Chương 6: Văn nghệ trường
Sáng hôm sau cậu ta đề nghị chở mình đi học để xin lỗi vụ việc ngày hôm qua. Hời như vậy mình sao từ chối được, đỡ tốn xăng lại được tích một khoảng tiền mua truyện. Đã thế còn gì
" Đi nhé ? "
" Ừm "
Trên đường đến trường cậu ta còn tấp vô quán xôi nên mình cũng được ké một hộp xôi với ly nước trà. Cảm thấy phúc của mình sắp đến rồi.
Đến bãi đậu xe thì Nhật Quang kêu mình lên lớp trước cầm hộ phần xôi của cậu ấy lên luôn, cậu ta phải đi mua phiếu giữ xe rồi mới lên lớp. Lên tới lớp đã thấy Ánh Minh ngồi ở vị trí mà cô chủ nhiệm sắp xếp rồi. Hi vọng rằng Ánh Minh đừng hỏi gì về Nhật Quang nữa. Mình không muốn giống hôm qua nữa đâu.
" Hi. Sáng vui vẻ nha Hà Chi "
" Ừm bà cũng thế nha "
Ánh Minh liếc mắt nhìn hai hộp xôi trên tay mình
" Một mình bà ăn hai hộp xôi này á ? "
" À không.... "
" Là của tôi 1 hộp "
Từ đằng xa bóng dáng quen thuộc cao ráo của Nhật Quang bước vào bàn học của mình. Cậu ta lạnh lùng chăm chú vào màn hình điện thoại. Hình như đang nhắn tin với ai đó, lâu lâu còn thấy cậu ta nhăn mặt lại sau đó gõ nhanh hơn.
" À.... mình cứ tưởng của Hà Chi chứ, xin lỗi nhé "
" Không sao á "
" Mày phải thương hoa tiếc ngọc một chút đi chứ "
" Thương mỗi mày. Ăn đi "
" Câm liền cho tao "
" Hahaha "
Ánh Minh thấy vậy cũng quay lên trên làm bài tập. Có lẽ cậu ta thất vọng về cách cư xử của Nhật Quang lắm. Nhật Quang tính cách của cậu ta là vậy, nhưng chơi lâu sẽ biết con người đó nhây đến cỡ nào.
" Nhẹ nhàng với người ta thôi "
" Không thích, mày tự đi mà dỗ nhỏ đó đi. Tao không thích "
" Haiz, cách nói chuyện của mày mai mốt sẽ không ai thích đâu "
" Không cần phải đặt chân tới đỉnh. Vì khi sinh ra tao đã được đặt chân tới đỉnh rồi. Lo học đi "
" Ngầu vãi "
Mình nhớ đợt đấy mình đi chơi với cậu ta chẳng may vấp bậc thềm ngã, không hỏi thăm thì thôi cậu ta còn cười, chọc quê nữa chứ. Cũng may mà cậu ta còn một chút tình người, mua thuốc với thuốc bôi sẹo cho mình chứ không là chân mình bây giờ sẹo một đường xấu ơi là xấu rồi.
" Tại mày đó "
" Đi đứng không dòm đổ thừa cho tao hả ? "
" Ai kêu mày đi nhanh quá làm chi "
" Tại chân tao dài "
Nhưng hiện tại nó chỉ mờ đi thôi nhưng nhìn kĩ vẫn sẽ thấy, mình vẫn còn phải tiếp tục bôi thuốc, kem làm mờ để nó hết hẳn. Chứ con gái có sẹo là xấu lắm. Mới đầu bị mình tự ti lắm, con gái người ta chân thì mịn màng, còn mình vừa thô vừa sẹo. Sau này ai mà thèm để ý chứ ?
" Mà lần sau mày nói năng nhẹ nhàng với người ta tí có được không ? "
" Không, lấy tập sách ra học đi "
Lại nữa mỗi lần cãi nhau hay muốn nói cái gì đó là lấy tập ra học đi. Cậu ta chỉ biết học và học lâu lâu mới đi chơi bóng một lần. Không biết học như vậy não cậu ta có nổ tung như bom nguyên tử không nhỉ ?
" Học mau lên "
" Biết rồi "
" Ngưng nói nhảm luôn "
" Tự ái nha "
Nhật Quang lườm lườm mình. Đúng là học trò cưng của giáo viên có khác. Luôn luôn chăm học, không la cà, không ảo mạng chỉ biết học rồi học. Chán chết đi được.
" Được rồi đại ca, em học em học"
" Ngoan đó "
Mình vừa lấy tập sách ra vừa hay giáo viên cũng đi vào. Tiết đầu là tiết của cô chủ nhiệm nên cô cũng tranh thủ thông báo cho lớp chuẩn bị tiết mục văn nghệ để diễn đón tiếp các giáo viên của trường khác ghé thăm trường cũng như các thầy cô mới sẽ đến trường mình thực tập.
