắn mưa che gió, và Wooje cậu đã học lỏm được cách trú mưa này từ những đứa trẻ hồn nhiên ấy.
Wooje chẳng để tâm đến anh đang chăm chú nhìn mình, vu vơ ngắm những hạt mưa nặng nề rơi rớt từng các tầng mây cao, tay bâng quơ vẽ nguệch ngoạc trên nền cát vàng, là những hình thù ngộ nghĩ mà anh không hiểu được.
"Anh biết không, đôi khi em ghét cái cách mà mình tồn tại ở Seoul! Thảng hoặc, em dường như thấy rằng cả thành phố này chẳng còn ai yêu lấy em nữa..”
Môi cậu mấp máy thật khẽ khàng, tựa như đang độc thoại với chính mình. Lời cậu nói thoát ra nhẹ tênh như lông vũ, cứa lên trái tim anh nhồn nhột, cũng chẳng quan tâm cảm nhận của anh thế nào, cậu chỉ tiếp tục cúi đầu nghịch ngợm với lớp cát mềm, vẽ chán lại dùng đầu tay di di xuống nền cát cho nó lún sâu. Hyeonjun có hơi bất ngờ khi nghe được lời bộc bạch của đứa trẻ mà anh cho rằng nó rất hồn nhiên, ngây ngô như một thiên sứ, rồi lại chợt nhận ra người bên cạnh không thể giữ được hình tượng trong anh, cậu đã là một người trưởng thành, chín chắn tự lúc nào, vẻ ngoài tươi sáng chỉ là lớp vỏ bọc mà cậu vô tình tạo nên, chỉ là anh cảm thấy lạ lẫm với dáng vẻ bây giờ của cậu, có gì đó khiến anh bâng khuâng, cậu trông thật cô đơn kể cả khi có anh ngay bên cạnh, nét u buồn đó như một lớp khí mỏng bao bọc lấy hình thể của cậu làm cho anh không khỏi bất an.
Anh nuốt khan một tiếng, vờ ra vẻ bình thản đáp lại lời cậu, cũng vơ vẩn vẽ nguệch ngoạc trên lớp cát như cậu vừa làm.
"Không phải là chẳng có ai yêu em, mà do chính em chẳng để ai yêu thương mình, đúng chứ?”
Anh dè dặt nhìn sang bên, chạm lấy ánh mắt ngạc nhiên của người đối diện, đôi mắt xoe tròn và bờ môi hé nhẹ cho thấy dường như anh đang đánh động phải nút thắt sâu thẳm trong lòng của cậu vậy,
“Nhưng..cũng có thể là do thành thị và con người nơi đây khiến em buồn mà? Em không biết em của trước đây đã phải tổn thương ra sao để đến khi em trưởng thành, em lại cảm thấy âu lo và hỗn loạn đến thế..”
Cậu cụp mắt xuống mệt mỏi, những giọt nước thấm đẫm trên vai áo khiến cho cậu khẽ run lên vì lạnh, bầu không khí tiếp tục bị cậu ngắt quãng, trở nên im ắng đột ngột. Anh chỉ có thể âm thầm quan sát dáng hình của cậu, do dự có nên trao cho người kia một cái ôm vỗ về hay không. Cuối cùng anh đành thở hắt ra, vươn tay tới xoa đầu cậu, vẫn cứ giữ bàn tay mình trên mái tóc mềm, anh bỗng thấy rằng cậu nhóc này thật đáng thương làm sao. Ngoài kia, mưa vẫn rơi đều, chậm rãi cuốn đi những phiền muộn của cư dân thành thị.
_
"Anh không biết rõ quá khứ của em thế nào, anh chỉ biết chắc hiện đây đang có một người quan tâm đến em mà thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com