Chương 6 : Cậu thích gấu bông, tớ thì thích cún bông cơ ♡
CHƯƠNG 6
Cậu thích gấu bông, tớ thì thích cún bông cơ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi tối nơi đô thị đông đúc hẳn, khác với dáng vẻ bận rộn khi sáng thì giờ có lẽ Seoul nhộn nhịp vì những âm thanh huyên náo, ánh đèn rực sáng mọi nẻo đường, những con người cởi bỏ lớp áo dè dặt mà quay về với bản thân của mình. Minseok cũng thế, cậu và anh Wangho, nhóc Wooje nữa, đều hòa trong không khí nơi đây, họ ghé qua các quầy hàng bày bán đầy đủ những món ngon, quà tặng, phụ kiện, túi lớn túi bé mà kéo nhau đi khắp phố. Khi đã vui chơi thỏa thích, trút hết những muộn phiền ra ngoài, cũng đến lúc tạm biệt nhau để tiếp tục cuốn vào guồng quay bộn bề.
"Hehe hôm nay vui quá, lần sau hyunh lại rủ tụi em nhá!"
"Rủ thì rủ chứ anh mày không bao đâu~"
"Bao em là được đúng được không hyunh, anh Minseok còn chơi trò chơi, tốn kém lắm."
"Ya, nhóc Wooje! Được cưng chiều nên sinh hư hả!?"
Rồi họ tíu tít chào nhau, quyến luyến đến nỗi chốc chốc cứ ngoảnh mặt lại nhìn. Seoul dù có thiếu đi 3 người nhưng vẫn cứ náo nhiệt thế đấy, quả là thành phố không ngủ! Minseok tiếc nuối thở dài, nhưng mà cũng vui lắm, nhiều lúc cậu còn tự hỏi sao mình lại chẳng thể trẻ trung yêu đời, suốt ngày cứ cau có khó chịu như thế, cậu bật cười nghĩ không lẽ mình đã quá tuổi để hồn nhiên rồi hay sao?
Chợt nhìn thấy bảng hiệu chớp nháy bên kia đường, là một khu trò chơi điện tử, quá la~ tại sao lại phải nghi ngờ bản thân mình đã lớn trong khi mình còn cơ hội để mà thỏa thích vui chơi chứ, để rồi cậu hào hứng tung tăng bước vào khu trò chơi.
Bên kia đường..trên chiếc Mercedes bóng loáng, đâu đó thấp thoáng gương mặt đầy bất ngờ của ai đó.
"Khoan đã anh Sanghyeok! Cho em xuống đi.."
"Gì thế thằng kia, tự nhiên đòi xuống xe làm gì?" Hyeonjun ngồi phía sau chồm lên hỏi Minhyung đang ngồi nơi ghế phụ, kế bên là Sanghyeok.
"Làm gì? Chúng ta đang đi ăn.."
"Nhanh đi, em thấy cậu ta rồi!"
"Cậu ta?"
*cạch*
Minhyung không trả lời, khi xe vừa ngừng lăn bánh, hắn ta đã nhanh chóng mở cửa rồi phóng xuống, cứ thể bỏ đi, không một lời giải thích cho hành vi kì lạ của mình.
"Ơ ơ bỏ đi đâu thế thằng kia? Mày tính bùm kèo hả!?"
"Kệ nó đi, lần đầu thấy nó hấp tấp như vậy. Cứ đi tiếp thôi."
Sanghyeok quay sang nói với Hyeonjun đang ngơ ngác gọi với theo, anh bình thản nhìn dáng vẻ lúng túng như đang tìm người của Minhyung, chầm chậm lái xe đi.
Minhyung đang ở trong khu trò chơi, hoang mang nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, quá là nhiều người rồii! Hắn căng mắt tìm giữa muôn người nhao nhao khắp nơi, những âm thanh leng keng của tiền xu, những ồn ào náo nhiệt, hắn vẫn chưa tìm được người mà hắn muốn gặp.
Kia rồi! Thân hình nhỏ nhắn, mái tóc bồng bềnh, gương mặt khả ái đang giấu trong lớp khăn choàng đỏ, cơ thể thì bị bao bọc bởi lớp áo phao trắng, trông có xinh yêu không cơ chứ! Minhyung vội vàng tiến lại gần, đúng là cậu, Minseok mà hắn đang tìm kiếm, như một đứa trẻ thấy món quà mà nó yêu thích, hắn thích thú chạy lại vỗ nhẹ lên vai cậu nhỏ, giọng nói nghe hẳn là rất phấn khích.
