Chương 5: Thay Đổi [2]
Những ngày tháng cứ tiếp tục trôi qua trong lớp C, Trình Vũ vẫn phải đối mặt với sự khinh miệt, sự nhạo báng không ngừng từ bạn bè. Những ánh mắt lạnh lùng, những lời cười nhạo, những trò đùa ác ý – tất cả đều không thể làm cậu khuất phục. Cậu biết rằng con đường mình chọn không phải là dễ dàng, nhưng từng ngày, từng ngày, cậu vẫn kiên trì.
Thiên Hợi, luôn tìm cách gây chuyện với Trình Vũ, châm chọc cậu về gia cảnh nghèo khó, và những thất bại mà cậu phải đối mặt. Mỗi lần như vậy, Trình Vũ đều im lặng, cố gắng không để bản thân rơi vào cơn tức giận. Nhưng hôm nay, Thiên Hợi đã vượt qua một giới hạn.
Hắn đứng trước cậu, đôi mắt lạnh lùng và giọng nói đầy châm chọc: "Đến bây giờ vẫn chưa thể đột phá nổi. Thế mà mày vẫn có mặt ở đây, tưởng mình là ai? Gia đình người lại nuôi một đứa con phế vật."
Những lời này như một cú đánh mạnh vào tâm trí Trình Vũ. Cậu đã cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc, nhưng khi nghe đến những lời xúc phạm về gia đình, về cha mẹ, lòng cậu không thể bình tĩnh nổi. Cơn tức giận dâng lên, máu nóng trong người như muốn sôi trào. Trong khoảnh khắc đó, một ngọn lửa bùng lên trong cậu, một ngọn lửa mà cậu chưa bao giờ để lộ ra ngoài.
Trình Vũ đứng bật dậy, ánh mắt lửa giận bùng lên. Cậu không thể chịu đựng thêm nữa. "Mày đừng có xúc phạm gia đình tao!" Cậu quát lớn, giọng vang dội trong lớp học.
Thiên Hợi cười khẩy, tay siết chặt, linh khí lôi điện bắt đầu lượn quanh tay hắn, tạo thành những tia sét nhỏ, chớp lóe trong không trung. "Mày làm gì được tao, Trình Vũ? Mày có tu vi gì đâu. Mày chỉ là một kẻ vô dụng, chỉ có thể ngồi trong lớp này và nghe bọn tao cười nhạo thôi."
Rồi hắn ra tay trước, một cơn lôi điện bùng lên, vụt về phía Trình Vũ. Cậu không kịp né tránh, nhưng bản năng chiến đấu của Trình Vũ không cho phép cậu hoàn toàn bất động. Cậu dùng linh khí của mình để tạo ra một lớp phòng vệ yếu ớt, nhưng sức mạnh của Thiên Hợi quá lớn, lớp phòng ngự ấy nhanh chóng bị phá vỡ.
Trình Vũ cảm thấy toàn thân đau nhói khi tia lôi điện đánh vào người, cảm giác như có một luồng điện xẹt qua xương tủy. Cậu khuỵu xuống, nhưng cố gắng đứng lên, máu trên miệng bắt đầu rỉ ra.
"Mày... không xứng để gọi là tu sĩ!" Thiên Hợi bước đến gần, nhìn Trình Vũ bằng ánh mắt chế giễu.
Trình Vũ không thể nhịn được nữa. Cậu biết mình không thể thắng được, nhưng cậu không thể để Thiên Hạo xem mình là phế vật mãi mãi. Cậu cố gắng đứng lên lần nữa, đôi tay siết chặt lại, nhưng linh khí trong cơ thể cậu như đang sôi sục, không thể tập trung.
"Đừng mơ..." Cậu lẩm bẩm, nhưng ngay khi chuẩn bị phản kháng, một giọng nói cắt ngang.
"Thiên Hợi, dừng lại!" Thầy Lý xuất hiện ngay lúc ấy, gương mặt ông nghiêm nghị.
Thiên Hợi cười khẩy, nhưng cũng không dám làm quá mức. Hắn hất tay, nhìn Trình Vũ với ánh mắt khinh bỉ trước khi quay lưng bỏ đi.
