Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Những người cứu tin và hồi kết


Tôi trố mắt ra nhìn người trước cổng. Chỉ thấy người này là một người đàn ông khoảng chừng 25 tuổi, mặc một chiếc áo màu xanh nhạt. Phía sau anh ta còn có thêm 2 người nữa, một người cầm máy quay phim, một người phụ nữ lúc nào cũng cúi đầu ghi ghi chép chép. Tôi bất chợt theo bản năng mà đóng rầm cổng lại trước mặt những người đó.

Okay... chuyện này... tôi hành xử kì quái quá rồi! 

Tôi hít một hơi dài rồi lại mở cánh cổng ra, trưng vẻ mặt ngây thơ hơn cả con nai ra, tỏ vẻ như không biết chuyện gì, hỏi:

- Vâng, các anh là ai ạ ?

Những người kia lại tiếp tục dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh mà chằm chằm vào tôi. Sao nào? Dù biết rằng lúc nãy tôi có đóng cửa nhà trước mặt các vị, nhưng ít ra thì tôi cũng đã mở cửa ra rồi mà. Thôi nhìn đi!

Người thanh niên áo xanh chớp mắt, ngập ngừng nói:

- À. Tụi anh là phóng viên của một tờ báo.....

Chưa nghe được dứt câu thì cổ họng tôi chợt nghẹn lại, tôi có thể cảm thấy mồ hôi lạnh đang chảy dài trên trán. Chết! Phải chăng họ đã tìm được bọn tôi?! Không thể nào! Cho dù tôi có chết cũng không tự nhận mình đã làm việc đó. Mà tại sao họ lại biết đường mà đến nhà tôi?!!

- Tụi anh đã thu thập thông tin và hiện tại đã tìm được đủ chứng cứ để chứng minh rằng em là một trong nhóm thiếu niên đã cảnh báo cho nhà A khỏi cuộc trộm cắp. Điều đó có phải là sự thật không? – Người thanh niên áo xanh nói tiếp.

"Chuẩn mợ nó rồi. Là tui đó, chính tui đó. Giờ khen thưởng tui đi."

- Không, không phải em! Các anh có nhầm lẫn gì đó không? – Tôi lại tiếp tục đáp lại với giọng lạnh tanh.

- Oài... em cứ khiêm tốn mãi! Việc làm của em là đúng đắn mà, có gì đâu mà sợ! – Người thanh niên kia cười khẩy.

- Tại sao anh lại nghĩ em nói dối?

Học tập theo con Thu, tôi cố gắng tỏ vẻ mặt "bất cần đời" ra mà đối đáp với nhóm người phóng viên kia. Chiếc máy quay vẫn đang chỉa thẳng về phía chúng tôi, tôi có thể thấy điều đó. Chỉ thấy người phóng viên kia khẽ thở dài, liếc mắt sang người phụ nữ đang lia lịa ghi chép ở đằng sau mà ra hiệu. Người phụ nữ ấy buông bút, cất cuốn sổ tay vào túi áo và tiến gần về phía tôi. Tôi bất giác lùi lại một bước theo bản năng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh hết mức có thể.

- Em không cần phải che giấu việc gì cả! Các bạn em đã nói hết rồi! – Người phụ nữ kia tươi cười hiền hậu với tôi.

Hừm. Chiêu trò lừa đảo! Cô nghĩ tôi là con nít hay sao mà dùng cách đó! Tuy là tôi biết là tôi mới có 12 tuổi, nom có thể làm "con nít" của cô nhưng tôi không có ngu đến cỡ đó đâu. Cô nói như vậy là để tôi bị nắm thóp mà khai ra hết những chuyện của mình chứ thực sự mấy đứa bạn tôi chưa bao giờ nói cho cô biết cả! Cũng giống như câu nói của giáo viên chủ nhiệm nói khi một học sinh bị lấy cắp đồ "Cô biết ai là thủ phạm, chỉ là cô muốn người đó tự nhận lỗi thôi!"

- Bạn nào cơ?! – Tôi hỏi với vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội.