"Minseokiee~~"
"Ớ!?"
"Quát? Tại sao cậu lại ở đây?"
"Tại sao tớ ở đây không quan trọng, quan trọng là tớ tìm thấy cậu rồi!"
"Cậu tìm tớ làm chi? Tớ đâu có bảo cậu tìm."
"Hehe quên rồi hả Minseok? Lần nữa đó!"
"Hả? Nói quái gì thế, ngốc hả?"
"Để tớ nhắc lại cho nhá, lần trước không phải cậu bảo nếu gặp nhau lần nữa thì đồng ý kết bạn với tớ sao?"
"Khồngg~ ai bảo thế?"
"Coi cậu giả ngốc kìa, đừng hòng nhé!"
"Có bị ngốc không Minhyung, tớ không bao giờ nói như thế!"
Cho dù Minhyung có cố gắng gợi lại cho cậu nhớ, nhưng Minseok vẫn không chịu thua, cậu vùng vằng quyết không nhận. Nhìn hắn đứng đực ra đấy, mặt ngơ ngác trông đến tội, nhưng mà cũng kệ, không nhớ là không nhớ!
"Hầy~ vậy là tớ phải bắt đầu lại saoo?"
"Gì? Là sao?"
"Thế cậu muốn tớ phải làm gì để được "đặc ân" kết bạn với cậu đây Minseok?
"Hừm...nghĩ đã nhé!"
Minseok tay xoa cằm, ra vẻ tư lự, như đang chuẩn bị quyết định điều gì đó to tát lắm. Bỗng nhiên, cậu xoay người chạy đi, gương mặt đắc thắng vì nghĩ đã thoát được tên phiền phức kia, nụ cười tươi roi rói hiện rõ trên môi. Cậu luồn lách qua dòng người đông đúc trong khu trò chơi, đôi mắt cười vui vẻ, hiện cậu đang hồi hộp trốn sau một chiếc máy gắp thú lớn, bên trong toàn là gấu bông.
"Nè! Cậu tính chạy đi đâuu?"
"Hử?"
"!!"
Minseokie giật mình ngước lên, trông thấy gương mặt quen thuộc kia, trời ơi sao hắn kiếm được mình vậy, rõ ràng là cắt đuôi được rồi mà, cậu có một chút bất ngờ, một chút ngại ngùng nhìn hắn. Hắn thấy cậu im thin thít, thì miệng cười giả lả, tay bất giác xoa đầu cậu.
"Cậu đừng hòng mà trốn tớ, cậu bé tí teo, dù có lọt thỏm trong đám người tớ vẫn nhìn ra cậu, nên không cần cố gắng trốn tớ đâu Minseokie à."
"Hứ, ai trốn chứ!"
Cậu hất tay hắn ra khỏi đầu mình, giọng nghe có chút hờn dỗi, hai má bư phúng phính phồng lên, môi nhỏ xinh vì thế mà chu ra trông yêu cực, hắn ngơ cả người, bị dáng vẻ dễ thương đó làm cho toàn thân mềm nhũn, con tim nơi lồng ngực hắn đã bắt đầu đập liên hồi với điệu nhảy balabum! Nhìn cún nhỏ trước mặt, nhỏ nhỏ xinh xinh trong chiếc áo phao lớn, Minhyung nhìn mà muốn ôm cậu thật chặt, nhưng may là hắn kìm được sự xúc động trong lòng, ngăn không cho mình làm điều gì dại dột.
"Minseokie, cậu có biết rằng mình rất đáng yêu không?"
"H-hả? Gì vậy, cậu hỏi nhảm gì đó?"
Đột ngột Minhyung cúi người nhìn cậu thật trìu mến, Minseok có phần bất ngờ trước câu hỏi của hắn, cố giấu gương mặt ngại ngùng sâu trong khăn choàng đỏ, chỉ còn đôi mắt lúng túng không dám nhìn thẳng, cậu bối rối vờ như không hiểu hắn đang nói gì. Dường như lúc này mọi tạp âm đều được tách biệt ra khỏi thế giới riêng của họ, nơi mà Minseok có thể nghe được tiếng tim hắn đập mạnh mẽ, và con tim mình khẽ khàng bồi hồi đáp trả những nhịp điệu dồn dập kia.
