Chương 10: Mày đừng có đi chơi với Hoàng Tuấn nha
|24.04.2025|
Suy nghĩ một hồi thì thấy tin nhắn của Hoàng Tuấn gửi đến, mình cũng nhấp vô xem thử
[ Cơm nước gì chưa người đẹp ? ]
Giờ mới biết, Hoàng Tuấn cũng hài hước đấy chứ, nhưng mà câu chào hỏi đó cứ thấy giống trapboy kiểu gì á. Miễn sao hơn được tên kia là được. Mình cũng lịch sự trả lời lại Hoàng Tuấn
[ À ăn rồi :> ]
Thật ra chơi lâu với Nhật Quang mình 7 phần cũng giống tính cậu ta rồi. Hiện tại mình không muốn nhắn tin với ai hết, lười đến chảy thay ra rồi.
Đang đợi tin nhắn từ Hoàng Tuấn thì tin nhắn của cái tên nào đó gửi đến. Mình nhấp vô đoạn chat thì đã thấy Nhật Quang thay đổi chủ đề đoạn chat là kẹo ngọt, biệt danh cũng thay đổi.
Cậu ta đổi cho mình là cá nóc còn cậu ta là nọc độc. Bị ấm đầu hết rồi hả, gì mà nọc độc gì ở đây vậy.
[ Mày bị trẩu hả ? ]
[ Không cần rep lại ]
Ngáo hả ? Ban đầu mình muốn đổi nền cho nó đẹp lại không cho, mà giờ cậu ta lại đi đổi nền. Đầu óc tên này có vấn đề thiệt rồi. Hoàng Tuấn cũng nhắn tin hỏi thăm mình nhiều hơn, nhưng mình chẳng rep. Buông điện thoại xuống mình ngủ một giấc đến sáng mai.
[ Chi khỏe chưa vậy ? ]
[ Chi ơi, hôm này tui mời uống nước xem như xin lỗi nha ]
[ Chi ngủ rồi hả ? ]
[ Chi ráng giữ gìn sức khỏe nha ]
Ngày mai là thứ bảy cũng chẳng cần phải đi học với lại hôm nay mình có lịch đi săn truyện với bạn thân nên cũng không dám ngủ nướng.
[ Dậy chưa vậy ? ]
[ Dậy rồi nè ]
[ Thay đồ mau đi, bạn tao nó sắp về rồi. Mất chỗ đó ]
[ Biết rồi ]
Mình lười nhát nhấc chân ra khỏi giường, uốn éo thêm vài cái nữa mới đi đánh răng rửa mặt. Mở điện thoại lên là những dòng tin nhắn của Hoàng Tuấn. Mình tò mò nhấp vô xem thử. Không ngờ cậu ta lại kiên trì đến vậy, tin nhắn cuối cùng là vào sáng nay
[ Ngủ rồi à ? ] gửi kèm nhãn dán chấm hỏi
[ Chi ơi ]
[ Ngủ rồi... ]
[ Ngủ ngon nha... ] gửi kèm nhãn dán tạm biệt
[ Chào buổi sáng Chi nha ]
Lướt xuống thì thấy tin nhắn của Nhật Quang nhưng đều đã bị thu hồi. Tên điên, mình soạn soạn tin nhắn gửi Nhật Quang nhưng lại thấy khoing cần thiết nên xóa đi, rồi tắt điện thoại sửa soạn đi chơi.
Nhà bạn mình cũng gần nhà sách đó nên cũng chẳng cần mình qua rước. Đang dắt xe ra thì đã thấy ai đó trước mặt. Mình giật mình xém quăng luôn cái xe, cũng may tên đó nhanh nhẹn chụp lấy chiếc xe của mình.
" Mày đi đâu vậy ? "
" Tao đi đâu hỏi chi, mày lạ nhỉ "
" Cho tao đi với "
Con gái con đứa đi chơi với nhau cậu ta đòi đi theo làm gì ? Dạo này thấy cậu ta lạ lắm, từ lúc mình bị trái bóng đập vô đầu tới giờ hay đang cảm thấy hối lỗi vì những chuyện mình đã làm.
" Tao đi với Huyền Anh, Gia Ngân mày đi theo làm gì. Với lại trong lớp mày đã nói chuyện với người ta đâu. Thằng này nay lạ nhỉ "
" Đm, tao.... "
Quao quào quao, học sinh giỏi nay biết chửi thề luôn, bình thường cậu ta đâu có thế. Là một người anti social, các tệ nạn xã hội chưa từng chửi thề hay học theo mấy bạn đồng trang lứa hút thuốc, đua xe mà giờ miệng cậu ta lại văng ra vài câu tục tĩu.
