Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thay Đổi [1]

Trình Vũ thức dậy sớm như mọi ngày, đôi mắt mệt mỏi nhìn vào tấm gương cũ treo trên vách. Hình ảnh phản chiếu của cậu vẫn là một thiếu niên mảnh mai, thân hình không nổi bật, khuôn mặt bình thường chẳng có gì đặc sắc. Cậu nhếch mép cười nhẹ, nhìn vào đôi mắt sáng của mình – một đôi mắt mang trong mình hy vọng mãnh liệt dù không hề được thế giới này đối xử công bằng.

Ngày mới bắt đầu. Như mọi ngày, cậu chuẩn bị xong bữa sáng nhanh chóng, rồi dắt Nhược Lan đi học.

Đây là một buổi sáng không có gì khác biệt, nhưng đối với Trình Vũ, lại là một ngày không giống bất kỳ ngày nào trước đó.

Học viện Sơ Cấp Cửu Minh – nơi Trình Vũ vẫn ngày ngày đến học, dù chẳng có ai nhìn nhận cậu như một tu sĩ thực thụ. Mặc dù cậu đã cố gắng, mặc dù cậu đã dùng hết sức lực và tâm huyết của mình, nhưng tên "phế vật" vẫn luôn dính chặt lấy cậu.

Và chẳng ai để ý tới Trình Vũ trong lớp học. Những ánh mắt hờ hững, những lời cười nhạo, tất cả đều chỉ rõ một điều: cậu không xứng đáng tồn tại trong cái thế giới mà tu sĩ là kẻ đứng trên tất cả.

Trình Vũ bước vào lớp C với tâm trạng nặng nề. Cả lớp vẫn như cũ, ánh mắt của những người xung quanh luôn nhìn cậu với sự khinh miệt và dè bỉu. Cậu vẫn là "phế vật" trong mắt mọi người, một người mà họ tin chắc sẽ chẳng bao giờ có khả năng tiến xa hơn trong con đường tu luyện.

Cùng lớp với Trình Vũ là Thiên Hợi – một học viên với tu vi cấp 18, người đã bị giáng xuống từ lớp B do những hành vi khiêu khích và làm thương bạn học. Mặc dù thế, Thiên Hợi vẫn luôn coi mình là kẻ đứng trên tất cả, thỉnh thoảng lại dùng những chiêu trò hạ thấp người khác, đặc biệt là Trình Vũ.

"Nhìn cái mặt của mày kìa, Trình Vũ. Đến giờ này mà vẫn không thể đột phá nổi, vẫn phải ở lại lớp này với đám yếu đuối. Cả gia đình mày cũng chẳng ra gì!" Thiên Hợi cười nhạo, rồi lại nhếch mép nhìn xung quanh, chờ đợi những tiếng cười phụ họa từ đám bạn bè.

Trình Vũ không đáp lại. Cậu đã quá quen với những lời chế nhạo này. Nhưng trong lòng, cậu cảm thấy một thứ cảm xúc dâng lên – không phải là tức giận, mà là quyết tâm. Mọi người đều nghĩ cậu không thể làm được gì, nhưng cậu sẽ chứng minh rằng họ sai.

Giờ đây, dù gia đình Trình gia chỉ còn lại đống tro tàn, dù cha cậu đã mất tích, dù mẹ cậu vẫn phải một mình cặm cụi làm việc, Trình Vũ vẫn kiên trì. Cậu không thể để mình bị vùi lấp trong cái mác phế vật này.

Vào buổi học, thầy Lý, giáo viên dạy về linh thuật cơ bản, bước vào lớp. Ông là người duy nhất trong trường không xem thường Trình Vũ. Thầy luôn nhìn cậu bằng ánh mắt hy vọng, dạy cho cậu những kiến thức không chỉ có giá trị đối với học viên bình thường mà còn có thể giúp cậu hiểu được chính mình, qua đó tìm ra được cách tu luyện.

Trong một giờ thực hành, khi tất cả các học viên khác đều bắt đầu thử nghiệm sử dụng linh khí để điều khiển những vật phẩm nhỏ, Trình Vũ im lặng ngồi đó, mắt dõi theo từng động tác của thầy Lý. Cậu biết, đây không phải là lúc để vội vàng, mà là lúc để nghiền ngẫm kỹ càng hơn những gì mình đã học.

Thiên Hợi lại ngồi gần đó, mắt lườm Trình Vũ với vẻ khinh bỉ. "Mày sẽ mãi chẳng tiến bộ được đâu, đừng cố gắng nữa, Trình Vũ. Đường tu luyện không phải dành cho loại người như mày đâu."

Trình Vũ vẫn giữ im lặng. Những lời của Thiên Hạo đã không còn làm cậu cảm thấy tổn thương. Đó chỉ là sự phản ánh của sự yếu kém trong lòng hắn mà thôi.

Sau buổi học, Trình Vũ lại bước ra hành lang, lòng đầy những suy nghĩ. Cậu không tin mình sẽ mãi bị gắn mác "phế vật". Dù có bao nhiêu thử thách, cậu cũng sẽ kiên trì, từng bước một.

Cậu ấy biết, con đường tu luyện không phải lúc nào cũng thẳng tắp. Nhưng mỗi một thử thách, mỗi một bước tiến nhỏ đều sẽ đưa cậu đến gần hơn với mục tiêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com