"Miseokie, chúng ta kết bạn với nhau đi."
"Không nhé!"
Trong tình cảnh gượng gạo, Minhyung nhìn thẳng vào mắt cậu, câu nói vẫn thể hiện được rằng hắn thật sự muốn biết nhiều về cậu hơn. Thế nhưng, Minseok lần nữa né tránh ánh mắt đó, lần nữa từ chối hắn, cho dù con tim của cậu đã bị làm cho dậy sóng nhưng lí trí vẫn còn tỉnh táo lắm nhé!
Minhyung mặt hắn buồn thiu, cảm giác sao món quà này lại khó có được quá, đương nhiên là khó rồi, cậu dễ thương thế kia, đôi mắt long lanh thế kia, tính cách thú vị thế kia, làm sao mà chẳng khó! Nhưng hắn vẫn quyết tâm có bằng được cậu, hôm nay không kết bạn được với cậu, hắn không về.
"Phải làm thế nào thì cậu mới chịu đồng ý kết bạn với tớ đây hả, Minseok?"
"Hưm..."
"Tớ đã mong chờ gặp cậu mỗi ngày luôn đó!"
"Ờm..."
"Khi vừa thấy cậu là tớ phải bỏ mặc bạn bè để vào đây kiếm cậu ngay."
"Nào..tớ biết rồi, cậu đừng nhằng nhì nữa đi! Để tớ xem đã..nếu không sẽ bị đồn là người dễ dãi mất."
"..."
"Cậu nghĩ lâu thế Minseok? Cậu đang thầm âm mưu trốn tớ nữa đấy à?"
"Có bị nhảm khôngg?? Kia..cậu thấy nó không?"
Minseok mắt sáng rực, mặt hớn hở nhìn vào một món gì đó, tay chỉ chỉ vào nó, đưa ánh mắt "đòi quà" mà nhìn hắn.
"Rốt cuộc là cậu muốn gì thế, Minseok?"
Hai người đang đứng trước một chiếc máy gắp thú to bự, Minseok còn áp hẳn mặt lên tủ kính, đôi mắt cún nhỏ long lanh, Minhyung chưa bao giờ nhìn thấy cậu thích thú đến vậy, mắt cậu như chứa hàng ngàn vì sao trong đấy, như thể nếu cậu mà muốn thì không ai có thể từ chối cậu được.
"Nhìn nè, Minhyung! Là gấu dâu đó~♡"
Minseok phấn khích đến nỗi buột miệng gọi tên hắn, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào con gấu bông hồng hồng nằm trong tủ kính. Hắn có vẻ bất ngờ khi nghe cậu gọi hẳn tên mình, có chút vui vẻ, hắn đã thấy được thứ mà Minseok mong muốn, cơ hội cho hắn đây rồi, không được để vuột mất!
"Tớ lấy nó cho cậu nhé?"
"Ừmm, nếu cậu lấy được nó thì mới có cơ hội kết bạn, thế nhé!?"
"Hứa đó, cậu mà không giữ lời là không được đâu đấy!"
"Xì, ai thèm~"
Hai người họ liền đứng sát vào nhau trong vô thức, một người mãi mê tập trung vào việc gắp được con gấu bông đó, một người bận chăm chú quan sát những con gấu dần được gắp lên, đôi lúc cũng quay sang lén nhìn người bên cạnh. Không thể phủ nhận rằng hắn ta rất đẹp trai, nhìn chính diện hay cả lúc thấy được mỗi góc nghiêng như thế này, hắn vẫn rất đẹp, trong mỗi khoảng khắc đều có một sắc thái khác nhau, lúc hắn dịu dàng, hắn nhẹ nhàng nhìn trông thật hiền lành, như một con mèo vậy. Ngoài dáng vẻ kia, hắn còn có lúc nghiêm túc làm một điều gì đó, lại cực kì bảnh trai, nom có hơi lạnh lùng, hắn ta khi ấy lại là một chú gấu. Minseok mỗi khi nhìn thấy những dáng vẻ mới mẻ của hắn, liền không tự chủ được mà ngơ ngác, tim có chút cựa quậy, chỉ là thoáng chút thôi, đủ để hắn không nhận ra. Nhưng lần này lại khác, lí trí không đủ để đánh động Minseok nữa rồi, lẫn trong người với người đông đúc, tiếng máy game rì rì, thế giới của hai người họ vẫn quá đỗi bình yên. Minhyung chăm chú nhìn vào con gấu dâu, Minseok chăm chú nhìn hắn.
