Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió, biển, sóng và tiếng chim kêu

Tôi nghe được tiếng sóng biển, hình như Dương Băng Di tới?

"Tả Tả, uống thuốc thôi."

Tôi xoay người theo âm thanh, đúng là Dương Băng Di thật.

Nhận lấy ly nước cùng vài viên thuốc từ tay em, tôi không chần chừ mà uống hết. Ba viên thuốc theo dòng nước ấm chạy tọt vào cổ họng, cũng không quá khó để nuốt, tôi đã tập quen dần với điều này từ khi vừa tỉnh dậy khỏi cơn mơ dài dai dẳng của mình.

"Ra ngoài với em nhé?" Dương Băng Di chạm vào vai tôi, hỏi.

Tôi gật đầu.

Bên ngoài gió mát, Dương Băng Di đưa tôi ra đến bờ biển, ở đây tôi có thể nghe rõ tiếng sóng biển vỗ vào bờ và cả tiếng mòng biển kêu rền.

"Hải Nam tốt quá!" Tôi cảm thán.

Dương Băng Di cười thành tiếng, đùa một câu.

"Đương nhiên tốt, tốt như thế mới sinh ra một người hoàn mỹ như em."

Tôi nghe đến phát sợ, đứa trẻ này học tập ở đâu? Tự luyến đến kinh ngạc rồi.

"Có sao?"

Dương Băng Di không đáp, chúng tôi yên lặng đón từng đợt gió biển ập vào và lắng nghe tiếng sóng biển đều đặn vỗ vào bờ. Buổi chiều, biển luôn bình yên như thế, nhẹ nhàng và êm ả, bình đạm và thanh tao. Tôi yêu dáng vẻ này của biển, có hơi gió, có âm thanh của sóng, có tiếng mòng biển kêu. Mát rượi và thoải mái. Tôi âm thầm nhớ lại cảm giác này, hình như trong quá khứ đã từng có một thời đoạn tôi đã sống cùng với những điều này, nhưng thật không nhớ rõ đã từng khi ở đâu, cùng với ai?

Tôi quay sang hỏi Dương Băng Di, chỉ là không chắc em có thể trả lời được hay không.

"Băng Băng, cái này quen không?"

"Cái nào?" Dương Băng Di hỏi lại, hình như không hiểu rõ lời tôi.

Tôi ngẩng mặt, lắng tai, đón từng đợt gió và lắng nghe thật kỹ tiếng sóng biển.

"Cảm giác này, biển, gió và tiếng sóng."

Tôi cảm thấy Dương Băng Di đang thở dài, có vẻ gì đó bất lực.

"Không đâu, em quên rồi..." Dương Băng Di trả lời.

Không khó để tôi nhận ra trong không khí có thêm một tầng ẩm ướt. Có lẽ tôi vừa khơi gợi một nỗi đau.

Của ai? Dương Băng Di? Tôi? Hay của một người nào đó? Thậm chí tôi còn không biết.

Đoạn ký ức đó, dường như đã biến mất trong tâm trí tôi. Khoảng thời gian ấy tôi đã quên mất, một chút ký ức cũng không còn. Tôi đã quen biết ai? Đã sống như thế nào? Buồn vui ra sao? Trải qua những điều gì? Tất cả tôi đều không nhớ, giống như một người vừa mới được sinh ra, không tồn tại một chút ký ức nào bên trong thân thể đã trưởng thành. Nhớ hay quên? Tôi không biết mình nhớ cái gì, quên cái gì? Chỉ biết hình như tôi tên là Tả Tịnh Viện người Tứ Xuyên. Sau đó bên cạnh tôi xuất hiện thêm ba mẹ, em trai và một Dương Băng Di. Tôi không nhớ được ba mẹ, cũng không nhớ ra em trai, chỉ có người tên Dương Băng Di này dường như đâu đó vài lần đã xuất hiện trong trí óc hạn hẹp của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com