Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Mỗi người trong chúng ta đều có những nỗi đau riêng, chỉ khác nhau ở cách thể hiện. Người thì giấu nỗi đau trong những giọt nước mắt, có người lại giấu nỗi đau bằng những nụ cười.

- Con chào bác gái.

Charlotte từ ngoài bước vào lễ phép chào bà bằng nụ cười thật tươi, nụ cười ấy luôn để lại thiện cảm cho người đối diện.

- À, Charlotte hả con.

Bà cũng rất vui khi thấy Charlotte xuất hiện ở đây, bà cũng lấy làm tiếc và rất ngại khi mỗi lần Charlotte ghé qua đều bị Engfa đuổi về không thương tiếc, nhưng bà thấy Charlotte không giận vì điều đó, bằng chứng rõ ràng là hôm nay cô ấy vẫn đến, bà cảm thấy Engfa thật may mắn khi có cô em chồng hiểu chuyện và biết thông cảm.

- Dạ, hôm nay con lại đến ạ.

Charlotte mau mắn vô tư ngồi xuống cạnh bà như người trong nhà, có sự thân thiết không hề giữ kẽ.

- Nhưng con không phải đến thăm chị Engfa.

Không phải cô còn giận Engfa vì lần trước, mà cô không muốn sự xuất hiện dày đặc của mình làm Engfa khó chịu. Hôm nay cô chỉ muốn qua để nói chuyện với bà, chỉ vậy thôi.

- Con muốn qua chơi với bác gái chút thôi.

Sự ấm áp của bà có thể làm cho Charlotte thấy thoải mái mỗi lần tiếp xúc và cô cũng muốn biết một chút về Engfa trong mấy ngày cô không đến.

- Cảm ơn con.

- Mấy hôm nay chị ấy sao rồi ạ.

Bà lắc đầu kèm theo tiếng thở dài, ánh mắt buồn rười rượi.

- Nó vẫn như vậy, chẳng chịu ra ngoài, cứ nhốt mình mãi trong phòng.

Tiếng la inh ỏi phát ra từ phòng Engfa làm cả hai giật mình, tiếp theo đó là tiếng đồ vỡ trong phòng, biết là có chuyện, hai người liền chạy nhanh lên xem có chuyện gì.

- Bà chủ, tôi xin nghỉ, tôi không làm nữa đâu.

Người giúp việc vừa bước ra khỏi phòng với dáng vẻ sợ hãi, cô đi không ngoái đầu nhìn lại.

- Có chuyện gì vậy?

- Cô chủ rất khó chiều, làm gì cũng không vừa ý cổ hết, tôi không làm nữa đâu.

Không cần nói thì bà cũng biết chuyện gì đang xảy ra, Engfa lúc nào cũng vậy luôn khó chịu với người lạ.

- Engfa à, chuyện gì vậy con?

Bà và Charlotte cùng bước vào trong, cảnh tượng trong phòng đồ đạc ngổn ngang, không thể tưởng tượng được.

- Con đã nói với mẹ con không cần ai chăm sóc, tại sao mẹ đưa hết người này tới người khác về.

Engfa đang cơn bực tức nên cũng không kiềm chế tâm trạng, có lớn tiếng với mẹ mình.

- Sao chị có thể lớn tiếng với bác gái.

Charlotte thấy Engfa hơi quá nên có lời góp ý để mọi việc có thể nhẹ nhàng hơn.

- Chuyện gia đình tôi không cần cô chen vào.

Engfa trừng mắt nhìn Charlotte như muốn ăn tươi nuốt sống không bằng.

- Cô là người ngoài không có tư cách đó.

- Engfa, con đang nói gì vậy?

- Bác gái chỉ vì muốn tốt cho chị nên mới thuê người về chăm sóc, cha mẹ nào mà không thương con. Thái độ của chị vậy là sao?

Giờ đến lượt Charlotte không dằng được cảm xúc khi Engfa có hơi quá đáng.

- Ở đây không đến lượt cô lên tiếng.

- Tôi cũng muốn không lên tiếng nhưng tôi thấy chị quá đáng rồi đó.

Charlotte cũng không chịu thua đôi co với Engfa.

- Charlotte à.

Bà nắm tay Charlotte gằng lại, bà không muốn cả hai um sùm vì chuyện này, có thể để Charlotte nhường Engfa một chút, nếu không mọi chuyện sẽ bị đẩy đi xa hơn.

- Bác à, bác chiều chị ấy quá rồi đó.

Lần đầu tiên Charlotte nổi nóng và lần đầu tiên cô cãi tay đôi với một người.

- Cô hãy ra khỏi đây và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.

Engfa cũng bị sốc khi lần đầu tiên có người dám đôi co phân hai với mình, vào nhà mình mà còn muốn dạy đời mình sao.