Minseok lúc này đã ôm bao nhiêu là gấu rồi, một vài con cậu không thể giữ chắc mà rơi xuống đất, những chiếc gấu bông trong tủ kính cũng vơi dần, duy nhất bé gấu dâu yêu thích của cậu vẫn cứng đầu không chịu ra. Hắn thở dài chán nản, giờ thì phải làm sao đây? Cơ hội của hắn vẫn nằm ì trong đó, có cố nhưng vẫn quyết không cho hắn có cớ kết bạn với Minseok mà hắn thích.
Minhyung quay sang nhìn thấy Minseok đang loay hoay với đống gấu bông trên tay, nhiều đến nỗi che hết khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, hắn vội nhặt giúp những chú gấu khác nằm vương vãi trên nền đất, rồi đỡ lấy hết gấu bông mà cậu đang cố ôm giữ, hắn đi một mạch lại quầy bán vé và tiền xu nhờ nhân viên giữ hộ rồi quay lại chỗ cậu, mắt nhìn cậu như đang hối lỗi.
"Thử thách của cậu khó quá, đúng là muốn thân thiết với Minseokie chẳng dễ dàng gì."
"Ha~ đương nhiên rồi!"
Minseok đắc thắng nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh toát lên sự vui vẻ không giấu giếm, nhưng rồi cậu chợt nhận ra sự hụt hẫng trong ánh mắt hắn, có lẽ là hắn cảm thấy mất mát, thất vọng? Minseok bỗng nhiên lại chẳng muốn gây khó dễ cho hắn nữa, nếu không có gấu dâu thì nghĩ cách khác để tạo cơ hội lần nữa cho gã Minhyung kia.
"Không cần gấu dâu kia nữa!"
"Hả?"
"Để xem nào..ờmm nếu cậu chơi thắng một ván game thì chắc sẽ có đấy!"
"Có gì cơ?"
"Danh tính của tớ." Minseok cười khúc khích khi chợt thấy Minhyung mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Thật sao!?" Hắn bỗng nhiên tươi tắn hẳn lên, chẳng còn dáng vẻ ủ rũ khi nãy nữa.
"Khi nào cậu thắng được tớ đã!"
"Dễ thôi~cậu muốn chơi trò gì trước?"
[---]
Quát đờ con heo bự vãi nhái!? Minseok là game thủ giấu nghề sao? 1 trận, 2 trận, 3 trận, n trận..không một trò chơi nào mà hắn có thể chiến thắng được cậu, hắn lắc đầu bất lực, kiểu này thì tới mùa thu năm sau chưa chắc đã có được cậu. Nhìn cậu nhỏ Minseok vô tư cười đùa bên cạnh, lòng hắn như được an ủi đôi chút. Đúng vậy, cần gì thời gian nhắn tin ảo trên mạng, chỉ cần kiên trì mỗi ngày đến gặp cậu nơi cửa hàng tiện lợi, hoặc dù cho có kiếm hết Seoul này để được nói chuyện với cậu, thì việc kết thân chẳng có gì là khó với Minhyung.
Hắn nhìn cún nhỏ đang chăm chú nhìn đăm đăm vào máy trò chơi đập chuột ( cầm búa đập con chuột nhoi lên từ những cái lỗ khác nhau á =)) ) tay bất giác xoa đầu cậu, mền thật, như kẹo bông í, lại còn siêu thơm~
*bụp*
Do quá bất ngờ với hành động thân mật của hắn, Minseok không nhân nhượng mà trực tiếp cầm búa đồ chơi gõ vào đầu Minhyung một cái rõ đau.
"Làm gì thế, hâm à?"
"Tại ai bảo cậu đáng yêu quá làm chi."
"Tên ngốc này, muốn ăn búa nữa hả!?"
Mặc dù vô cùng ngại ngùng trước những lời khen buột miệng của hắn, nhưng Minseok vẫn cố tỏ ra phản kháng giơ búa đồ chơi dọa hắn. Minhyung thấy thế liền hấp tấp lùi ra xa vài bước, khuôn mặt vẫn rất vui vẻ.
"Được rồi, không trêu cậu nữa~"
"Hừ, dám lại gần tớ lần nữa, xem cậu có bị đấm cho nhừ tử không."
"Haha xin lỗi, nhưng tớ nói thật mà Minseokie àh~ cậu lúc nào cũng dễ thương!"
