Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : phần 2

Chương 7
Liệu em có?
[ 2 ]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


❗️Có những tình tiết nhạy cảm, nếu không đọc được xin vui lòng chuyển sang phần 3 của chương 7, sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến cốt truyện. Cảm ơn các bạn, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ♡

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Nhưng Sanghyeok vẫn không ngừng hôn cậu, hắn cảm thấy tim mình đập từng nhịp điên đảo, dường như muốn tinh thần, lý trí, và cả linh hồn hắn nữa đều đặt trọn vào cậu, vào trong chiếc hôn mãnh liệt này.

Hai người đang trao nhau những khoái cảm nồng nàn, Wangho không còn phản kháng nữa, cả người bị làm cho tê dại, cậu chìm đắm vào nụ hôn đến nỗi đầu óc ngây dại, tay cậu đặt trên vai hắn đã trườn ra sau gáy, ngón tay đan vào những lọn tóc mềm, Wangho đang cố gắng hòa hợp với hắn, cậu đáp trả sự mãnh liệt của hắn bằng những cử chỉ nhẹ nhàng, mềm mại, cổ họng phát ra âm thanh khe khẽ khiến người nghe lại càng muốn say đắm, cậu muốn nhận lấy một chút dưỡng khí từ hắn.

Sau nụ hôn sâu, hai người tách nhau ra, Wangho hơi thở nặng nhọc tay chùi nhẹ vào bờ môi hồng căng mọng, mặt cậu đỏ bừng, chỉ có đôi mắt đờ đẫn nhìn vào vô định, toát lên sự thu hút mạnh mẽ. Hắn nhìn cậu đắm đuối, trong lòng dường như vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn với nụ hôn vừa rồi. Nhác thấy Wangho yêu kiều nhỏ gọn trong vòng tay, hắn lại cảm thấy rạo rực, toàn thân nóng ran như lửa đốt, hắn vẫn chưa muốn dừng lại..

"Anh Sanghyeok..không được đâu..."

Wangho yếu ớt phản kháng, cậu rụt người lại, mắt nhỏ long lanh dè chừng nhìn hắn, tay nhỏ giữ chặt lấy gấu áo. Đương nhiên là hắn không dễ dàng bỏ qua cho cậu, hắn đã khiến mọi chuyện đi xa thế này rồi, giờ có muốn lui lại cũng không được. Thế thì thà rằng cứ tận hưởng khoảng thời gian sung sướng ngắn ngủi này còn hơn là bỏ lỡ.

Bỗng Sanghyeok chợt nhận ra ngoài hắn và cậu thì trên xe còn tồn tại một người khác nữa, do vừa rồi mải mê đắm chìm vào khoái lạc mà hắn đã lỡ quên mất.

"Tài xế Kim."

"Vâng?"

Hắn lấy trong túi ra một bao thuốc và bật lửa đưa cho người ngồi ghế trước, ngay lập tức, anh ta biết mình cần phải làm gì, lặng lẽ nhận lấy, đạp chân thắng, mở cửa xe rồi bước ra ngoài. Bên ngoài xe, anh ta cố rít thật chậm, nhả khói thật lâu điếu thuốc trên tay, chậm rãi để hai người họ có khoảng thời gian riêng tư nhiều hơn.

Trong xe lúc này, Sanghyeok đã mất kiên nhẫn đè cậu xuống ghế, ánh mắt chứa đầy tham vọng và tình ý nhìn cậu. Wangho có chút ngại ngùng, cậu thu gọn người nằm yên nhìn hắn, mắt như vì sao trời, khuôn mặt trắng sáng hệt trăng đêm, môi mềm mím nhẹ bối rối, vài phần thích thú vài phần ái ngại mỗi khi tiếp xúc với cơ thể hắn, trái tim không kìm được những nhịp đập dồn dập.

Hắn cúi người hôn cậu, thật lâu, đắm đuối, say mê..rồi nhẹ nhàng kéo tuột vai áo len của cậu, từ từ mở nút những khuy áo trên cùng của chiếc áo phông mỏng bên trong, làn da trắng hồng, mịn màng lộ ra tựa như bông tuyết, xương quai xanh quyến rũ đập vào mắt hắn khiến cả người hắn rạo rực không thôi.

"Không..đừng..anh Sanghyeok!?"

Wangho vội vàng giữ tay hắn lại, ngăn không cho hắn nhìn thấy cơ thể mềm mại ửng hồng của mình. Cậu ngại ngùng lấy tay che ngực mình lại, nhìn hắn dè chừng. Sanghyeok cười ranh mãnh, tay giữ chặt lấy vai cậu mà đè xuống, điên cuồng hôn lấy cậu, vồn vã, khiến cậu không kịp phản ứng mà nhăn mặt, nhắm chặt mắt chịu đựng.

