Chương 8: Đau bụng
|08.04.2025 |
P/s: Nghe nhạc thư giãn cuối tuần nhaa
Về phần giải thưởng thì nhà trường có thông báo là sẽ để hôm thứ hai chào cờ rồi trao giải luôn. Tới kì khiến cho bụng mình đau không thể nào đi nổi, sắc mặt cũng tái đi nhiều.
Sáng sớm đi học mặt mình chẳng có tí sức sống nào, như một cái xác khô di động vậy. Mình có uống thuốc mẹ đưa đưa rồi nhưng lại không hết, hôm qua mình ăn kem chi không biết giờ ôm cái bụng đau.
" Lớp mình được giải nhất đó nha"
" A1 phải khác chứ "
" Không phải đâu mà là do lớp ta có hotboy, thủ khoa tuyển sinh của trường đó "
" Đúng rồi ha, Nhật Quang tao thấy nó cũng đẹp trai ghê á nhưng mà lạnh lùng quá "
Nhật Quang thấy mình ôm bụng cũng hỏi thăm, nhưng mà cậu ta không biết mình biết kì chỉ nghĩ mình bị đau bụng kia nên chọc quê mình. Kêu mình có đau bụng thì đi vệ sinh đi, không thì lại đi ra lớp thì lại khủng bố mọi người, rồi còn chỉ mình bấm huyệt ở đốt nào đó sẽ hết đau nữa.
" Mày có bị sao không vậy ? Tao thấy mày ôm bụng mấy tiết rồi đó"
" Mày làm sao biết được, chuyện của...."
Nhật Quang nhìn mặt mình khó hiểu xong lôi điện thoại ra bấm bấm cái gì đó. Cuối cùng cũng được ra chơi, mình chạy nhanh vào phòng vệ sinh của trường, còn Nhật Quang thì đi sang hướng khác.
" Cô ơi bán cho cháu một gói đó đi"
" Bạn gái nhờ mua hả cháu "
" Cái đó.... cô lấy nhanh giúp con đi "
" Đây nè "
Nhật Quang cầm lấy cái bọc đen mà cô căn tin đưa cho. Mặt cậu ta đỏ hết cả lên còn chả lấy tiền thối nữa.
Giải quyết xong vấn đề của bản thân mình đi ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy bóng dáng của ai đó đứng dựa hành lang rồi. Là Nhật Quang ! Cậu ta ở nhà vệ sinh nữ làm cái gì vậy ? Chẳng lẽ.... Đang định đi về lớp thì bị chặn lại. Nhật Quang từ trong áo móc ra một bịch đen
" Tao không biết mày dùng cái gì, nhưng mà... "
" Cái đó phải Nhật Quang không ?"
" Hình như là cậu ta đó, đẹp trai ghê "
Mặt cậu ta ửng đỏ, e thẹn nhìn xuống đất, nhét vội cho mình cái bịch đen rồi đi về phía lớp. Cậu ta không sợ mất mặt khi đi mua thứ này hả ? Nếu lỡ để cho ai đó trong lớp thấy được thì người ta sẽ nghĩ gì về Nhật Quang một hình tượng nam thần lớp bên đẹp trai, học giỏi đây.
" Cảm ơn mày nha "
" Ừm "
Tay chân Nhật Quang luống cuống hết cả lên, không dám nhìn thẳng mặt mình. Còn mình thì hài lòng lắm, hài lòng vì lâu rồi không thấy dáng vẻ luống ca luống cuống của cậu ta chỉ toàn là nét lạnh lùng, ít nói đồ đó thôi à.
" Cầm.. cầm mau lên "
" Nhát gan "
Cũng đến kì thi giữa học kì, môn toán mình còn chưa hiểu hết nữa. Mấy ngày qua Nhật Quang cũng giúp mình ôn lại mấy kiến thức từ đầu năm đến giờ. Mình thấy thời gian trôi qua lẹ thật ấy, không bao lâu nữa mình lại lên lớp 11, rồi 12 sau đó ra trường rồi. Mình hi vọng sau khi ra trường rồi, Nhật Quang sẽ không quên con nô tì ngốc nghếch, hậu đậu này.