- Chị không cần đuổi, tôi cũng sẽ không bao giờ đến đây nữa.

Engfa ngoảnh mặt đi hướng khác trong cơn giận dữ, còn Charlotte dứt khoát rời khỏi đây với tâm trạng tức tối vì chị ấy quá đáng. Từ đây về sau chị muốn như thế nào tùy chị.

Bà đứng kẻ giữa không bênh con và cũng không thể gọi Charlotte ở lại, bà nhìn bóng lưng Engfa buông tiếng thở dài, cuộc đời con sẽ trở về với những ngày bình lặng trong căn phòng nhỏ, bên khung cửa sổ, nơi đó là cả thế giới của con.

.

.

.

Mấy ngày trôi qua Charlotte cũng không đến và cũng không gọi điện hỏi thăm tình hình của Engfa. Tâm trạng cô bây giờ rất khó tả, nửa muốn đi mà nửa lại không.

Đến đó để lạm gì? Để chị ấy lại đuổi mình sao?

Charlotte muốn phá tan cái suy nghĩ vẩn vơ ấy, không đi là không đi, sao phải do dự làm gì, chị ấy thích sống một mình thì cứ theo ý chị ấy. Nhưng không đi trong lòng cô buồn buồn, lại bức rức khó tả.

Charlotte rời khỏi phòng bước ra ngoài đi dạo quanh khuôn viên sân nhà, không khí trong lành của buổi tối yên bình có lẽ làm tâm trạng cô đỡ hơn phần nào.

- Này...

Nghe tiếng Charles gọi nên theo quán tính cô hướng mắt về phía đó.

- Giờ này sao không ngủ mà còn ở ngoài này.

Charles nhìn đồng hồ cũng đâu còn sớm gì.

- Ngủ không được.

Charlotte biểu môi, nhăn mặt nhìn anh mình.

- Sao lại ngủ không được?

- Em không biết.

Charlotte lắc đầu ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh.

- Hay là... em gái anh đang tơ tưởng ai đúng không?

Charles hất mặt nhìn Charlotte ra điều bí ẩn.

- Gì chứ? Không có đâu.

Charlotte quay ngoắc lại nhìn anh mình sững sờ.

- Con người ta một khi thương nhớ ai đó mới khó ngủ, mới thẩn thờ, anh không tin, rõ ràng em có điều gì che giấu.

Charles nói y như biết hết những gì Charlotte đang nghĩ trong đầu, làm Charlotte có hơi bối rối.

- Em nói không có rồi mà.

Quay mặt hướng khác, đôi tay cô đan vào nhau nhưng không yên, cứ như thừa thải, bối rối.

- Hôm nay anh lại đi chơi về khuya.

Mặt Charlotte bí xị không vui khi gần đây thấy Charles sa vào chuyện đi chơi nhiều hơn, có hôm về rất khuya.

- Còn trẻ thì cứ việc hưởng thụ đi, ai như em, đi làm về rồi ở miết trong nhà, có biết thế giới ngoài kia có nhiều điều đáng hưởng thụ lắm không.

Nói về việc ăn chơi có lẽ Charles rành số một.

- Sao chẳng bao giờ nghe anh nói về chuyện tương lai hết vậy.

- Tương lai của anh là những cuộc vui chơi bên những cô gái xinh đẹp, thế thôi.

- Anh nghiêm túc được không.

Charlotte thở dài khi anh mình đã thay đổi quá nhiều, niềm vui của anh ấy là những cuộc vui thâu đêm, một phần cũng do ba mẹ chiều nên anh ấy mới như vậy.

- Còn chuyện với chị Engfa, anh định không đến gặp à?

- Nè, anh nói là đừng nhắc chuyện đó với anh, anh không có nghĩa vụ phải chăm sóc cô ấy.

Mỗi lần nói về chuyện Engfa thì y như rằng hai anh em lại cãi nhau, mỗi người đều có lý của riêng mình.

- Vợ anh không thể là người tàn tật được.

Lần nào cũng vậy Charles luôn phản ứng mạnh mẽ khi nhắc đến Engfa.

- Tàn tật thì sao? Có ai muốn mình bị như vậy bao giờ?

Phản ứng gay gắt của Charlotte làm Charles ngớ người nhìn trân trân.

- Chị ấy bị như vậy đáng lẽ anh phải thương và thông cảm cho chị nhiều hơn kìa.

- Con nhỏ này, hôm nay lại dám lớn tiếng với anh nữa sao.

- Sao anh không nói lý lẽ một chút.

- Anh không muốn cãi với em nữa, anh vào ngủ đây.

Charles cũng tức tối bỏ đi, thế nào ở đây một hồi lại cãi nhau đánh động tới ba mẹ lại không hay. Charlotte cũng bực tức hậm hực nhìn theo Charles khuất dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com