Cả lớp vẫn im lặng, không ai dám lên tiếng. Trình Vũ cố gắng đứng thẳng, từng bước đi chậm rãi về phía cửa, nhưng cơ thể cậu mệt mỏi, đầu óc quay cuồng.
Khi buổi học kết thúc, Trình Vũ lê bước ra khỏi lớp, trong lòng đầy sự tủi nhục. Những lời của Thiên Hợi vẫn văng vẳng bên tai. Cảm giác không thể phản kháng, không thể bảo vệ bản thân, không thể bảo vệ gia đình khiến cậu cảm thấy nhỏ bé và bất lực.
Trình Vũ lê từng bước mệt mỏi trên cầu thang bộ, ánh đèn linh thạch hành lang chập chờn lúc sáng lúc tối. Thang máy tầng 9 từ lâu đã ngừng hoạt động do thiếu linh thạch duy trì. Với thường ngày, việc leo mấy tầng không là gì, nhưng hôm nay... mỗi bước chân cậu như mang theo hàng ngàn cân nặng.
Cánh cửa gỗ cũ kêu cọt kẹt khi cậu đẩy vào. Ánh đèn bên trong nhà vàng ấm hắt ra từ chiếc bình linh thạch nhỏ đặt giữa bàn ăn – loại rẻ tiền, chỉ đủ sáng vài canh giờ.
"Anh về rồi," giọng em gái cậu vang lên đầu tiên. Trình Nhược Lan – 11 tuổi, mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn, chạy ra đón anh. Trên tay cô bé còn cầm một chiếc khăn vải thô, vừa lau bàn vừa nhìn Trình Vũ với ánh mắt lo lắng. "Anh bị thương à?"
Cậu mỉm cười gượng gạo, lắc đầu: "Không sao đâu, chỉ là luyện tập hơi quá sức."
"Lại là đám người đó đúng không?" Tiểu Lan nghiến răng, đôi mắt ánh lên sự tức giận. "Em mà tu luyện được rồi, em sẽ cho tụi nó biết tay."
Trình Vũ ngồi phịch xuống ghế, khẽ xoa đầu em: "Ngoan nào, em còn nhỏ. Học hành chăm chỉ là tốt rồi."
Lúc này, mẹ cậu – Hồng Như – từ gian bếp bước ra, vẫn còn mặc bộ áo làm việc nhuốm mùi thuốc bắc. Trên trán bà vương vài giọt mồ hôi, nhưng ánh mắt dịu dàng khi thấy con trai: "Vũ, con ăn cơm chưa? Mẹ hâm lại cháo linh cốc nhé."
"Con ăn sau cũng được, mẹ nghỉ chút đi."
Bà đặt tô cháo lên bàn, ngồi xuống đối diện con trai, ánh mắt lướt qua vết sưng bên khóe miệng cậu: "Lại là Thiên Hợi?"
Trình Vũ im lặng trong một thoáng. Rồi gật đầu.
"Con nhịn giỏi quá rồi," mẹ cậu thở dài. "Con không phải phế vật. Mẹ biết điều đó. Cha con... nếu còn sống, ông ấy sẽ nói y như vậy."
Tiểu Lan chen vào, giọng nhỏ nhưng dứt khoát: "Cha không có sai. Cũng không phải lỗi của anh. Tụi nó không hiểu gì hết."
Bà Như mỉm cười, khẽ vuốt tóc con gái. "Phải, không phải lỗi của chúng ta." Rồi bà quay sang Trình Vũ, giọng chậm rãi: "Vũ, mẹ không mong con phải trả thù hay ganh đua với ai. Mẹ chỉ mong con đừng quên mình là ai, và giữ vững lòng mình."
Căn phòng nhỏ im lặng vài giây. Chỉ có tiếng gió đêm thổi nhẹ bên khung cửa, mang theo chút hơi lạnh.
Trình Vũ khẽ gật đầu. Trong lòng cậu, có gì đó đang chuyển động. Không còn là nỗi uất nghẹn đơn thuần. Mà là một ý chí bắt đầu nhen nhóm: Con sẽ không sống cả đời như một cái bóng.
"Ngày mai," cậu thì thầm, "sẽ khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com