- Bạn của em đó! Tên là gì nhỉ.... Nga... chăng ?

- Ý cô là Nha?

- Đúng rồi đó! – Người phụ nữ kia cười tươi. – Bạn đó đã nói với cô hết rồi!

- Em xin lỗi nhưng... em với bạn Nha là bạn học chung từ lớp 3, sau đó bạn đó chuyển trường, đã hơn 3 năm rồi cả hai chưa gặp mặt... Em không biết bạn ấy đã nói với cô điều gì ạ?!

Người phụ nữ kia đột nhiên trắng bệch mặt cả ra. Phải rồi, chịu một cú troll của tôi thế cơ mà! Ăn miếng trả miếng, lừa qua có lừa lại, lắt léo tới lạc đường. Mẹ tôi là một "thám tử" đại tài, khả năng đối đáp của tôi cũng được thừa hưởng từ mẹ và trí thông minh được thừa hưởng từ ba. Sau bao lần "xử lí tình huống éo le" với mẹ thì việc này có gì mà khó đâu chứ?!

Tôi nhìn người phụ nữ kia, chỉ thấy cô ta lùi ra sau một bước, vẻ mặt khó xử vô cùng. Chỉ thấy người thanh niên áo xanh kia lại bước lên, nở một nụ cười lấy làm thân thiện rồi nói:

- Em đúng là có khả năng làm khó tụi anh nhỉ?! Tại sao em cứ một mực chối vậy? Có gì đâu mà sợ!

- Em đâu có chối! – Tôi lắc nhẹ đầu. – Nếu em làm thì em nhận, hơn nữa đây là việc làm đúng, người làm là người tốt. Vậy thì em có động cơ gì để từ chối nhận phần thưởng của mình đâu? Chẳng qua là không phải em làm thật thôi! Em chẳng qua là không thích làm người "xạo ke" mà thôi!

Đối đáp hay lắm Hải à! Nhất định sau khi bọn người đi khỏi, tôi sẽ tự khui ống heo mà mua cho mình một chai Pepsi tự thưởng cho mình!

Người thanh niên áo xanh kia nghe tôi nói xong thì vẻ mặt cũng có đôi phần bối rối, hết nhìn qua người quay phim lại nhìn đến người phụ nữ bên cạnh. Những người kia cũng lắc đầu.

Chợt, tiếng chuông điện thoại phát lên từ trong túi áo của người phóng viên áo xanh kia. Anh ta mở điện thoại lên rồi nhận cuộc gọi trước mặt tôi. Chỉ thấy nét mặt anh ta sau khi nghe tin gì đó từ trong điện thoại thì chợt vui hơn vài phần. Xong, anh ta bỏ lại điện thoại vào túi áo, tươi cười quay sang hai người kia, nói:

- Nè! Người của chúng ta tìm được nhóm người thanh niên ném đá vào nhà bà A rồi kìa!!

- Thiệt hả?! – Người quay phim sắc mặt thoáng vui mừng, rồi chợt, anh ta khựng lại, nhìn tôi mà gãi đầu nói với giọng chán nản. – Vậy là chúng ta nhầm lẫn rồi à?

- Chắc là vậy rồi! – Người phóng viên thở dài. Rồi anh ta quay sang tôi, cười gượng gạo nói. – Xin lỗi em, bọn anh làm mất thời gian của em rồi.

- Không sao đâu ạ! – tôi cười đáp lại. – Em cũng là fan hâm mộ của nhóm người thanh niên bí ẩn kia ấy mà! Em cũng đang tò mò muốn biết họ là ai đây!

Người phóng viên kia cười đáp lại tôi rồi nhanh chân cùng 2 người kia rời khỏi xóm nhà tôi. Tôi ngó nhìn xung quanh, không một bóng người nào quanh đây. Tôi đoán chắc hàng xóm tôi đi làm cả rồi! Hên thật, không ai nhìn thấy cả! Tôi đóng cửa rào lại.