"Ya! Sao cậu dám..không được chạy, đứng lại cho tớ!?"
Hai người đuổi bắt nhau qua những tủ kính, qua những máy game, qua dòng người náo nức kia, cuối cùng Minhyung chẳng thèm chạy trốn nữa, hắn sợ cậu nhỏ đằng sau đuổi theo không kịp mà bị lạc mất. Do hắn đột ngột đứng lại, từ đằng sau cún nhỏ Minseok phanh gấppp, nhưng vẫn không kìm được mà đâm uỳnh vào lưng hắn, người cậu loạng choạng suýt ngã, chiếc mũi đau nhức đỏ ửng, nhưng Minseok mặc kệ đấy, cậu chỉ quan tâm rằng mình nhất định phải đánh chết tên Minhyung đáng ghét kia.
"Cái tên chết tiệttt!! Tớ bắt được cậu rồi, đừng hòng trốn thoát!?" Vừa nói Minseok vừa đấm bùm bụp vào người hắn, xem hắn như bao cát lớn để trút giận.
"Thôi tớ chịu thua, tớ không muốn chạy trốn cậu nữa.."
"?"
"Tớ chỉ sợ sẽ lạc mất cậu nhỏ này thôi!"
Minhyung nắm chặt cổ tay cậu, ngăn không cho cậu trút giận nữa, lời nói nhẹ nhàng, đôi mắt chứa đầy tình ý mà nhìn cậu.
"Gì vậy? Buông tay tớ ra!"
"!!!"
Minseok vùng vằng muốn thoát khỏi cái nắm của hắn, nhưng càng cựa quậy hắn càng nắm chặt hơn, hai cổ tay nhỏ nhắn của cậu bị giữ chặt bởi bàn tay to lớn của hắn, vì hành động này mà hai người bỗng dưng đứng gần nhau hơn. Minseok chẳng hay biết mà nhăn nhó ngẩng mặt lên nhìn hắn, miệng vừa mắng lại bỗng cứng đờ, chết tiệt, khoảng cách này quá gần rồi, mắt cậu tròn xoe, gương mặt bất giác ngẩn ngơ, không được rồi, nhìn xem ánh mắt của Minhyung mà coi, vừa dịu dàng, chút cưng chiều, và nhiều nhiều nhiều sự si mê nằm trong đó.
Một lần nữa, họ lại tiếp tục tách biệt khỏi những thanh âm náo nhiệt, lần nữa nghe được nhịp tim mình đập liên hồi. Minhyung giật mình buông tay cậu ra, hắn sợ nếu cứ nhìn cậu mãi như thế thì không kìm được mà hôn cậu mất, đôi mắt như vì sao sáng, bờ môi hồng hào căng mọng, nốt ruồi dưới mắt cậu đã khiến hắn lỡ mất vài nhịp tim..
Minseok và hắn không nói mà cùng một lúc quay mặt đi, đôi má bỗng dưng đỏ bừng, đôi mắt ngại ngùng không biết giấu đi đâu, lỡ để tình huống xấu hổ này xảy ra, bây giờ có bảo nhìn nhau họ cũng chả dám.
"Minseokie này, cậu đợi tớ chút nhé, tớ sẽ quay lại ngay."
"Nè, đi đâu thế?"
Minhyung vội vàng bỏ đi, để mặc cậu đứng đó ngơ ngác, cái tên ngốc này, ai bảo cứ làm những hành động thân thiết làm chi, bây giờ lại bỏ trốn đấy à!?
Trong lúc đợi hắn, Minseok cũng đã thử lần nữa, cố gắng gắp bằng được chiếc gấu dâu khi nãy, đúng là khó ghê~ không phải là lừa đảo đó chứ? Minseok nghi hoặc, bức bối buông cần điều khiển ra, bỗng nhiên trước mắt cậu bị chắn lại bởi một vật gì đó.
"Hửm? Ơ.."
Là bé gấu dâu mà cậu yêu thích đây mà! Nhưng sao nó lại ở đây, không phải vẫn còn nằm trong tủ kính hay sao?
"Cậu thích không, Minseok?"
"Hỏi ngộ, đương nhiên là thích rồi!"
"Tớ tặng cậu đấy, xin lỗi vì đã không thể trực tiếp gắp tặng cậu mà phải đi mua thế này."
Minhyung ngượng ngùng gãi đầu, nhưng hắn rất vui vì Minseok thích nó.