" Tao làm sao, mày đừng có vô duyên vô cớ như thế. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra tao không thích vòng vo với lại sắp thi rồi đi về học bài đi học sinh ngoan "
" Thật ra.... "
" Làm sao nói đi chứ "
" Tao.... "
Không đôi co với cậu ta nữa, mình leo lên khởi động máy rồi chạy đi. Đến nơi là tầm cỡ 8 giờ rưỡi sáng. Cũng may nhà sách vừa mới mở cửa nên cũng không đông lắm.
" Đây nè "
" Xếp hàng lâu chưa "
" Nửa tiếng rồi đó bà cố "
" Ghê vậy "
" Mày ngủ như chết á "
" Xin lỗi đi, tối qua lỡ cày truyện xuyên đêm "
Tụi mình cũng mua cuốn truyện như mong muốn. Tính tiền xong thì nhân viên cũng thông báo cuốn truyện chính thức hết hàng chưa có thông tin về lần xuất bản tiếp theo. Cũng may mà tụi mình đến sớm, cuốn truyện xuất bản ra được cả tuần rồi, mà giờ tụi mình mới rảnh đến mua.
" Mà tao không ngờ tao với mày cũng mua được cuốn này đó nha"
" Tất nhiên rồi, tao là trùm săn truyện mà. Lát hồi có muốn đi ăn hay uống gì không ? "
" Mày muốn sao cũng được á "
Tụi mình cũng tranh thủ ghé quán nước ngồi một tí rồi nhà ai về nhà nấy. Mấy cuốn truyện mà mình mua luôn được bọc kĩ bằng bọc, sắp xếp gọn gàng trên kệ. Chắc sắp tới đây mình phải nhờ ba gắn thêm kệ rồi.
Đang ngắm nhìn những cuốn sách thì tin nhắn của Hoàng Tuấn gửi đến muốn hẹn mình tối nay đi chơi.
[ Tối nay đi chơi nhé Chi ? ]
Cùng lúc đó Nhật Quang cũng gửi cho mình tin nhắn.
[ Tối nay đi chơi ]
Hai cậu ta hẹn nhau gửi tin nhắn cho mình à ? Lòng mình hiện lên một dòng suy nghĩ không biết đây có phải là một trò cá cược của hai người đó không nữa.
Dạo này hai người họ kì lắm. Mình xóa đi cái bong bóng chat, không trả lời tin nhắn của ai cứ thế mà thiếp đi. Ngủ dậy là lúc 3 giờ chiều. Giờ này mẹ chưa có về nên mình quyết định đi mua đồ ăn về ăn nhẹ, chờ lát mẹ về nấu cơm cho ăn
Mở cửa nhà ra đã thấy tên đáng ghét kia đang định nhấn chuông nhà mình rồi. Lớn rồi mà còn định chơi trò bấm chuông nhà người khác xong rồi chạy à ?
" Mày định làm gì ở trước nhà tao vậy ? "
" Mày đừng đi với Tuấn được không, cậu ta không tốt đâu "
Cậu ta đang nói nhảm gì vậy Mình đi đâu là chuyện của mình chứ. Hay cậu ta có quen biết với cậu ấy.
" Mày đang nói gì vậy ? Mày biết Hoàng Tuấn hả "
" Ừ, học chung lớp võ. Mày muốn gì cũng được nhưng đừng đi với nó được không ? "
" Thằng này nay bị khùng hả "
Mình không nói chuyện với cậu ta nữa, đẩy cậu ta ra rồi đóng cửa lại. Nhật Quang tiếp tục nhắn tin với mình, đại loại là đừng đi với Hoàng Tuấn, cậu ta không tốt, lợi dụng mình các kiểu con đà điểu.
[ Mày đừng đi với Tuấn nha ]
[ Cậu ta đang lợi dụng mày đó ]
[ Thằng đó không có tốt gì đâu ]
Nghĩ đến là thấy phiền, nên mình chặn luôn cả người. Nhưng mà không được sắp thi rồi, mình mà chặn Nhật Quang thì ai chỉ mình. Mình mò lại cái phần đã chặn tìm kiếm tên rồi mở khóa.
[ Ừm, nhưng mà hiện tại tao đang đói. Tao muốn ăn mày có ý kiến gì không ? ]
[ Không ]
Ơ nãy nói nhiều lắm cơ mà, sao giờ lại khác rồi. Đang nằm nhìn trần nhà thì màn hình điện thoại hiện lên cuộc gọi của Nhật Quang biệt danh nọc độc.
[ Xuống nhà ]
Biết ngay mà, cậu ta không để mình đói đâu. Mình hí ha hí hửng chạy xuống nhà, sẵn tiện lấy thêm cái nón bảo hiểm nữa.
" Chào nhé, đi ăn thôi "
" Heo "
Đại thiếu gia chỉ nói một câu thôi đã thấy đầy sự tinh hoa, ngôn từ đẹp đẽ, lãng mãn rồi đó. Thật ra được bao ăn đỡ tốn tiền nên mình mới xuống thôi, chứ bình thường đừng có mà mơ dụ mình nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com