Chiều nay mình không có tiết học để học nên chỉ biết ở nhà ngủ tới chiều, rồi dậy đọc tiểu thuyết, học bài này kia thôi. Chuẩn bị chăn êm, nệm ấm ngủ rồi thì Nhật Quang gọi điện thoại tới
[ Mày hết đau bụng chưa ? Đi ăn với tao không ]
Cậu ta gọi đúng lúc ghê, nay mẹ mình đi làm không có về nhà. Tiền mẹ đưa cho ăn mình bỏ ống mua tiểu thuyết hết rồi nên giờ chẳng còn một đồng nào. Nếu cậu ta có lòng mời thì mình đồng ý thôi.
Không biết kiếp trước mình có cứu cả vũ trụ hay không, mà bây giờ mình lại gặp một người tuyệt vời như thế này. Sau này có giàu Chi cũng sẽ không quên Quang đâu. Mãi mãi là bestfriend forever.
[ Đợi tao 5 phút, thay đồ xuống liền ]
Cúp máy mình chọn đại cái áo phông với quần dài rồi lấy áo khoác chạy xuống lầu.
" Hôm nay mình đi ăn ở đâu vậy ? "
" Lát rồi biết, nón đâu ? "
Hihihi lại một lần nữa quên nón. Quay lại nhà lấy cái nón mình còn bị vấp bậc thềm té cắm đầu dưới đất nữa
" Nhỏ này, mày đi đứng cẩn thận tí đi. Tao... "
" Tao sao ? "
Lấy cái nón xong mình leo lên xe ngay sợ cậu ta trêu nữa thì khổ. Nhật Quang đưa mình đến nhà hàng hải sản. Đúng là thiếu gia mà, giàu thật. Thật ra tiền của Nhật Quang kiếm được cũng là nhờ bán acc game, tiền thưởng thi HSG năm cấp 2, thêm tiền ba mẹ cho nữa nên kha khá một tháng cậu ta cũng kiếm được khá nhiều.
Ngoài việc chi phí đi lại xăng cộ ăn uống này kia thì cậu ta chẳng chi cho mục đích nào khác hết. Quần áo đối với cậu ta 1 tủ đồ có thể bận đủ hết năm này này qua tháng nọ là đủ rồi. Còn mình thì nhiêu đó không đủ, mỗi tháng đều tốn tiền vô tiểu thuyết nó khiến mình bị viêm màng túi cấp độ nặng
" Mày ăn cái gì ? Cứ kêu đi nhưng mà giá trung bình thôi nha. Mày mà kêu mấy món đắt hơn số tiền của tao thì mày sẽ ở lại rửa chén."
" Tuân lệnh "
Menu toàn những món có giá hơn hai trăm ngàn nên mình đưa menu cho Nhật Quang chọn luôn, đắt quá mình không biết chọn món gì hết.
" Đắt quá mày ơi.... "
" Ăn đi, tao có tiền "
Biết là cậu ta có tiền nhưng mà ở đây quá mắc rồi. Cậu ta không biết tiếc tiền sao ?
Đợi một hồi thì phục vụ cũng lên món. Mình chỉ dám đụng đũa mấy món thôi, chứ món ăn đắt quá mình ăn của cậu ta thấy lương tâm cắn rứt lắm
" Hồi nãy mày ăn ít vậy ? "
" Đồ ăn không ngon, đắt quá "
" Không ngon chỗ nào ? Tao kêu toàn mấy món bổ cho mày rồi đó"
Ồ, bổ thật nhưng mà từ khi nào cậu ta lại tốt như vậy ? Mình với cậu ta hay chí chóe với nhau lắm mà
" Nói chung là không ngon "
" Thế để tao kêu chú tao đổi món khác "
Chú ? Đổi món khác là sao ? Nhà hàng đó là của chú cậu ta sao. Mình chỉ nghe nói là chú cậu ta có một cái nhà hàng, mới đầu doanh thu không được lời chỉ lỗ toàn lỗ vậy mà giờ đây thành nhà hàng nổi tiếng 3 sao.
Biết vậy nãy mình ăn nhiều chút rồi, còn bày đặt sợ người ta tốn tiền nữa. Ăn xong thì tụi mình về nhà không đi đâu chơi hết do mình vẫn còn hơi đau bụng. Trước khi về nhà cậu ta còn ghé mua cho mình ly trà sữa nóng nữa. Nhưng mà mình không thích uống nóng, không sao có lộc ăn là tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com