"Là cậu mua sao? Nhưng mà như thế cũng không được kết bạn Kakaotalk với tớ đâu."
"Thôi~ tớ chả cần nữa, cậu vui là được!"
Minseok khó hiểu nhìn hắn, bây giờ cậu mới nhận ra điều khác lạ, vì sao hắn lại kiên nhẫn muốn làm quen với cậu, hủy lịch hẹn với bạn chỉ để vào đây chơi trò chơi cùng cậu, lại còn mua gấu bông tặng dù cho chẳng có phần thưởng nào dành cho hắn cả.
Ngay khi cậu vừa định hỏi, Minhyung bỗng cướp lời nói trước, ánh mắt vẫn chưa hết sự nuông chiều nhìn cậu.
"Tớ có thể rủ cậu đi ăn không Minseok? Tớ biết có tiệm bánh gạo gần đây, ngon lắm luôn!"
"Ờm..được thôi."
Dù gì hắn cũng đã dành thời gian của mình để lãng phí mà vui chơi cùng cậu, ít nhất cũng không có lý do gì để từ chối hắn, Minseok gật đầu, rồi nhanh nhẹn bỏ ra ngoài trước.
[---]
"Vừa vào thu mà thời tiết đã bắt đầu lạnh rồi ư?"
Minhyung nói với người đi bên cạnh, lặng lẽ nhét vào túi áo cậu nhỏ chiếc túi sưởi nhỏ, Minseok cảm thấy âm ấm nơi tay, liền quay sang nhìn hắn có ý hỏi.
"Gì thế? Cậu bé con thế này, không cẩn thận sẽ bị cảm đấy!"
"Hứ, ai cần cậu quan tâm!"
Nói thế nhưng Minseok vẫn bận tâm trong lòng, chiếc mũi ửng hồng giấu trong khăn choàng khẽ phập phồng, không chỉ có mỗi bàn tay cảm thấy ấm, mà cả cơ thể này, đều cảm nhận được sự ấm áp, rạo rực.
"Cậu thấy thế nào, ngon chứ Minseok?"
"Ngon lắm.."
Minseok cho vào miệng chiếc bánh gạo nóng hổi, mềm dẻo, hạnh phúc nhắm tịt cả mắt, hắn biết mỗi lần được ăn một món ngon, Minseok đều cười híp cả mắt như thế. Đôi má bị dồn đầy bánh gạo, phúng phính như bánh bao, hắn nhìn mà muốn cắn một miếng, mỗi tội lại sợ thái quá sẽ bị cậu giận, hắn chỉ biết mơ nghĩ trong lòng.
"Minseokie."
"Hả?"
"???"
Cậu bất ngờ khựng lại, xiên chả cá đang cầm nơi tay thiếu chút nữa là vuột rớt mất, vì biết làm sao đây, hắn không nói không rằng mà gọi cậu, rồi đột ngột vươn tay lau đi nước sốt còn dính trên má cậu, thừa cơ lại bẹo má cậu một cái. Hắn vui vẻ cười tít cả mắt, cậu bỗng cảm thấy hơi xấu hổ mà tránh né.
"Nào, còn sót một chút này!" hắn tiếp tục muốn lau giúp cậu phần sốt còn dính trên mặt
"Đừng..muốn chết hả?!"
Minseok giật mình rụt người lại, vừa ngại vừa giận, sao hắn cứ cư xử thân thiết với cậu vậy, có chu đáo cũng không cần phải như thế, những lúc như vậy, Minseok chẳng thể nào nhìn thẳng vào hắn, không muốn cho hắn biết cậu đang xấu hổ mà đỏ cả mặt.
"Sao mặt cậu đỏ bừng thế? Không lẽ là bị cảm rồi sao?"
"Nóng..ở đây khá nóng."
Minseok giật mình khi nghe hắn hỏi, lật đật vờ như mình cảm thấy nóng, tay tạo thành cái quạt nhỏ mà xua như thật. Hắn cũng chẳng thắc mắc nữa mà tập trung nhìn cậu nhỏ trước mặt đang bận rộn xử lí những xiên chả cá, hắn mong cậu càng ăn lại càng thấy đói, để hắn có cơ hội nhìn cậu lâu thêm xíu nữa. Thức ăn hắn chẳng thèm đụng tới, chỉ cần ngồi đây ngắm cậu là đủ, không cảm thấy đói chút nào.