Sanghyeok lần mò từ môi cậu mềm xuống cổ, hôn vào yết hầu của cậu, cơ thể cậu liền phản ứng mà rên lên khe khẽ, người cậu giãy giụa muốn thoát khỏi cái hôn của hắn, hắn lấy thế vừa hôn vừa mút lấy trái cổ cậu.

"Ah..đừng..đừng mà...ah~"

Wangho gắng sức vin vào tay hắn, những ngón tay bấu lên làn da khiến nó hằn lên đo đỏ. Cảm giác sung sướng làm cậu nghẹn thở, cậu kêu gào xin hắn đừng như thế, nhưng lại vừa không muốn buông hắn ra, cậu khổ sở loay hoay giữa những cảm xúc rối bời không lối thoát. Sanghyeok tiếp tục hôn vào vai, cổ, xương quai xanh quyến rũ của cậu, mỗi dấu hôn đi qua đều hằn lên những vết ửng đỏ nổi bật trên làn da sáng của Wangho như những cánh đào ướt át.

"Anh Sanghyeok..xin anh..dừng lại..."

"Ha~ một chút nữa."

Khi mà Sanghyeok vừa đặt môi lên vùng da ngực của cậu, cắn nhẹ, cậu liền cảm thấy không ổn liền khẩn hoảng xin hắn ta dừng lại, cơ thể run lên không kiểm soát, cậu cảm thấy đau rát vùng nhạy cảm, cật lực đẩy hắn ra trong vô vọng. Một chút nữa không biết là bao lâu, cậu không thể chịu đựng thêm được nữa..

Wangho mím chặt môi, ngăn không cho mình phát ra âm thanh yếu ớt khe khẽ từ vòm họng. Người cậu túa mồ hôi ướt đẫm, đọng lại trên làn tựa sương mai, cơ thể cậu nóng bừng, rạo rực như bị thiêu đốt. Wangho cảm thấy tim cậu như bị bóp nghẹn, ra sức cựa quậy khi những khoái cảm một lúc dâng trào.

Sanghyeok vẫn đang đắm chìm trong rượu tình, hắn không kìm chế được ham muốn của bản thân, ra sức hôn, những vết cắn hằn lên khắp da thịt cậu ửng đỏ. Con tim hắn điên cuồng đập, đầu óc tê dại, cả lồng ngực dồn nén cảm xúc hỗn loạn, sự mê muội, khát tình khiến hắn dường như sắp nổ tung. Cả người hắn cũng đầm đìa mồ hôi, nhỏ thành giọt rơi xuống làn da cậu man mát. Hắn tham lam không cho cậu nghỉ ngơi, tay cậu bấu chặt lấy cánh tay hắn, hơi thể nặng nề đứt quãng. Nước mắt cậu bắt đầu ứa ra nơi khóe mắt, như sương sa chảy dài trên má, cơ thể cậu đau đớn, mềm nhũng còn tâm trí thì hân hoan, vui sướng. Wangho không biết phải làm sao, một bên là yếu ớt kháng cự, một bên là giữ chặt, khoái lạc đến độ khiến lồng ngực cậu như bị đè nén mà vỡ tung, những thanh âm hạnh phúc ngày một lớn hơn..

Hắn bỗng bế cậu ngồi dậy, cậu cứ ngỡ đã thoát được liền nhích người né ra xa, ánh mắt dè chừng nhìn hắn, cẩn trọng dò xét. Đương nhiên là Sanghyeok vẫn chưa chịu buông tha, hắn lại ép cậu vào cửa xe, tay căng cứng ghì lấy bả vai cậu, cúi đầu hôn xuống nơi cổ đã đỏ ửng những vết cắn chi chít. Wangho sợ hãi khóc nấc, nước mắt chảy thành dòng trên gương mặt thanh tú, cả người cậu co rúm, nhễ nhại mồ hôi hòa lẫn với dịch thể nhớp nháp của nước bọt, cậu run lên trong tiếng nức nở.

"Sanghyeok..xin anh!.."

Hắn dường như bừng tỉnh, thoát khỏi cơn mụ mị, cảm giác tội lỗi xâm lấn khiến hắn lo lắng nhìn cậu. Wangho đôi mắt đỏ hoe, đôi môi mím chặt ngăn những tiếng nấc chực trào phát ra, mũi cũng đỏ ửng thút thít, giọng nói nghèn nghẹn với những giọt nước mắt lã chã rơi xuống. Hắn đã làm tổn thương người hắn yêu, người mà hắn rất muốn trân trọng, nâng niu. Thế mà hắn đã làm cái quái gì thế này? Hắn đã giày vò cậu, khiến cậu khóc nấc trong sự đau đớn, hắn làm cậu khổ sở vì tủi nhục, chỉ vì muốn thỏa mãn cơn thèm khát của bản thân?