Yeah hú!!!! Tôi không cần biết nhóm người tự nhận mình là người cảnh báo cho nhà A là ai, nhưng đối với tôi họ như vị thánh vậy!! Họ đã nhận công lao giúp tôi, tôi lấy làm cảm ơn họ. Không phải là tôi không thích sự nổi tiếng, chỉ là tôi thích đứng sau rèm mà chỉ huy hơn, tránh xa rắc rối càng nhiều càng tốt. Đấy mới chính là tôi! 

Mà...Tôi tự hỏi họ là ai nhỉ?

=================0===============

Ngày hôm sau, bài báo mới lại được đăng ở trên mạng xã hội. Thông tin về những người anh hùng nhí nhỏ tuổi.

Phải rồi, những người đã lĩnh công lao giúp tôi, họ đã được lên báo. Tôi biết những người này.... Đấy chính là Phương, Thu và anh Lộc.......

Vẫn ổn.

Tôi vẫn ổn.... chỉ là đang nhịn cười thôi.

Họ đã nhận công lao của họ, bài báo ca ngợi lòng dũng cảm ấy dài hẳn 3 trang Word nếu tôi copy. Họ đã được chủ nhà tặng một món quà nhỏ để cảm ơn lòng tốt của họ: hẳn 3 triệu đồng.....

Tôi cũng cảm thấy vui vui trong lòng, ngồi nhìn những người phóng viên lẫn chủ nhà tin rằng anh Lộc vẫn là người chỉ huy của nhóm đó, tôi thấy buồn cười. Nhưng tôi vẫn vui và cảm thấy mình khá ngầu ngầu sao ấy! Hi vọng tôi không bị vấn đề gì về thần kinh.

Ngày hôm ấy, Thu được cả dòng họ nhà tôi "tôn vinh" muốn sập trời. Thậm chí ngoại tôi còn mở luôn tiệc khen tặng Thu, nở mày nở mũi với họ hàng xa gần khi giới thiệu rằng " Đây là cháu gái của tôi!"

Mợ tôi ở ngoài Bắc nghe tin mà muốn bay ngay vào Nam chỉ để ôm Thu một cái chúc mừng. Dì tôi thì cứ lại bám dính lấy Thu mà hỏi:

- Tại sao con lại chơi trò giấu diếm để nhà báo đi tìm thế?

Đúng rồi, đó là ý tưởng của tôi mà! Chỉ qua là "THÍCH" ....vậy thôi.

Còn về phần anh Lộc, sau khi nhà báo biết chuyện anh đã hack được gmail của tên trộm thì đăng hẳn một bài báo khen tặng, cuối cùng, anh ta được học tập miễn phí ở một trung tâm tin học có tiếng. Hẳn là anh ta vui lắm đây! Sướng đến thế cơ mà, học tập không lo đến học phí thì anh đã giúp đỡ được phần nào cho gia đình rồi đấy!

Có qua cũng có lại, chuyện tôi là chủ mưu thì chỉ có 3 người đấy biết, chính vì thế tôi cũng được hưởng phần thưởng của chủ nhà A. Bốn người bọn tôi đã đi chơi đã đời ở Suối Tiên, tiền đã có sẵn, chỉ có việc tiêu mà thôi.

Ngày đi chơi hôm ấy khá vui, nhưng kết thúc ngày ấy cũng đã đến ngày Thu phải trở về ra Bắc để tiếp tục học tập. Ngày cuối cùng của tháng 7, ngày mùa hè đi vào hồi kết. Mọi người cùng nhau tiễn Thu ra sân bay, người nào người nấy rưng rưng nước mắt, thậm chí còn có anh Lộc và Phương nữa. Riêng tôi thì không, tôi không khóc vì những cuộc chia tay, vì tôi biết, dù thế nào đi nữa, hè năm sau Thu cũng sẽ quay lại đây. Đến lúc đó, chắc chắn Thu sẽ cùng chúng tôi sẽ lại làm một cuộc "phiêu lưu kì thú" đáng để đời nữa.

~ THE END~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com