"Nhìn gì? Ăn đii!!"
Minseok bỗng nhiên nhăn nhó nhìn hắn, có lẽ cậu đã phát hiện ra hắn ta chả buồn ăn mà cứ ngồi lơ ngơ nhìn mình, có chút mất tự nhiên mà cau có với hắn. Còn hắn, dù bị Minseok lớn tiếng nhưng mặt hắn vẫn tươi rói, cảm giác phấn khích làm hắn lâng lâng, ở bên Minseok, cho dù là bị cậu mắng thì đối với hắn, tất thảy đều là mật ngọt.
[---]
"Để tớ gọi xe cho cậu nhé, tối rồi cậu nên cẩn thận."
"Không cần, tớ tự về được."
"Vậy đống gấu bông khi nãy phải làm sao, cậu tính ôm hết chúng mà về à?"
"Thì..." Minseok chợt nhớ ra, ừ nhỉ, nếu vác cả bao gấu ấy mà về thì không ổn chút nào.
"Cậu đứng đây nhé, tớ vào trong lấy gấu bông cho cậu, xe tớ đã đặt rồi, chút nữa sẽ tới."
Minseok nhìn theo bóng lưng hắn đang vội vàng vào khu trò chơi lúc nãy mà cậu và hắn đã gửi nhờ đống gấu bông, cúi đầu nhìn vật gì đó trong lòng bàn tay, lòng có chút tư lự.
"Cậu về cẩn thận nhé Minseok."
"Ừm cảm ơn cậu."
Minhyung có chút buồn bã nhìn cậu, thật sự thì chẳng muốn tạm biệt cún nhỏ chút nào, hắn muốn trời cứ tối mãi đi, cho hắn đưa cậu đi khắp cả Seoul này thì có tuyệt hơn không. Nhác thấy hắn có vẻ sắp khóc đến nơi, Minseok buồn cười không nghĩ rằng tên bự con này lại mít ướt đến thế, thật sự thì được chơi cùng hắn câu cảm thấy rất vui, và cậu cũng nghĩ mình nên cho hắn một cơ hội.
"Minhyung nè!" Một lần nữa cậu gọi tên hắn.
"Sao thế Minseok?" Hắn có chút bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng trả lời cậu.
"Đưa tay đây!"
"Làm chi thế?"
"Thì cứ đưa đây!"
Minhyung tò mò đưa tay ra, có hơi hồi hộp, không biết cậu đang tính làm gì. Rồi hắn nhìn thấy một vật gì đó được đặt gọn trong lòng bàn tay, chưa kịp nhìn rõ thì đã bị Minseok nhanh nhẹn gấp tay hắn lại, để giấu thứ bí ẩn kia đi, rồi cười xinh yêu mà đóng cửa xe lại, buông thỏm hai câu "tạm biệt!" Mà đi mất.
Minhyung chầm chậm xòe tay ra, nhìn vật vàng vàng, nho nhỏ trong tay, hắn bật cười phấn khích, thứ đó có chút giống cậu, nhỏ xinh đáng yêu chết được. Bỗng hắn nhận ra có một mẩu giấy nhỏ được đặt cùng với vật kia, xem qua một chút, xem kìa, mặt gấu bự hạnh phúc thì thôi nhé!
[---]
Tối đó..
Minhyung <=> Minseok
Mindong
Minseok cậu về đến nhà chưa?
Minseok♡
Về rồi đây!
Minhdong
dễ thương quá, cảm ơn cậu♡
Minseok♡
Tặng cho cậu
vì đó không phải con tớ thích
đừng hiểu lầm.
Minhdong
Nhưng tớ vẫn thấy rất vui
cậu lấy nó ở đâu thế?
Minseok♡
Lúc đợi ai kia đi đâu đó
rảnh tay nên thử quay gacha.
Mindong
À, thế cậu thích nhân vật nào vậy?
Minseok♡
Cái này
Mindong
Ỏ~ đáng yêu thế!
Giống cậu ♡
Minseok♡
Nói lần nữa coi
Xem ai bị block nào?
Mindong
Thôi đừng màa~
Mindong sẽ bùn lắm đó!
Minseok♡
😒
Mindong
Cơ mà cũng khuya rồi
khi nào cậu ngủ?
Minseok♡
Bây giờ!
Mindong
Tớ vẫn muốn nhắn tin với cậu
thêm một chútt.
Minseok♡
Không nhé, đi ngủ đây!