Sanghyeok chua xót vươn tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt cậu, khuôn mặt đỏ lựng hằn lên vết do những dòng lệ kia để lại. Hắn dịu dàng ôm cậu vào lòng, ngậm ngùi chẳng thốt lên câu, hai tay xoa lấy lưng cậu mỏng manh như bông tuyết để mà vỗ về, xoa dịu những tổn thương mà hắn để lại trong cậu. Hắn biết hắn khốn nạn vô cùng, đây không phải là lần đầu giữa cậu và hắn, không có một lý do nào, không có một sơ xuất nào vô tình xảy ra..Chỉ là do hắn tham lam, chỉ là do hắn yêu cậu, rất nhiều.

"Anh yêu em.."

"..."

"Anh yêu em nhiều lắm..."

Wangho rúc đầu ngực hắn, tiếng khóc ti tỉ như xé nát tâm can, những giọt nước mắt thấm đẫm áo hắn, mát lạnh nhưng hắn cảm thấy đau đớn vô cùng. Cậu không trả lời bất kì lời yêu nào của hắn, chỉ có âm thanh nức nở phát ra trong thân thể bé nhỏ đang vùi mặt giấu đi sự uất ức nghẹn ngào. Lòng cậu ngổn ngang bao là thứ, nội tâm giằng xé chẳng thể nguôi ngoai..

"Em ngủ đi..anh xin lỗi vì làm tổn thương em.."

Lời hắn êm dịu vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng, ấm áp muốn ủi an tâm hồn phiền muộn của cậu.

"Em ngủ đi nhé...anh sẽ luôn ở bên em.." tay xoa nhẹ lên tóc mềm, hắn tiếp tục khẽ khàng xoa dịu cậu.

"Anh sẽ chịu trách nhiệm tất cả những điều làm em đau lòng.."

"Anh biết rằng bây giờ em đang rất đau khổ, nhưng xin em, hãy cho anh một cơ hội.."

Những lời hắn nói ra đều không phải nói dối, hắn đã yêu cậu từ rất lâu, từ trong những giấc mơ ngày hạ yên bình, từ trong những khung cảnh tuổi học trò sôi nổi, hắn là nhân vật mờ nhạt luôn xuất hiện dõi theo từng bước chân cậu phía xa. Có cậu, những ngày rong ruổi tuổi trẻ của hắn như mở ra một chương mới, hắn đã yêu thầm cậu từ rất lâu..Nhưng cậu nào có biết, với cậu, hắn hoàn toàn là một người xa lạ, quen biết từ những lần chuyện trò xã giao, hắn không hề tồn tại trong kí ức đẹp đẽ của cậu, vì vậy, làm sao để cậu đáp lại những thổn thức trong nhịp đập của hắn đây?

Như lần này hay lúc trước cũng vậy, nếu hỏi cậu có cảm thấy tim rộn ràng đập khi môi chạm môi với hắn không, thì xin thưa là có, nhưng sau đó là những ái ngại, những đắn đo bồn chồn trong lồng ngực. Hắn và cậu là hai người xa lạ, ở bên nhau và trao nhau những đắm đuối, liệu có được xem là chính đáng? Cậu không biết nữa, không biết phải đối đãi với người trước mặt làm sao, không biết có nên tiếp tục ở bên, tin cậy những lời hứa hẹn mà hắn vừa nói hay không, chỉ yếu đuối ở bên vùi mình vào trong lòng hắn.. Từ lâu cậu đã không cảm nhận được sự an toàn như lúc này, lúc ở bên cạnh hắn, là người xa lạ mà đã thật sự đem lại cho cậu sự an tâm, dễ chịu khi gần bên..

Sanghyeok nhìn cậu ân cần, Wangho trước mắt như một thiên thần nhỏ an yên ở trong lòng hắn, liệu hắn có là chỗ dựa vững chắc cho cậu? Là nơi mà thiên sứ nhỏ được chở che, được săn sóc? Hắn đã ước ao bao điều, hắn đã từng nghĩ mình khi được lặng lẽ ngắm nhìn cậu là đã đủ, hắn thỏa mãn khi thấy cậu tươi cười rạng rỡ, dù không có hắn. Nhưng giờ đây, Sanghyeok hắn không thể giấu đi cảm xúc thầm kín trong lòng mình, hắn muốn ở bên, là một phần trong cuộc sống của cậu, nhưng hắn đã hơi quá phận, hắn đã mất kiên nhẫn mà dồn dập tiếp cận cậu, vì thế mới có cớ sự trớ trêu này xảy ra. Hắn tự trách mình quá ngu ngốc, đặt cả hai vào trong tình huống không mong đợi này, giờ đây, điều gì có thể cứu vãn tình cảm sâu đậm này của hắn được đây?

__________________________________________

-  Hết phần 2  -


Hehe mình đã biết cách "cắt văn" rồi, không còn dài ơi là dài đọc mỏi cả mắt nữa đâu nha 😉

Th-thật ra là mình chưa có kinh nghiệm trong việc viết kiểu này, nên có hơi gượng mong mn thông cảm cho nhe♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com