" Không biết có em nào đề xuất tiết mục tham gia thi đua cho lớp không ? Nếu không thì tất cả các bạn nữ lớp mình sẽ tham gia múa nhé "
Mình xoay qua nói nhỏ với Nhật Quang
" Tao thấy mày biết hát, hay mày đăng kí hát đi tham gia mang giải về cho lớp "
" Cổ họng tao đứt rồi nên không biết hát "
" Đi mà, chứ không cô bắt mấy bạn nữ trong lớp múa đó, tao không muốn múa đâu "
Nhật Quang suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp
" Chắc gì tao được giải nhất, múa mới dễ lụm giải, tao không tham gia đâu "
" Mày tuyệt tình đến thế sao, nếu mày cứu tao một mạng tao sẽ bao mày nước. Hứa luôn á "
Mình không thích múa tí nào, chân mình có sẹo với thô nữa nên bận váy ngắn sẽ xấu lắm. Đã thế mấy hôm nay đi học chân mình đen lại rồi không còn trắng như hồi hè nữa. Không hiểu sao trường mình lại cho con gái bận váy mà không cho bận quần nữa.
Mình thấy bận quần cũng có nhiều lợi ích, che được khuyết điểm của thân, chân sẽ được trắng không phải đen, cũng không phải thoa kem chống nắng mỗi ngày nữa. Để lớp kem chống nắng từ sáng đến chiều mình thấy nó rích lắm. Cảm thấy không dễ chịu chút nào
" Đi mà.... "
" Không "
" Em cầu xin anh thật đó, đại ca "
" Không là không "
" Không có ai đề cử vậy cô chốt nha. Các bạn nữ trong lớp mình sẽ thay mặt... "
Cô Hương chưa nói dứt câu thì Nhật Quang đã nhanh trí đề cử mình sẽ hát cho lớp. Chưa bao giờ mình thấy tên đáng ghét kia đẹp trai đến vậy luôn á. Đội ơn Nhật Quang rất nhiều vì đã cứu Chi nhé
" Vậy chốt nha, cuối tiết học em xuống phòng giáo viên gặp cô nha. Còn giờ mình học tiếp nhé "
" Hôm nay có chuyện gì vui mà thiếu gia đây lại giúp nô tì này thế ạ ? "
" Học đi, không thì tao sẽ không tham gia nữa "
" Thưa cậu chủ em biết rồi "
Hôm nay hình như cái tên đó có gì lạ thật. Nhưng mà cậu ta vừa cứu mình một mạng nên thấy cũng thích thích không thắc mắc, tò mò nữa. Mới đây vô học mà mình đã nôn đến cuối tuần để đọc tiểu thuyết rồi.
Kết thúc tiết học của cô chủ nhiệm thì lại đến môn mình ghét nhất. Môn toán, chính nó đã khiến cho trái tim mình đau khổ, điểm thì lúc lên, lúc xuống. Đã vậy lúc nào cũng có nỗi sợ hãi là lên bảng làm bài hết.
" Tới tiết toán rồi, mọi người nộp bài tập cho lớp trưởng nha "
" Tổ trưởng thu rồi đưa lại tôi cho nó nhanh "
" Lại tiết toán, một tuần mà có 10 tiết toán chắc cuộc đời tao bỏ luôn quá "
" Cố đi "
Ngồi kế người giỏi không phải mình sẽ được giỏi giống người đó đâu, mình là nhân chứng sống nè. Vẫn ngáo ngáo, ngu ngu như thường thôi. Mỗi lần cậu ta giảng bài cho mình là y như rằng sẽ có 1 bài ca pha lẫn vài tiếng chửi tục trong đó.
" Mẹ yêu tao tới rồi, lát mà mẹ tao có kêu tao thì giúp tao nhé. Tao tin mày "
Mình vỗ vỗ phía bên trái tim ra hiệu tình anh em của chúng ta mãi mãi bền chặt với Nhật Quang rồi rút từ hộc bàn lấy ra quyển nhật kí đang viết dở dang. Mình đang tập tành viết tiểu thuyết ngôn lù kiếm tiền mua truyện đồ đó.
" Cái đầu.... "
" Ê, tao thấy dạo này mày nói tục hơi nhiều rồi đó "
" Đang hơi stress với bực tí thôi. Học đi "
Cậu ta bình thường luôn học với học chả thấy than vãn gì vậy mà giờ nói stress. Bây giờ mới biết mệt mỏi sao, tưởng đâu con robot làm việc suốt ngày suốt đêm không biết mệt là gì chứ.
Mà cậu ta bực chuyện gì nhỉ. Gia đình thì chẳng có gì đáng nói rồi, hạnh phúc, ba mẹ xì tin, chăm lo con cái đầy đủ. Việc học thì luôn đạt điểm mong muốn. Hay là có nguyên do khác ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com