Minhdong
Cậu ngủ ngon nhé Minseok!
thời tiết có chút lạnh
cậu nhớ cẩn thận kẻo bị bệnh nha.
Minseok♡
Biết rồii
Cảm ơn cậu
Ngủ ngon.
Mindong
Iu cậu 🫶🏻
Minseok♡
🫸Dừng đi
Đừng để tới lúc bị block
rồi lại hối hận 😠
Mindong
Tớ nói thật màa~
Tớ thích..
*bạn hiện không thể liên lạc với người này...*
Minhyung ngỡ ngàng nhìn màn hình điện thoại, thôi rồiii, bao nhiêu công sức giờ đổ sông đổ biển, khó khăn lắm mới được nhắn tin với cậu, thế mà vì lỡ trót dại lại phải trở về điểm xuất phát. 'Minhyeong ơi là Minhyung, mày đã làm gì thế nàyyy!!!' hắn lăn lộn trên giường, chán nảy ném luôn cả điện thoại vào đống chăn gối. Minhyung ấm ức như đứa trẻ bị bắt nạt, rồi bỗng hắn bật cười trước dáng vẻ này của mình, một Minhyung lịch lãm, bảnh bao khi xuất hiện trước mặt mọi người, giờ đây lại nhõng nhẽo, trẻ con như thế, có lấy làm lạ không chứ! Nhưng cho dù hắn có hối hận thế nào, thì Minseokie cũng đã block hắn thật rồi, hắn buồn bã chẳng thèm nhúc nhích, rúc đầu vào chăn bất lực không biết nên làm gì. Một lúc sau, khi hắn đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại lẫn trong đống gối bỗng sáng đèn, hắn vội vã nhào tới chộp lấy nhìn xem có phải cún con của hắn không, chắc hẳn hắn đã mong đợi lắm rồi.
Minseok♡
Tớ
cảm
ơn
~
Mindong
Không có gì đâu
Tớ vui vì cậu thích nó
Minseokie ngủ ngon nhé♡
💗💗💗
*nội tâm hắn lúc này 🙊🕺💃
Hắn nhảy lên sung sướng, làm hẳn động tác ăn mừng, miệng cười chẳng khép lại được. Hôm nay quả là một ngày đại may mắn, hắn được đi chơi cùng cậu, đi ăn cùng cậu, tặng quà cho cậu và cũng được tặng lại, điều tuyệt nhất chắc chắn là hắn đã được nhắn tin trò chuyện với cậu, hắn vui điên lên, tối đến mà hắn chẳng chợp nổi mắt, hắn nằm ôm điện thoại đọc lại tin nhắn giữa cậu và hắn, miệng còn ngân nga một vài giai điệu vui tai.
Bên lề một xíuuu...
Minhyung <=> Sanghyeok
Mindong
Sanghyeok huynh~
Sanghye@k
Gì?
Mindong
Hai lần lận đó!
Sanghye@k
?
Hai lần làm gì?
Mindong
Hyunh chúc mừng em đi!!
Sanghye@k
?
Chúc mừng..
*ý là Minseok đã hai lần gọi "Minhyung" khi nói chuyện với hắn =)))
Ở một diễn biến khác...
Minhyung <=> Hyeonjun
Mindong
Ê ku!
Hyeo_ojun
Gì?
Mindong
Dễ thương không?
Hyeo_ojun
???
Cái gì thế?
Nhìn trẻ trâu vãii
Mindong
Đáng yêu mà
Tao định mua nguyên bộ đấy
Muốn một con không?
Hyeo_ojun
Đéo!!
Mày bị ngáo hả, muộn vl đéo ngủ
nửa đêm hôm đi hỏi mấy cái nhảm l này?
Mindong
🤬
Cúc mày, bạn như quằn! 🖕
Hyeo_ojun
Mịa, tao bảo anh Sanghyeok
trừ lương mày 👍
Mindong
💩💩💩
____________________________________________
- Hết chương 6 -
☆ À thì mình ngoài việc lười ra thì có một điểm mạnh là lúc viết truyện thì cứ viết một mạch, có dài dòng cũng không nỡ xóa. Nên xem ra truyện mình viết thì eo ôi là dàiii, đôi lúc cũng có vài chỗ bí ý mình còn viết nhảm nữa, mn đọc chán thì thông cảm cho cái tính khó sửa này của mình nhá ( ・3・)~♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com